chap 6
Thanh Bình -> Việt Anh
Loe : Ê
Mõm : giề
Loe : Giận tao ?
Mõm : Dell
Loe : Sao, ý gì , nói cộc lốc thế
Mõm : Chẳng sao
Loe : Cho 5s nói hết không tao tìm mày là mày xác định nha bạn Bùi Hoàng Việt Anh
Mõm : Có gì đâu mà nói
Loe : Được là may tự chuốc lấy
Loe đã offline
Mõm : Ê đi đâu đấy, sao đấy alo, sao off ngang đấy
__________________________________________________________
Tuấn Tài -> Mạnh Dũng
bạn nhỏ : ...
bạn lớn : ...
bạn nhỏ : hihi
bạn lớn : bạn muốn nói trước ?
bạn nhỏ : thú nhận tội có giảm án phạt không nhỉ
bạn lớn : có
bạn nhỏ : xin lỗi bạn , hôm nay bám Bình mà không để ý đến bạn
bạn lớn : hết rồi ?
bạn nhỏ : em không cố ý đâu, nhưng em không biết hint từ đâu ra để mọi người ship xin lỗi bạn . Hết thật rồi mà, bạn tin em đi
bạn lớn : bạn hết rồi tới anh
bạn lớn : Anh thề là anh không ôm thằng Cương, nó bay từ đâu ra nhảy thẳng lên anh không biết gì hết bạn ơi.
bạn nhỏ : Thằng Cương lăng nhăng có tiếng rồi mà bạn, em không trách bạn đâu
bạn lớn : thế hóa nhá, anh dẫn bạn đi ăn
bạn nhỏ : dạ
_________________________________________________________________________
Sau khi tắt điện thoại Thanh Bình lập tức chạy đi tìm anh người yêu, cậu không biết mình sẽ làm gì khi gặp anh người yêu đang giận dỗi kia. Cậu chạy từ khoa Luật qua khoa Y Dược để tìm anh, cậu chỉ cắm đầu mà chạy trong đầu cậu bây giờ chỉ có anh mà thôi.Còn Việt Anh vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao em bồ lại off ngang trong khi đang nhắn tin với mình. Anh đang dỗi mà không dỗ mà lại bỏ đi đâu chứ. Hứ không dỗ thì người ta dỗi tiếp tối này xuống phòng khách mà ngủ, Vanh khóa cửa ở một mình. Vừa đến nơi ánh mắt long lanh lia đi tìm thân ảnh quen thuộc. Thấy được thứ cần thấy miệng cậu cười nhẹ nhưng cậu phải thở đã rồi làm gì thì làm. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức thì cậu đi lại chỗ anh người yêu đang xị mặt ra. Việt Anh đứng dựa mình vào lan can, tay thì cứ giật những chiếc lá mỏng manh vứt xuống đất như đang chút giận lên nó vậy. Vừa ném vừa buông ra những lời nói giận dỗi con người kia, những anh đâu biết cậu đã đứng đằng sau nghe hết rồi không. Nghe hết những lời anh nói câu cười phì trước độ trẻ con của anh bồ nhà mình, cậu từ từ tiến lại gần anh rồi ôm lấy cái eo mập mập không thể nhỏ eo con gái được nhưng cái eo ấy thực sự mềm mãi và vừa vặn, cằm đặt lên vai anh , cái đầu dụi dụi vào cổ anh rồi lên tiếng nói :
- Ghen sao
Anh giật mình bởi cả hành động lẫn lời nói của cậu. Anh không biết là ai sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc cũng như giọng nói trầm khàn ấm áp mọi khi, anh bỗng bất giác đỏ mặt, Anh vội đẩy cậu ra nhưng không được, đã thế còn bị cậu ghì chặt và xiết anh vào lòng mình. Cậu không thấy anh trả lời lập tức lặp lại câu hỏi :
- Ghen sao
Anh bị nói chúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận , gắt lên đáp trả:
- Không
Câu nói cụt lủn không đầu không đuôi và không đúng ý cậu. Cậu lật anh lại áp người anh sáp vào lan can đối mặt với mình cậu lặp lại câu hỏi và bắt anh nhìn thẳng mình :
- Ghen sao
Anh ngoái mặt sang chỗ khác không nhìn cậu , miệng cứng trả lời :
- Khô....ưm
Chưa kịp để anh nói tròn câu thì cậu đã kéo mặt anh lại rồi chiếm lấy đôi môi mềm đỏ mọng ấy. Trong khi anh bị cậu chiếm tiện nghi thì cũng dùng sức đẩy ra nhưng không được, anh dùng tay đánh mạnh vào người cậu nhưng rồi cũng bị cậu nắm chặt kéo xuống. Sau một khoảng thời gian chiếm trọn đôi môi mỏng của anh, cậu cũng cảm nhận được hơi thở đang yếu dần của anh, cậu cũng đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào gây nghiện ấy. Đôi mắt long lanh xinh đẹp của anh đã rưng rưng nước từ bao giờ, tầng sương ấy đang chờ trực để rơi xuống. Sau khi cậu bỏ anh ra nước mắt long lanh lập tức rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh. Cậu hoảng loạn ôm lấy anh vào lòng vỗ về an ủi miệng mấp máy nói :
- Bé ơi sao khóc rồi, ngoan nói tao nghe sao lại khóc
Anh dùng tay đánh lên người cậu, tiếng nấc vẫn cất lên xen kẽ là những tiếng nói lí nhí của anh làm cậu thực sự đau lòng :
- Mày...hức....mày...hức..bắt nạt tao....hức
Cậu xoa xoa tấm lưng của anh lên tiếng hỏi :
- Tao làm gì bé
Anh được đà khóc to hơn, vừa khóc vừa kể tội cậu, cậu ôm lấy tấm lưng anh vừa nghe anh nói trái tim cậu như thắt lại. Cậu rất sợ nước mắt anh rơi, cậu sợ anh buồn , cậu sợ anh khổ, cậu sợ anh tổn thương và đặc biệt cậu sợ mất anh. Anh là cả thế giới, là mặt trời , là cả linh hồn thể xác và là tất cả của cậu. Sau nghi nghe anh trách móc kể tội cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy anh như sợ ai cướp mất miệng chỉ thốt lên bốn chữ:
- Tao xin lỗi bé
Anh cũng ôm chặt lấy cậu giọng nói vẫn nấc lên nhưng anh vẫn nói :
- Tao sợ...hức...tao sợ mày bỏ tao...hức...tao sợ
Đối với anh cậu quan trọng hơn tất cả, cậu như là oxi của anh, không có cậu chắc anh không sống nổi mất. Anh sợ cậu ở gần Tuấn Tài thì cậu sẽ yêu con người ấy, con người toàn diện giỏi giang đặc biệt còn cùng lĩnh vực với cậu. Anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn bên cạch anh an ủi mỗi khi anh khóc như vậy , anh luôn miệng mấp máy :
- Bình...hức...tao sợ...hức...sợ mày bỏ tao....sợ mày....
Chưa để anh nói hết cậu đã đặt ngón tay của mình lên đôi môi mềm ấy, cậu lắc đầu rồi lên tiếng nói :
- Sẽ không có, tao sẽ luôn bên cạnh bé mà, đừng sợ , tao sẽ không bỏ rơi bé đâu tao hứa đấy.
Anh ngước lên nhìn cậu, cậu đáp lại anh bằng anh mắt kiên định . Anh cũng nín khóc rồi đứa ngón tay út lên nhìn cậu
- Hứa đi, mày sẽ không bỏ tao
Cậu cười nhẹ, tay cậu đưa ra móc nghéo với anh
- Trẻ con.....tao hứa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hết chap 6
Chap này hơi 0405
#lia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top