Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Cốc cốc cốc

Cạch cạch cạch

Là ai đang khóc

Là ai đang cười

Là người đã đem tôi về đây. Một cái cây, cho dù có đau khổ, buồn bã, cô đơn thì cũng không có ai đoái hoài đến. Kẻ đã tìm ra tôi, lá cây xum xoe sà xuống đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của sinh vật lạ. Kẻ đã đào tôi lên. Sự ngơ ngác được thay thế bởi con đau. Đứt rễ, rời khỏi gia đình, đến một nơi xa lạ, cùng với những cái cây xa lạ. Ai sẽ để ý đến một cái cây? Kể cả khi nó buồn, kể cả khi trái tim nó vỡ nát. Ai sẽ tin nó có một trái tim?

Ai đang khóc? Ai đang cười? Tôi chỉ là một cái cây. Tôi đang dần cạn kiệt. Kẻ đưa tôi về có lẽ đã quên mọi sinh vật đều cần ăn uống. Tôi đang chết dần.

Ai đang khóc? Ai đang cười?"

_Dân ca đảo Hải Hoa_

--------------------------------------

Một ngày nọ, Santa mua về ký túc xá một cái cây. Tuy nhiên do bận rộn lịch trình và đầu óc mát dây nên hắn quăng cây vào phòng, chưa kịp chăm sóc. Santa không biết nó là một cái cây thành tinh. Đêm đến cây đứng ra khỏi chậu, đi lang thang trong nhà...Các thành viên khác không biết sự tồn tại kì lạ của thành viên thứ 12 này, nên dù dạo gần đây có quá nhiều chuyện kì quái xảy ra, họ cũng mặc định do mình thức đêm chơi game, làm nhạc, skincare... nên bị ảo giác.

Bá Viễn là người đầu tiên cảm nhận được sự bất thường trong nhà. Anh nghe thấy tiếng sột soạt ngoài hành lang khi đang ngủ. Bị đánh thức khỏi cơn mê, anh cả của INTO1 mò mẫm bật đèn. Tạch... đèn không sáng. Tạch... vẫn không sáng. Bá Viễn giậm chân. Mất điện rồi. Mả mẹ cái công ty này. Thuê cái biệt thự ở giữa Bắc Kinh mà còn rơi vào khu có thể bị cắt điện. Huyện quê nhất ở Quý Châu người ta cũng không mất điện nữa rồi được không? Tức cái mình, anh mở cửa đi ra hành lang kiểm tra.

Giây phút cánh cửa mở ra, anh sững người. Khắp mặt đất đầy rẫy cành rễ đan xen, kéo một đường dài đến căn phòng của Lâm Mặc!

Tiếng kêu cứu ngắt quãng, nhỏ xíu như lọt thỏm trong không gian yên ắng, vọng ra từ căn phòng của Lâm Mặc cứ lúc nhẹ lúc không văng vẳng bên tai người anh cả.

Sự tò mò đúng là có thể giết chết một con mèo. Anh không ngần ngại gì mà mở cánh cửa trước mặt ra.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể khiến một người sợ hãi đến ngã quỵ:

Cành cây ghê rợn xuyên thủng bụng Trương Gia Nguyên vẫn đang dính chút máu cùng nội tạng của Lâm Mặc ở đầu kia. Mắt Bá Viễn trước khung cảnh này mở to, dường như không tin vào mắt mình. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, đường thở giống như bị tắc nghẽn bởi mùi máu nồng nặc. Bất chợt một cành cây hướng đến trước mặt anh như muốn chỉ lối dẫn đường. Dù đang sợ hãi và muốn chống đối đến mấy thì cái mạng nhỏ này vẫn phải giữ lại, Bá Viễn liền đi theo nó.

Theo cành cây kia đi khắp ký túc xá, Bá Viễn đã tìm thấy những người anh em bạn bè đồng đội kia của mình. Hoặc nói đúng hơn là thi thể của họ, cả mười người.

Từng người, ở trong phòng của họ, bị những cành cây kia đâm khắp người. Thậm chí chúng còn đang dần hấp thụ thân xác của họ như cây ăn thịt. Bá Viễn phải cố hết sức mình để không nôn. Anh sợ rằng nếu bây giờ mình có bất kỳ một động tĩnh gì thì sẽ bị thứ cây chẳng ra cây quái vật chẳng ra quái vật này cho thành nạn nhân tiếp theo.

Nhưng rồi chuyện gì cần đến thì cũng phải đến. Cành cây dẫn Bá Viễn đến căn phòng ký túc xá lầu B của anh liền lập tức tấn công người còn lại của nam đoàn quốc tế INTO1.

Hàng loạt cành mềm bỗng biến thành vật sắc nhọn cứng rắn xuyên thủng cơ thể Bá Viễn. Chúng giữ nguyên đó mà kéo dài tạo thành một chiếc giường cây trên không mà đặt anh lên đó nằm chờ chết.

Một cái chết thật đau đớn nhưng cũng không kém phần êm ái.

Nhìn từng dòng máu đỏ sậm chảy ra khỏi người mình, Bá Viễn nhếch môi cười khẩy.

Chết tiệt....

--------------------------------------

Bá Viễn giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hình như anh vừa gặp một giấc mơ vô cùng kinh khủng. Mà thôi kệ đi. Công việc hôm nay đã mệt chết mẹ rồi còn rảnh đâu mà quan tâm đến giấc mơ vớ vẩn kia nữa chứ. Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà, anh lại thấy mấy thằng trẻ trâu nhà mình đang túm lại xung quanh một cái cây nhỏ. Cái cây này là cái cây hôm trước Santa mang về vứt một chỗ, sau đó được Lưu Vũ mang ra trang trí lại nhà để đỡ lãng phí. Mà sao mấy thằng nhóc đấy lại quây quanh cái cây vậy. Chưa kịp hỏi thì thằng nhóc Lâm Mặc đã hét lên:

- Viễn ca, nhìn này, cái cây này ra hoa rồi.

Trên cái cây nhỏ nhắn lại nở rộ một đóa hoa to đỏ rực, nhìn kiểu gì cũng vô cùng quỷ dị.

- Hì.. hì.., rất đẹp đúng không anh.

- Đẹp cục c-... À ừ, đẹp lắm.

Không, không đẹp chút nào. Nhưng lời chửi dịu dàng định thốt ra lại nghẹn lại cổ họng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cuối cùng Bá Viễn vẫn nói trái lòng mình. Đột nhiên, Lưu Vũ, người im lặng từ lúc anh bước xuống, lên tiếng.

- Viễn ca, sếp bảo anh và em cùng quyết định một số việc, chúng ta nói chuyện chút nhé.

- Lưu Vũ, có chuyện gì vậy em?

- Anh...có phải cũng mơ thấy giấc mơ đó không?

Bá Viễn sững người nhìn vào tiểu đội trưởng trước mặt, trông cậu vô cùng nghiêm túc, gương mặt thanh tú pha một chút sự sợ hãi.

Cái cây lạ.

Mười một cái xác.

Vết đâm khắp người.

- Viễn ca, anh có phải thấy bông hoa đó giống...

- Màu của máu.

- Và mười một cánh hoa.

Rikimaru bước vào, khẽ thốt lên một câu nhẹ như lông vũ nhưng lọt vào tai hai người lại như ngọn núi nghìn tầng.

- Có thể nó đã thấm máu của tất cả chúng ta. Tiểu Vũ, Viễn, tất cả chúng ta đều có vết thương, chỉ là quá nhỏ để chú ý.

Rikimaru lật áo lên, để lộ một vết xước nhỏ trên thắt lưng cho Lưu Vũ và Bá Viễn xem. Vết thương rất nông, vệt máu cũng đã đóng vảy, trông không khác gì một vết thương được một sự vô ý bất cẩn nào đó gây ra.

- Của Tiểu Vũ là ở trên bắp đùi phải. Của Santa là vai trái. Của Mika là ở trên cổ. Của Tiểu Cửu là ngay xương quai xanh. Của Mặc Mặc là khóe môi. Của Viễn là xương cánh bướm. Của Paipai là cổ chân trái. Của Nguyên là ngón trỏ tay phải. Của Kha Vũ là sau dái tai. Của AK là cánh tay trái.

Rikimaru nói rất chậm rãi, đủ để Lưu Vũ và Bá Viễn quan sát tất cả những thành viên còn lại. Quả thực, là có vết thương như Rikimaru nói.

- Đêm nay, sẽ có biến cố.

Giọng nói Rikimaru trầm xuống, kéo theo sự nghiêm trọng trên gương mặt hai vị trưởng và phó nhóm. Ba người họ cùng cảnh giác nhìn ra cái cây kì lạ kia, và chợt thấy cái gì đó loé sáng ở giữa cánh hoa đỏ rực như máu. Một cái nhị nhỏ xíu, sắc như dao lam, hơi dài và đang đung đưa trong gió. Tán lá cây xanh đậm rung rung trong gió như khẽ cười, toả ra bầu không khí vô cùng quỉ dị.

Đêm đó, quả nhiên là một đêm không bình thường.

Sáng ra, cái cây lạ có thêm một bông hoa màu đỏ nữa, nhưng bông hoa này chỉ có mười cánh, và cũng chỉ có...mười người xuống lầu tụ họp.

Mika đâu rồi???!!!

--------------------------------------

Hố mới hố mới :))))))

Chưa lấp hố cũ đâu đừng có đòiiiiiiiii

|| Miraitowa Jugeki | 26.11.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top