Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07: #nakamoto_yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto Yuta

Quốc tịch: Nhật Bản

25 tuổi

Bác sĩ thực tập / Trợ giảng Đại học



Nakamoto Yuta khoanh tay lại trước ngực rồi ngả người ra ghế dựa, thở dài. Anh đảo qua lại trái phải giữa hai vật đang được đặt hai bên trên bàn làm việc trước mặt mình. Bên trái, là điện thoại di động của anh. Còn bên phải, là một tập tài liệu mà anh (bằng một vài thủ thuật "khéo léo", nhưng không đúng luật) vừa nhận được và đã đọc trước.

Mắt vẫn đảo qua lại, giữa điện thoại và tập tài liệu, Yuta phân vân không biết có nên gọi báo trước cho con bé không?!

Nếu như gọi, thì là anh phạm luật. Cô không nên được biết trước về điều này. Nhưng nếu không gọi, thì ... tệ thật đấy! Vả lại, chẳng phải anh đã (việc anh xem trước tập tài liệu này đã là ...) phạm luật rồi sao?!

Yuta thắc mắc. Không biết bây giờ con bé đang ở đâu? Nhưng chắc chắn không phải là Hoa Kỳ, nhỉ?! Ở đây bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi. Đa số các nơi trên thế giới, nơi nào đó mà cô đang có khả năng ở đó - bất kỳ nơi nào cũng đều có khả năng cách đất nước nằm trong cái Châu lục bị tách biệt này tầm nửa ngày. Và bây giờ, có thể, nơi đó đã về đêm.

Một cuộc gọi (xấu) vào nửa đêm. Một sự phiền nhiễu khó chịu ...?!

Nhưng nếu anh không gọi ngay, thì có thể màn đêm của cô sẽ còn phải kéo dài.

Thở hắt ra một hơi. Yuta quyết định cầm điện thoại lên, bấm số.

.

.

.


- "Em nghe."

Con bé đang ở Hàn Quốc! Yuta chắc chắn điều đó. Anh hiểu cô rõ quá mà.

Nghe hơi thở của cô lúc trả lời điện thoại là đủ biết. Hơi mơ màng, có vẻ vẫn còn đang ngái ngủ (ở đó đang là nửa đêm?!). Và cái cách mà cô thì thầm, cả cái cách mà hơi thở của cô hơi bị đứt quãng (dù rất ngắn thôi) nữa. Cái ngắt quãng ngắn trong hơi thở đó của cô là do tư thế đang nằm thì phải đột ngột ngồi dậy (đừng thắc mắc tại sao Yuta lại có thể nhận ra những tiểu tiết đó, anh chàng từng là một trong những sinh viên ưu tú nhất trường thuộc nhóm những chuyên ngành liên quan đến hô hấp). Nếu chỉ là ngủ một mình, nằm một người một giường, vậy thì có nhất thiết khi nghe điện thoại phải ngồi hẳn dậy để bước xuống giường không?!

Chỉ có thể là vì bạn không muốn người ngủ cùng mình bị đánh thức bởi cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm này mà thôi. Con bé đang ngủ cùng cô ấy! Yuta đoán chắc là vậy. Theo như những gì anh hiểu về cô (mà anh hiểu rất nhiều về cô) thì hình như cô chưa từng muốn ngủ cùng ai ngoài cô ấy ra cả. Con bé thật sự đã sang Hàn Quốc vì cô ấy ...


"Anh không làm phiền giấc ngủ của em chứ?!"

Yuta cười nhẹ. Càng phân vân không biết có nên nói tiếp hay lại thôi. Nhất là sau khi anh đã biết, người đang bên cạnh cô lúc này hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại này.

- "Còn phải tùy thuộc vào việc mà anh chuẩn bị nói đã." Giọng cô vui vẻ, mang theo chút bông đùa. "Nếu chỉ là gọi để tám nhảm vớ vẩn thì em sẽ giận anh luôn. Bây giờ ở chỗ em đang là hai giờ sáng đó."

"Em hủy hôn với Mark chưa?"

Anh quyết định vào thẳng vấn đề luôn, không dạo đầu.

Và cô thì im lặng. Yuta biết là cô đã nghe (nghe rõ là đằng khác) câu hỏi của anh. Nhưng cô chỉ giữ im lặng. Anh nghe tiếng gió thổi từ đầu dây phía bên kia truyền vào. Có lẽ cô đã bước ra khỏi phòng ngủ và đang đứng ngoài ban công, hoặc sân thượng.

- "Em ... chưa nữa. Anh mà không nhắc thì chắc là em cũng quên luôn." Có tiếng đóng kéo sập cửa lại đánh cạch. Tiếng gió thổi truyền vào tai nghe to và rõ hơn. Xem ra cô không muốn cho cô ấy nghe được cuộc hội thoại này còn hơn cả anh. "Em còn chưa kịp nói thì anh ấy đã đề cập đến chuyện muốn em về làm bình phong. Còn muốn em đẻ con cho nữa. Lúc đó thật sự tức điên. Đúng là khốn nạn mà!"

Đúng là khốn nạn mà! Yuta cắn môi. Tự dưng lại cảm thấy tiếc nuối. Mối quan hệ giữa bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy mà ...

"Rồi em định thế nào?"

- "Em mặc kệ anh ấy. Nếu họ vẫn kiên quyết tổ chức hôn lễ thì em coi như không biết. Không quan tâm! Tới lúc đó đám cưới mà không có cô dâu thì để xem ai mới là người xấu mặt. Từ giờ trở đi em không còn liên quan đến ..."

"Ừ. Đại khái thì là vẫn chưa hủy hôn. Hả?!" Anh ngắt lời cô. "Chưa hủy là tốt rồi. May ra bây giờ em hối hận còn kịp."

- "Anh nói vậy là sao ...?!"

Yuta nghe rõ ràng tiếng hít vào một cách cực kỳ khó nhọc của cô. Anh hiểu, khi mà anh nói ra điều đó ... Có lẽ con bé đang cảm thấy như bị phản bội vậy.

Nhưng sự thật là cô không còn nhiều lựa chọn.

"Bản thảo luận án Tiến sĩ mà em đã gửi lên đang bị cáo buộc vì 'sử dụng trái phép' một số nghiên cứu thuộc sở hữu của ... một tập đoàn ở Đài Loan. Hội đồng đang âm thầm điều tra (đừng hỏi vì sao anh biết họ đang 'âm thầm') và em có thể sẽ bị đình chỉ. Và đó chưa phải là trường hợp tệ hại nhất đâu em gái à! Tội ăn cắp chất xám, nhất là trong một luận án nghiên cứu chuyên sâu như thế này, là nặng lắm đó Sana!"


Đầu dây phía bên kia, trong một căn hộ nhỏ cách văn phòng làm việc của Nakamoto Yuta tại Hoa Kỳ độ nửa vòng trái đất, Minatozaki Sana hoàn toàn chết lặng.

Cô nghe anh nói. Và câm nín.


"Em vẫn còn đó chứ?! Hey! Sana?!"

- "V- ... Vâng. Em còn. Em đây."

Yuta nghe giọng cô run rẩy đáp lại. Tiếng hai hàm răng va lập cập vào nhau truyền vào tai nghe của điện thoại khá rõ. Không ngoài dự đoán của anh. Ai trong trường hợp đó thì cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.

Nhưng vẫn không tránh khỏi có chút xót xa.

"Anh biết tất cả những nghiên cứu đó đều là của em. Nhưng ai bảo từ trước đến nay em đều để cho tập đoàn đứng tên và đăng ký bản quyền. Trên thực tế thì tất cả đều là của em, ai đã từng làm việc chung với em đều sẽ hiểu. Nhưng trên giấy tờ, thì đó là của họ. Bây giờ, họ có quyền không cho phép em sử dụng nữa, cũng như hoàn toàn có quyền kiện ngược lại em. Vụ này dù em không sai nhưng pháp luật không đứng về phía em được. Hội đồng vẫn đang bí mật điều tra. Và có lẽ sẽ liên lạc để triệu tập em lên đối chất sớm thôi. Là anh vô tình biết được nên lén gọi báo trước cho em, để em có thời gian ... chuẩn bị tinh thần."

- "Trước giờ em ... thật sự chưa từng nghĩ đến mấy thứ đó! Từ trước đến nay ... Đến tận bây giờ ... Đứng tên, đăng ký bản quyền và ..."

Câu từ của cô bắt đầu dần mất đi sự mạch lạc và gãy gọn vốn có. Yuta có thể nghe ra sự hoang mang tột cùng bên trong đó. Anh bối rối cắn môi. Cũng đúng thôi. Một đứa trẻ mồ côi với niềm đam mê y học thuần túy thì sẽ nghĩ được gì từ bao nhiêu thứ mà anh vừa đề cập nhỉ?!


"Dù vậy, cũng không phải là không có cách."

Anh hắng giọng, cố gắng trấn an cô. Cố gắng đưa ra một hướng giải quyết. (Nhưng đây - hướng giải quyết này - có thật sự là một sự "trấn an"?!)

"Anh cảm thấy phía tập đoàn trong vụ này có vẻ đang 'giơ cao đánh khẽ'. Giống như là họ cố tình chờ cho em nhận thức được tình hình và có thời gian để ... 'suy nghĩ' vậy. Hoàn toàn không phải là kiểu muốn dồn em vào đường cùng đâu. Vấn đề này của em vẫn có thể ... giải quyết được, nếu em chịu suy nghĩ lại ..."

- "Vâng ạ. Cảm ơn anh." Cô đáp lại, nghe trống rỗng và máy móc. "Em hiểu rồi."


"Em có định quay trở lại Đài Loan không?"

- "Không."

Lần này cô không mất nhiều thời gian để trả lời. Thái độ cũng cứng rắn và dứt khoát hơn hẳn.

"Dù sao Hội đồng vẫn đang họp. Từ giờ cho đến lúc đưa ra quyết định chính thức thì cũng còn dư dả kha khá thời gian, đủ cho em bay đến Đài một chuyến để ... giải quyết một số chuyện."

- "Em không còn gì để giải quyết ở đó nữa cả."

"Anh không biết chuyện giữa em và Mark là thế nào? Nhưng, chỉ một lần này thôi, em không thể thuận theo sự sắp đặt của cậu ấy hả? Muốn đi lên cầu thang thì đầu gối phải cong lại. Cứng rắn quá thì sẽ dễ bị vỡ vụn. Em hiểu không?"

Yuta buộc miệng nhắc đến một cái tên. Và anh ngay lập tức hối hận về điều đó.

- "Cảm ơn. Nhưng em tự biết bản thân mình nên làm gì!"

Cô gắt gỏng ngắt lời anh. Nhưng rồi cũng vội dịu giọng lại.

- "Em xin lỗi. Tâm trạng em đang không tốt. Suy nghĩ cũng không được tỉnh táo rõ ràng. Nhưng mà em rất biết ơn anh. Thật lòng đấy! Cảm ơn vì đã gọi điện cho em, và mọi thứ. Khi nào bình tĩnh hơn em sẽ liên lạc lại với anh ngay. Rồi hai anh em mình gặp nhau một buổi nha. Được không?!"


"Ừ ..."

Yuta cười nhẹ. Bây giờ bên đó chắc đã khuya lắm rồi.

"Ừ, vậy thôi. Em nghỉ ngơi đi."



---

A/N: Xin lỗi mọi người vì tốc độ update fic chậm chạp thời gian gần đây. Dạo này tui đang mải mê với "Sáng tạo Doanh 2020" nên bị chểnh mảng nhiều thứ (-_-)

Nhưng mà ít nhất thì tui cũng không có drop fic này đâu (chỉ có update chậm thôi) :v Tui rất là có trách nhiệm đó! Tui đang u mê Đại Khương Đông Lưu (Khương Trinh Vũ x Lưu Tá Ninh) với Cẩn Hy Hà Tịch (Vương Nghệ Cẩn x Hy Lâm Na Y Curley Cao) muốn chết luôn và cũng đã lên sẵn một plot longfic cổ trang (sặc! tui chưa viết cổ trang bao giờ, hy vọng không quá ung thư T.T) cho mấy bạn rồi :v Cơ mà tự cảm thấy bản thân rất vô vọng trong chuyện cân cả hai longfic nặng như vậy cùng một lúc, vậy nên tui vẫn chưa dám pub fic kia T.T Tui rất rất là có trách nhiệm với STANGER đó -_-


p/s: Có ai cũng coi "Sáng tạo Doanh 2020" không :> Vào fic tám với tui cho vui đi :> Dạo này tui có cảm giác bản thân đang dần trở nên tự kỷ TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top