Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đổ Ngô Tư Nhân] Chúng ta của hiện tại

***

Couple: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu.

Người đặt request: lueuer

Warning: Plot random, Reverse, SE.

———————————————————

Phó Tư Siêu nghĩ...

Cậu chính là một cậu trai bình thường, cho rằng điều khiến cậu theo đuổi ước mơ hoài bão chính là thứ âm nhạc mà cậu thích. Và khi ở ngoài đời sống, xung quanh là những người bạn bè tốt trong Doanh, cậu lại là người thích làm nũng kiểu đáng yêu, thả lỏng cách sống nghiêm khắc với bản thân, tự mình ỷ lại vào bọn họ. Một chàng trai vô tư mà kỉ luật, cũng không tính là còn trẻ trung nữa, cậu đã qua tuổi 20 rồi. Bước sang một độ tuổi mới, những sự hiếu kỳ trẻ con hồi còn niên thiếu giờ đây cậu chỉ có thể làm thuật lại, hoặc là cất giữ những khoảnh khắc đáng yêu đó trong tim. Và Phó Tư Siêu sẽ học cách sống thật trưởng thành, chững chạc hơn...

Kể cả chuyện tình cảm của mình.

Sau khi tạm biệt những kỉ niệm đẹp từ chương trình sống còn nơi đảo Hải Hoa xinh đẹp ấy, những người anh em dù xa hay gần, dù thành đoàn hay đã tốt nghiệp thành công, dù còn theo đuổi âm nhạc hay không thì họ vẫn là anh em tốt đối với cậu. Phó Tư Siêu vẫn đồng ý bắt đầu cuộc gọi thoại và video call với bọn họ, vẫn luôn tâm sự tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu. Thỉnh thoảng rảnh rỗi bọn họ cũng mời cậu đi chơi tám chuyện, có khi còn rủ Phó Tư Siêu đi tham quan xung quanh Trung Quốc như để ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp của nơi này.

Có một người con trai mà cậu luôn nghĩ tới mỗi ngày, muốn dành mọi sự quan tâm đến trêu chọc cho người ấy, thậm chí còn muốn ở bên cạnh người ấy suốt đời, hưởng một phần bình yên trước sự xô bổ của cuộc sống người nghệ sĩ. Chàng trai ấy rất ngốc lăng, còn luôn chiều chuộng, sớm muộn đã trở thành vòng tay yêu thương mà cậu hằng ao ước bấy lâu nay. Giọng hát của anh ấy chính là có nghị lực, ai đó để ý sẽ mê luôn cả giọng nói ấm áp trìu mến ấy của anh. Chỉ có cậu biết rõ, người ấy còn rất ga lăng nữa. Vẻ ngốc nghếch đó chỉ là bên ngoài, sự hào phóng và thần thái của anh cũng rất có sức hút đó nha! Người đó cũng là để cậu làm nũng mỗi ngày, coi cậu như người bạn, người anh em yêu quý nhất trong chương trình. Tên anh là Ngô Vũ Hằng...

Ngô Vũ Hằng!

Một ngày nọ đẹp trời, anh và cậu đi dạo xung quanh bờ hồ gần phía quảng trường. Vẫn là Phó Tư Siêu lon ton chạy trước chạy xuôi tươi cười niềm nở rủ anh đi chơi chỗ này chỗ kia, rủ anh đi mua sắm, rủ anh đi xem phim... Còn người con trai tên Ngô Vũ Hằng ấy lại chỉ gật gù ậm ừ, vẫn là chiều theo ý cậu, hào phóng chi trả mọi thứ cậu thích, bàn tay để mặc cậu nắm không chút cảm giác... Khiến Phó Tư Siêu không chắc vào trực quan của mình nữa, cảm giác khoảng cách giữa hai người hiện có chút lạ lẫm. Giọng nói có ngữ điệu nũng nịu như trẻ con lên ba thường ngày mà cậu hay dùng để điều khiển lí trí của anh giờ đây đã trở nên dứt khoát hơn. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó dũng cảm nói ra điều muốn nói bấy lâu nay...

Em thích anh!

Dù sao thì sự trưởng thành vẫn thôi thúc cậu phải thổ lộ tình cảm với Ngô Vũ Hằng, kể cả kết quả có ra sao.

Ngô Vũ Hằng vẫn có biểu cảm bình thường, nhưng hai hàng mày của anh nhanh chóng cau vào, rồi lại dãn ra, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ...

Phó Tư Siêu, anh xin lỗi...

Sao cơ?

Cậu sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn tấm lưng anh lạnh lùng thẳng thắn quay mặt lại với mình.

Anh không thích em.

Những chữ cái trong lời nói của anh gộp lại là một câu phủ định, nhưng chính điều đó đã khẳng định là Ngô Vũ Hằng không hề có cảm giác đó giống hệt cậu...

Tại sao vậy?

Phó Tư Siêu không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng và mất mát, đôi mắt sớm còn hi vọng giờ đã hoàn toàn biến mất, tiêu tan trong không khí, không bao giờ khiến cậu tự tin như trước nữa.

Anh trước giờ chỉ coi em là người bạn thân thiết thôi.

Lời nói đấy vô tâm làm sao, Phó Tư Siêu như không dám tin vào sự thật. Trước mắt cậu không đơn giản là viễn cảnh Ngô Vũ Hằng quay lưng từ chối lời thổ lộ của cậu, mà là cảnh mây đen u ám kéo tới liên tục, tia chớp vàng choé giật giật liên hồi trên bầu trời xám xịt. Thật không thể tin vào cảm hứng của người nghệ sĩ, nhưng đáng tiếc là Ngô Vũ Hằng lại không biết được cảm giác đó.

Phó Tư Siêu lưỡng lự gật đầu trong vô thức, cuối cùng cậu cũng hiểu ra mọi chuyện. Cậu sẽ không khóc, vì khóc rồi có thể khiến cho anh thương cảm vì cậu quá yếu đuối được hay sao? Và khóc để làm gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng đến như vậy. Phó Tư Siêu không muốn khóc chính là không muốn mình phải trở nên mềm yếu vì anh không chấp nhận được tình cảm của cậu. Đối với cậu mà nói cảm giác được nói ra một bí mật mà mình giữ trong tim cho một người mình tin tưởng thì cả hậu quả và kết quả ra sao cậu cũng phải chấp nhận, bởi vì đó là lẽ đương nhiên. Lí trí đã quay lại, cậu với vẻ mặt tỉnh táo như vừa được giải thoát bí mật trong lòng nói ra một lời cuối cùng, kết thúc sự mơ hồ này thôi.

Em biết rồi.

Và cứ thế, lương tâm đồng cảm cho hoàn cảnh của cậu, Phó Tư Siêu gượng cười, không hẹn gặp lại anh lần khác mà trực tiếp quay lưng rời đi.

Đó là một câu chuyện đáng nhớ không thể quên trong kí ức của cậu vài ba năm trước...

Còn bây giờ, Phó Tư Siêu là một cái tên chỉ nói về một người soạn nhạc tự do khá nổi tiếng ở Trung Quốc...

Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý cũ, tạm biệt những người anh em trong ban nhạc Hệ Ngân Hà, tạm biệt nơi cậu từng hi vọng vào một tương lai đổi mới tươi đẹp hơn, giờ đây cậu đã tự mình làm việc một cách độc lập. Không phải đúng kiểu cuồng công việc như mấy chàng học bá trong mơ tưởng của thiếu nữ, Phó Tư Siêu làm nhạc dựa vào cảm hứng xung quanh và tài năng sáng tác phong phú của mình. Gần chập chững đến với độ tuổi 25, Phó Tư Siêu không còn cho phép bản thân trở nên đáng yêu như ngày xưa nữa. Giờ đây khoảng cách giữa cậu và những người anh em từ chương trình tuyển tú năm xưa là cả một chân trời xa xăm hơn cả Thái Bình Dương, có lẽ cũng vì đường ai nấy đi, mối quan hệ của bọn họ dần cũng phải phai nhạt theo năm tháng. Người thành công kẻ bỏ cuộc, tin tức của từng người dù tốt hay xấu cũng không còn đáng để cậu quan tâm nữa. Rồi con người là vậy mà, thay đổi theo thời gian. Mà thời gian thì một đi không trở lại, thứ khiến con người nuối tiếc nhất chính là kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Đến lúc muốn ngoái đầu lại nhìn đằng sau lưng mình, ấy thế mới biết chúng ta nuối tiếc những điều gì. Cậu nhớ những người anh em tốt nghĩa hiệp nghĩa nhân ấy quá, nhưng sức hút của âm nhạc luôn cố gắng giữ chân cậu lại.

Một ngày nọ, cậu nhận được một lá thư điện tử, người gửi là Ban tổ chức của Tecent Video, người nhận không ai khác là cậu.

Mình được chọn làm khách mời trình diễn cho chương trình Sáng Tạo Doanh 2024 mùa nữ đoàn?! Không thể tin được mà... Tại sao chương trình lại muốn mời mình chứ?

Phó Tư Siêu nửa tin nửa ngờ, đôi mắt đảo lên đảo xuống xem lại thật kĩ mới dám xác nhận đây không phải là chuyện đùa. Thường thì cậu không thấy những thực tập sinh không thành đoàn có thể được mời làm khách đến chương trình này, hơn nữa lại còn phải trình diễn??? Bản thân cậu từ năm ngoái đã từ bỏ học vũ đạo sau khi tan rã ban nhạc rồi, và thậm chí những vũ đạo khó luôn là cậu chọn cách bỏ qua. Vậy sao có thể một ngày đẹp trời như ngày hôm nay họ lại muốn cậu tham gia chương trình ấy, từng là một phần không nhỏ trong ước mơ hoài bão của cậu ở quá khứ được chứ?!

Ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được đón chào những vị khách mời đến tham dự chương trình!!!

... Phó Tư Siêu!

Giây phút tên cậu được MC của chương trình chính là nhà sản xuất quốc dân được đọc lên, trong trang phục quần âu đen dài và áo vest đính vài hạt kim cương lấp lánh trên cổ áo, mái tóc uốn để dài rũ rượi nay được stylist đề xuất vuốt chút keo lên để làm gọn hơn khiến cho diện mạo của Phó Tư Siêu vô cùng lộng lẫy và trẻ trung hơn tuổi thực. Một nụ cười xã giao hiện lên khoé môi của cậu cũng đủ làm cho một số người hâm mộ bên dưới khán đài hò hét khá to.

Trước kia năm 2021 tôi cũng từng là thực tập sinh đại diện cho công ty Wajijiwa đến tham gia chương trình này, nhưng kết quả là cuối cùng tôi không được thành đoàn. Ầy... Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng đó là chuyện đã qua của ba năm trước rồi. Vậy nên tôi mong rằng các bạn thí sinh một khi đã đến đây rồi với mục tiêu theo đuổi ước mơ, thì hãy cố gắng phát huy tài năng của mình, thể hiện trên sân khấu thật tốt để sau này nhìn lại quá khứ cũng sẽ không hối hận với những nỗ lực của bản thân... Xin cảm ơn!

Sau khi Phó Tư Siêu kết thúc phát biểu là một tràng pháo tay giòn giã từ phía dưới khán đài và của những vị khách mời, huấn luyện viên điều hành toàn bộ chương trình. Một lúc sau cậu phải nhanh chóng quay trở lại vào trong phòng chờ họp của các thí sinh nữ.

Phó Tư Siêu bồi hồi nhớ lại, khoảng một tuần trước giữa cậu và một nhóm nữ biểu diễn sân khấu đã có màn giao lưu với nhau. Các cô gái trong nhóm trình diễn đều là những người rất chuyên nghiệp trong công việc, đấy là cậu từng nghe danh như thế, thực ra thì ai cũng ngại ngùng khi nhìn thấy anh bước vào phòng tập của bọn họ, như vị dũng sĩ can đảm bước vào toà lâu đài để giải cứu công chúa vậy. Bài hát lần này bọn họ phải biểu diễn là sự kết hợp giữa mảng rap và vũ đạo. Thực ra đó chỉ là một nửa điểm mạnh của cậu, các cô gái khác cũng chỉ cười trừ vì bọn họ cũng đều y chang vậy.

Cuối cùng thì việc phân chia đoạn hát của từng người đã xong rồi. Vậy, chúng ta cùng luyện tập nhé? - Cậu vỗ tay ba cái ra hiệu lệnh tập trung các cô gái lại nói lớn.

Vâng ạ...

Một ngày nọ, tâm tình của các cô gái còn có chút lo lắng. Bọn họ ngồi thành hai nhóm và để anh ngồi ngay giữa. Lần lượt cô này ríu rít thì cô kia líu lo, không khí trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Và Phó Tư Siêu chỉ im lặng lắng nghe bọn họ nói, nhớ về tuổi trẻ ngày xưa ấy khi đó mình cũng chuyện trò rất nhiều, tâm sự cũng rất vô hạn, đến nỗi mở miệng câu nào mang nghiệp câu đấy khi nói chuyện với người khác.

Siêu Ca, hồi anh còn tham gia chương trình này ý, em nghe nói anh là người bạn thân nhất với Hằng Ca đúng không ạ? - Một cô gái trong nhóm bắt chuyện với cậu.

Hằng Ca à... Có phải là Ngô Vũ Hằng đúng không? Nhỉ? - Cậu cười trừ hỏi lại.

Nhắc đến cái tên bản thân từng nhung nhớ ba năm trước ấy, âm thanh của sự đau đớn âm ỉ trong tim chợt quay trở về như quá khứ. Ngô Vũ Hằng, cái tên mà tưởng chừng như cậu có thể quên được sau một đoạn thổ lộ tình cảm thất bại, thì bây giờ là cậu đã lầm. Tình đơn phương là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, và nó chính là dấu ấn in sâu đậm trong tâm hồn mà cả đời con người ta không thể quên được.

Vâng ạ. Em muốn nhờ anh một chút, không biết là có phiền đến anh không... - Cô gái đó xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ bừng lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chăm chú có ý cầu xin cậu. - Nhưng mà, em muốn làm được việc này trước khi phải rời chương trình ạ.

Là việc gì thế? - Phó Tư Siêu thắc mắc. - Nếu làm được anh có thể giúp đỡ em nha...

Em muốn... Ờm... Anh có thể nhờ Hằng Ca ấy... Kí tên cho album của em được không ạ? - Mặt cô gái dần biến thành màu sắc của quả cà chua vì quá ngại. - Em mới mua album của anh ấy trước khi đến đây, nhưng vì fanmeeting được tổ chức vào ngày tụi em quay tập đầu rồi, nên khi từ lúc tham gia chương trình em không có cơ hội xin chữ ký của anh ấy...

Cô gái nói xong thì cúi gằm mặt xuống, chẳng ai biết biểu cảm của cô bây giờ biểu hiện ra sao cả.

Em là fan của anh ấy à? - Cậu từ tốn hỏi.

Vâng ạ. Vậy, anh giúp em được không? - Cô gái nhỏ khúm núm ngồi yên một góc đó nhỏ giọng cầu xin cậu.

... Anh nghĩ là anh sẽ giúp em được. - Phó Tư Siêu trầm mặc một lúc rồi gật gù chấp nhận yêu cầu của cô gái nọ. - Chỉ cần cuốn album đó là niềm động lực của em thì anh có thể giúp em cố gắng hơn bằng cách này.

Em cảm ơn anh ạ! Siêu Ca, em cũng muốn anh kí tên album đó nữa nhé? - Vẻ mặt cô gái vui mừng khó tả, ánh mắt mang đầy tia sáng hạnh phúc.

Không thành vấn đề. Sau cùng anh chúc em thành công nhé! - Phó Tư Siêu cũng mỉm cười thuận đáp lại, bàn tay giơ ra trước mặt cô có ý muốn bắt tay một cái.

Cảm ơn Siêu Ca nhiều lắm ạ. - Cô gái cũng cười híp mắt bắt tay anh một cái.

Vậy nên, đối với Phó Tư Siêu nghĩ thì chuyện này cũng không phải là nhu cầu nhỏ nhen. Nhiều khi các thực tập sinh muốn theo đuổi ước mơ đa phần là do họ có được người làm thần tượng trở thành tấm gương soi sáng ước mơ cho bọn họ. Hầu như ai cũng phải có thần tượng mới có thể theo đuổi nghệ thuật, và Phó Tư Siêu cũng vậy mà. Nguồn động lực của các cô gái là những idol nam nữ khác nhau, khiến cho họ phải thán phục vì sắc đẹp hay tài năng. Tâm lý con gái thực ra cũng dễ nắm bắt khi bạn hiểu được sở thích của họ. Không chỉ vậy đâu, đối với cậu thì tinh thần của các cô gái trong nhóm trình diễn với cậu là quan trọng nhất. Chỉ vì muốn khích lệ ý chí nghị lực của một cô gái trong nhóm tốt hơn, dũng cảm mạnh mẽ hơn nên Phó Tư Siêu sẽ tự nguyện giúp đỡ mong muốn và hi vọng của cô gái nhỏ ấy thành sự thật.

Ngô Vũ Hằng!

Vẫn là tiếng gọi mang sự quen thuộc gợi ra một kỉ niệm mà ba năm trước cậu không quên được, cái ngày cậu thổ lộ với anh là sau mấy tháng chương trình tuyển tú kết thúc, thời tiết không âm u nhưng cũng không hẳn là yên ắng, bầu trời mang sắc màu vàng đậm vừa có cảm giác bình thản mà vừa thấy hơi khó chịu, vì nó là ẩn dụ chỉ tâm tư lòng người có một hàm ý gì đó không ai đoán được. Mà ngày đó là ngày cậu rủ anh đi dạo, đi chơi lượn lờ xung quanh, đi xem phim, đi ăn uống, và anh luôn chi trả hết những thứ mà cậu thích, bằng lòng để cậu nắm tay mình dắt đi những nơi mà không biết là anh có thích hay không. Suy cho cùng, kết quả lại là một câu xin lỗi, hai câu anh chỉ coi em là bạn bè tốt, và cậu sau đó tự động rời khỏi anh, tự ôm lấy đau đớn bước ra khỏi thế giới của người mang tên Ngô Vũ Hằng.

Nhờ anh, có thể kí tên hộ cuốn album này được không? - Cậu chìa báu vật hi vọng của người con gái tham gia chương trình tuyển tú năm nay ra trước mặt anh.

Bìa cuốn album màu xanh dương pha lẫn những đường nét màu trắng đơn giản, y như những đường chỉ nhỏ uốn lượn tự do xung quanh mặt album đó, thêu dệt lên cái tên chủ đề của bài hát.

Chữ ký của em hả? - Ngô Vũ Hằng chỉ vào vết mực vàng kim trên mặt cuốn album đó, từng nét chữ rõ nét tạo thành nhiều đường vòng tròn và kết thúc ở dòng chữ bên dưới là họ tên của cậu.

Đúng vậy. - Cậu chỉ hờ hững nhìn anh một lúc rồi bình thản đáp lại.

Ngô Vũ Hằng sau ba năm tính cách đã thay đổi. Trước mặt cậu mặc dù vẫn là một người con trai lớn hơn cậu ba năm với vẻ đẹp trai quen thuộc, nhưng theo tuần hoàn thời gian thì vẻ đẹp ấy ngày càng trưởng thành, lịch lãm và chín chắn hơn. Lời nói là điểm trừ đối với anh ngày xưa đó thì bây giờ muôn phần câu chữ lại có chút cảm giác xa lạ. Hành động của anh là ấm áp vô đối, nhưng bây giờ với cậu Ngô Vũ Hằng rất biết giữ khoảng cách, tự động khiến cậu á khẩu, anh nhận lấy cuốn album rất nhanh chóng từ tay cậu mà không hề có ý đụng chạm vào chỗ nào khác. Trên túi áo có một chiếc bút mực màu vàng kim, qua đường nét trên tay Ngô Vũ Hằng chốc lát cũng đã tạo ra một chữ ký hoàn hảo, nằm đối diện với chữ ký của Phó Tư Siêu trên một mặt bìa màu xanh dương nhạt.

Tháng sáu này... - Anh ngập ngừng nói, ngón tay thuần thục kẹp gọn nắp bút vào túi áo. - Anh sẽ kết hôn.

Phó Tư Siêu chết lặng, bên tai gần như nghe không rõ, đại não tiếp nhận phải tin nóng thì không ngừng chấn động đến choáng váng. Trái tim ban đầu còn đập thình thịch vì sự hồi hộp thầm kín trong lồng ngực nhưng bây giờ cậu có cảm giác không còn nghe thấy được nhịp đập của nó. Phó Tư Siêu vẫn cố lấy chút sự bình tĩnh cuối cùng, bàn tay run run đưa ra nhận lại cuốn album về tay mình, ánh mắt nhìn Ngô Vũ Hằng giờ đây không còn chút hi vọng gì nữa...

Phó Tư Siêu... Em đến tham dự được không?

Cậu tự nở nụ cười giễu cợt bản thân mình một cái, bên ngoài vẫn thể hiện sự vui vẻ không hối tiếc, còn để lại chút ngậm ngùi chua xót. Phó Tư Siêu không thể lưỡng lự thêm một phút giây nào mà ngay sau đó cậu trả lời anh.

... Được ạ.

———————————————————

Như đã hứa, tui đã hoàn thành request của cô lueuer thân iu <3 Chúc cô một ngày vui vẻ hạnh phúc nhé~ 😘😊

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top