Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đi hai ngày một đêm với bạn bè thì phải thức đến sáng mới vui.

Sau khi ăn mỳ và buôn chuyện say sưa, cả bốn quyết định mở phim kinh dị lên xem. Bộ phim đó rất dã man và máu me, nhưng vì Y/n không thể thức được nữa nên cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

Dù một giờ sáng mới đi ngủ nhưng sáng hôm sau cả lớp bị gọi dậy từ bảy giờ để xuống ăn buffet sáng.

Lịch trình sáng nay là đi tham quan công viên sinh thái Sorae, nơi sinh sống lý tưởng của nhiều hệ động thực vật quý hiếm.

"Ở đó các bạn sẽ được đi dạo xung quanh công viên để tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh cực đẹp. Tuy nhiên lưu ý rằng nơi đó rất rộng nên để ý không bị lạc nhé." Chị hướng dẫn viên phổ biến cho cả lớp.

Nhưng gần đến nơi thì...trời đổ mưa?!! Ai nấy đều hoảng hốt, nhất là Y/n, sáng nay cô vừa để ô ở khách sạn vì thấy trời rất trong xanh.

"Đây có vẻ không phải là mưa bóng mây đâu" Areum chán nản nói

"Mày có mang ô không, Areum?" Y/n vội hỏi

"Tao có mang"

"Tao để ô ở khách sạn rồi" Y/n thở dài

"Thế đi ô tao này" Areum giơ chiếc ô hồng xám của cô ra.

Sau khi xuống xe, tất cả mọi người đi vào bên trong sảnh chính trú mưa, nhưng sau nửa tiếng, mưa nhỏ đi chứ không tạnh hẳn. Chị hướng dẫn viên lúc này quyết định cho cả lớp đi tự do, vì chị thấy cũng nhiều bạn mang ô theo bên mình.

Y/n đứng dậy cùng các bạn đi ra khỏi sảnh chính.

"Trời mưa không quá to, nhưng nếu không che ô thì chắc chắn vẫn sẽ ướt..." Cô nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, một người đàn ông đang bê chiếc thùng lớn lùa đám học sinh đang chắn đường mình ra, kết quả là Y/n phải đi ra khỏi mái hiên để nhường đường. Lúc cô quay lại thì, Ồ! Areum đang che ô cho Chaewon!

Cô đảo mắt nhanh tìm Chaeyoung với Minhyo, nhưng hai người đó cũng đang đi chung ô.

"Y/n! Vào đây đi cùng bọn t này!" Chaewon nói.

Cái ô đó không che nổi cho ba người đâu...

"Thôi, bọn mày cứ che đi" Y/n rảo bước về phía trước.

Dù trời mưa nhưng cảnh quan công viên vẫn rất đẹp, cây cối hoa lá bao phủ xung quanh, thỉnh thoảng còn đi qua một vài chiếc cối xay gió. Chỉ tiếc rằng trời không trong xanh, nếu không, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có thể chụp được một bức tranh hoàn mỹ. Y/n như lạc vào một khu rừng cổ tích vậy, cô không quá thích thiên nhiên cây cỏ, nhưng cảnh quan đẹp như này không thể ngó lơ được.

Cô mải bước đi trong những suy nghĩ vu vơ đến khi âm thanh xì xào nói chuyện của các bạn nhỏ dần rồi biến mất. Y/n quay lại nhìn, không thấy cả lớp đâu!

Mái tóc cô đã thấm nước mưa, quần áo cũng vậy, cô đã đi xa đến mức nào rồi?!

Jungwon quay qua quay lại chợt không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu, liền chạy ra hỏi Areum.

"Y/n đâu?"

"Tao không biết....ơ nó đâu rồi"

"Tao tưởng nó đi với mày chứ" Giọng điệu của anh bắt đầu hoảng hốt, nhìn sang bên cạnh thấy Chaewon trong ô anh mới hiểu ra, có thể Y/n đã tủi thân mà bỏ đi đâu mất rồi.

"Tao..."

"Để tao báo cho chị phụ trách" Vừa dứt lời anh chạy đi báo cho người phụ trách đoàn, những chú bảo vệ sau đó cũng được cử đi tìm cô.

Y/n bắt đầu hoảng sợ, cô nhớ lại lời chị hướng dẫn nói rằng không được đi xa vì sẽ bị lạc. Do cô quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà sơ sẩy đi về phía ngược lạc với mọi người.

Trời mưa ngày càng to, nỗi hoảng sợ trong cô ngày càng lớn, kèm theo cái lạnh buốt của hạt mưa, Y/n cố bước đi về phía trước, nhưng càng đi thì khung cảnh càng xa lạ. Cô chưa từng nghĩ nơi yên bình như này lại trở nên xa lạ và đáng sợ như bây giờ.

Bất chợt Y/n cảm thấy như có ai đó đi về phía mình, vừa quay lưng lại, bóng người đó đã ôm chầm lấy cô.

"Jungwon?"

"Mày điên à Y/n?? Sao tự nhiên lại đi lạc rồi để ướt mưa như thế này?? Đi về thôi mọi người đang tìm mày đấy" Jungwon hớt hải trách móc cô vì bộ dạng ướt nhẹp hiện tại, như này không ốm mới lạ.

Jungwon cầm tay cô đi về như sợ cô đi lạc lần nữa. Hai người một ô, tay trong tay, trời mưa tầm tã tại công viên Sorae, đây chính là bức tranh hoàn mĩ đó sao?

Đi về sau chuyến đi đó, quả thật là Y/n đã bị cảm một tuần. Lúc nào cô cũng trong trạng thái lạnh run người, kể cả khi đã đắp hai lớp chăn.

Trong suốt thời gian đó, không một ngày nào mà con người kia không nhắn tin nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ, còn định chạy sang nhà cô nữa.

_.y/n._ Thôi đừng sang đâyy

yangmaeumi Ok biết rồi. À mà sao hôm đó m đi 1 mình thế, sao ko đi cùng Areum?

_.y/n._ T thấy Areum che ô cho Chaewon nên t đi riêng thôi. Ô đó đâu che được cho 3 người

yangmaeumi Chứ ko phải là m dỗi à

_.y/n._ T ko dễ dỗi như thế, chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi...

yangmaeumi Ừm, lần sau như thế thì bảo t, đi cùng t

_.y/n._ Làm thế để cả lớp nghĩ t với m có gì đó à

yangmaeumi Nếu m sợ lớp nghi ngờ thì để sáng mai đến lớp t công khai hẹn hò với m luôn, khỏi nghi ngờ=))

_.y/n._ Wtf

yangmaeumi Thật đấy, nói được làm được

_.y/n._ Điên à, thôiii

yangmaeumi Nhanh khỏi ốm đi, đến lớp t có chuyện nói với m

_.y/n._ Nói luôn đi

yangmaeumi T muốn nói trực tiếp cơ=)))

_.y/n._ Ok😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top