Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao tao phải ở với mày chứ

Văn Toàn nhìn thấy ông anh đang gào thét liền cười đùa xong quay sang mấy thằng bạn cùng khoa. chúng bạn khoa kinh tế nhìn nhau rồi cười như được mùa rồi đồng thanh nói :

- Duyên phận cả....haha....haha

Tiến Linh nhìn số ông anh của mình rồi nhìn số Duy Mạnh rồi cười nói :

- Ơ thế là Mạnh không chung phòng với Thanh à, duyên số không độ rồi buồn nhỉ

Mạnh đang ngáo ngơ nghe Linh nói quay qua đưa đôi mắt lưỡi liềm nhìn Linh rồi cáu gắt nói :

- Mày Mạnh với ai, tao cùng tuổi với mày hay gì mà mày nói thế, với cả tao có cùng phòng với thằng Thanh hay không thì có liên quan gì đến mày không. Mày nghĩ mày ở khác khoa tao là tao làm gì được mày là mày leo lên đầu lên cổ tao mày ngồi nhá, tao lại giã mày cho bố mẹ mày nhìn không ra bây giờ mày...ưm....

Đang nói thì Văn Thanh từ đâu bay lại bịt miệng Duy Mạnh lại, Thanh biết nếu không bịt miệng Duy Mạnh thì chắc cậu bạn của mình ngồi chửi thằng em cùng khoa đến đau đầu luôn quá. Sau bịt miệng cậu bạn thì Thanh lên tiếng nói :

- Mày láo vừa thôi Linh, tao không ở đây chắc mày xác định đau đầu đi là vừa. Về phong đi đứng đây làm gì.

Nói xong Thanh cũng bỏ tay khỏi Mạnh khiến sự gắt quay sang Văn Thanh:

- Mày điên à, bịt miệng tao làm gì để im cho tao chửi cho nó bớt láo. Mày bênh nó xong nó leo lên đầu lên cổ cho mà xem. Mày cứ như thế thành cái ghế cho chúng nó ngồi mất, tao là bạn mày nên tao mới giúp mày không thì tao mặc kệ mày từ lâu rồi, hứ...

Văn Thanh nghe xong cũng gật đầu tay cầm đống đồ của mình, mặt vẫn nhe nhởn cười miệng liên tục dỗ dành thằng bạn thân :

- Thôi mà , thôi tao biết mày muốn tốt cho tao nhưng giờ đi vào phòng đứng đây làm gì, tao xử nó sau . Còn giờ thì đi

Tất cả mọi người kéo nhau về phòng , phòng nào ra phòng nấy, có phòng quen biết có phòng thì không. Tất cả đều cầu mong chung một điều :" Mong cậu ta không chọc vào mình, mong sẽ thoát khỏi cảnh này sớm "

                                    SƠ ĐỒ PHÒNG CÙNG DANH SÁCH CHIA PHÒNG

Tầng 1 : phòng khách + phòng bếp + 1 nhà vệ sinh + 1 phòng trống

Tầng 2 : phòng 1 : < Loe Vanh > , phòng 2 :< Cương Quyết > , phòng 3:< Dũng Tài >, phòng 4 < Trung Bình >, phòng 5 : < Thành Thịnh > , nhà vệ sinh cc

Tầng 3 : phòng 1 : < Đại Đức > , phòng 2 < Tài Chung > , phòng 3 : < Ỉn Tư > , phòng 4 : < Mạnh Di >, phòng 5 < Nhô Huy > , nhà vệ sinh cc

Tầng 4 : phòng 1 : < Thanh Phượng > , phòng 2 < Toàn Hải > , phòng 3 < Đức Linh > , phòng 4 < Dũng Chinh > , phòng 5 < Trường Vương >, nhà vệ sinh cc

Tầng 5 : sân thượng + chỗ giặt + chỗ phơi đồ + 1 nhà vệ sinh

Mọi người về phòng , trong phòng có 2 chiếc giường đơn đặt tại hai góc phòng , có hai cái bàn học đặt sát nhau ngay cạnh cửa sổ, hai chiếc tủ quần áo được đặt dưới cuối giường, cạnh tủ còn lắp thêm giá để sách, và trong mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh. Sau một khoảng thời gian sắp xếp cất dọn đồ đạc cá nhân thì cũng quá giờ trưa, ai cũng đói nên chui xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng tủ lạnh, tủ đồ trống trơn không có lấy một gói mì tôm, trong tủ chỉ có đủ dụng cụ nhà bếp, bát đũa, chứ không có đồ ăn hay gia vị gì cả. Tất cả đang lay hoay thì tiếng chuông cửa vang lên. Văn Toàn người gần cửa nhất nên đã bị cả đám dồn ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy hai người con trai tầm 35 tuổi, Toàn lễ phép mời họ vào trong. Vừa vào trong Việt Anh đã lên tiếng :

- Ý thầy tới rồi mọi người

Hai người con trai cười nhẹ rồi từng người lên tiếng giới thiệu :

- Chào mấy nhóc từ nay hai chúng tôi sẽ là thầy quản lý, giám sát mấy đứa trong những thời gian mấy đứa ở đây. Thầy là Văn Quyết

- Thầy là Hùng Dũng , quá giờ ăn trưa rồi mấy đứa ăn gì chưa

Cả đám nghe xong liền lắc đầu , Văn Quyết nhíu mày lại giọng đanh lại nói khiến cả đám hơi rùng mình, Minh Bình và Danh Trung sợ hãi đứng sát nắm chặt tay nhau, Tuấn Tài nép người sau lưng anh người yêu:

- Sao chưa ăn, định nhịn đói cả lũ à

Việt Anh lắc đầu phản bác nói :

- Không phải thầy ạ, nhà không có đồ ăn nên chúng em chưa ăn ạ

Hùng Dùng cười nhẹ rồi nói :

- Vậy một số bạn ra ngoài mua đồ ăn đi. Mua đồ ăn sẵn đi giờ nay mà nấu cũng lâu, chiều rồi đi chợ mua đồ sau.

Cả đám gật đầu, Thanh Bình nhanh nhảu đòi đi, tiện tay kéo luôn Việt Anh đi theo, Tuần Tài nhìn Văn Quyết vẫn cau mày sợ hãi tay kéo luôn anh bồ chạy theo , Danh Trung và Minh Bình cũng y chang. Thế là 6 người kéo nhau đi mua đồ ăn cho mọi người, còn mọi người ở nhà thì giúp hai thầy dọn dẹp nhà cửa. Sau khi 6 người mua đồ ăn về thì cũng là lúc mọi người dọn dẹp xong căn nhà 5 tầng, mọi người xúm lại ăn như chưa từng được ăn. Vì đói nên một lúc là hết đống đồ ăn mà nhóm Việt Anh mua về. Ăn xong mọi người chia nhau dọn dẹp. Trong lúc mọi người định chui lên phòng thì Văn Quyết gọi họ lại :

- Tất cả ngồi xuống nghe nội quy và luật. Mặc dù nội quy và luật sẽ được dán ở đây nhưng mấy đứa vẫn phải học thuộc và tránh vi phạm nếu không muốn bị phạt.

Văn Quyết cầm bản nội quy và luật lên đọc, tụi nhỏ ngồi nghe mà không khỏi giật mình vì độ dị và sự kinh khủng của bản nội quy mà thầy đưa ra. Và trong đám có người hối hận với câu nói " Còn đỡ hơn là ôm nhau " của mình.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chap 4

#lia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top