Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Hôm sau, Lưu Chương thức dậy khi mặt trời đã lên cao, nắng rát muốn cháy mông. Hắn mệt mỏi ngáp dài, khẽ vươn vai đầy mệt mỏi, đưa mắt liếc nhìn chúng nhân sinh vẫn còn đang say giấc ngủ. Hắn lơ mơ vò mái tóc rối rồi xoay người liên tục tìm cái điện thoại tội nghiệp chứa đầy demo trong đó.

- Anh tỉnh rồi à AK?

Lưu Chương chép miệng ngước lên nhìn, ồ ra là muội bảo của hắn, ơ nhưng cậu đang nhìn hắn với ánh mắt quái dị gì thế kia?

- Tiểu Vũ, sao thế?

- Anh...anh có manh mối đúng không?

Lưu Vũ ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, hai bàn tay xoa vào nhau vò nhăn mép áo len. Khoé miệng Lưu Chương khẽ nhếch, hắn vớ lấy cái điện thoại nằm bên cạnh Trương Gia Nguyên, bình tĩnh đeo tai nghe vào rồi lắc đầu, đồng thời xua xua tay thể hiện mình chẳng biết gì cả, nhưng Lưu Vũ thì không cho rằng như vậy. Cậu mím chặt môi, túm chặt lấy góc áo hắn khi hắn định theo chân Bá Viễn xuống bếp kiếm gì lót dạ cho bữa sáng. Lưu Chương nhìn đôi mắt long lanh của cậu, hắn thở dài.

Chết tiệt, có trách thì trách hắn quá cưng chiều muội bảo này của hắn rồi.

Lưu Chương gỡ tai nghe, ngồi xổm xuống nắm lấy tay muội bảo của hắn, ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Tại sao em lại nghĩ là anh có manh mối?

- Tại...tại hôm qua trong lúc Mimi đang đau đớn và mọi người đang hoảng sợ, chỉ có anh là chạy đi đâu mất, lúc anh về thì vẻ mặt anh khác hẳn luôn...

- Đó không phải là lí do để em nghi ngờ rằng anh có manh mối, Tiểu Vũ.

- Anh nói chuyện với Riki! Ai chẳng biết là anh thân với anh Riki nhất chứ, cái gì anh cũng nói cho anh ấy trước tiên!

- Ồ?

- Đi mà, AK, cho em biết với được không...?

- Hầy, được rồi Tiểu Vũ, cho em biết một chút thôi, ở đây này, chú ý một chút.

Hắn chỉ vào một bên tai còn đeo tai nghe của mình, dứt lời liền quay lưng đi thẳng xuống bếp và chẳng cho Lưu Vũ thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Lúc đứng ở đầu cầu thang, hắn không quên bật volume cổ họng lên mức tối đa để gọi hai người anh cả đang lúi húi làm bữa ăn dưới nhà.

- Viễn ca, có gì ăn khôngggggggggg?

Đáp lại hắn là âm thanh vô cùng dịu dàng cất lên kèo theo tiếng xoong chảo loảng xoảng.

- Thay vì gọi anh thì gọi mấy đứa kia dậy dùm đê!

- AK cậu im lặng!!! Tớ muốn ngủuuuuuuu

Ồ xem kìa, tới bạn đồng niên Cao Khanh Trần cũng mắng hắn rồi, Lưu Chương cười thầm trong lòng: Mẹ tụi bây lũ oắt con này, anh cả đã ra lệnh cho tao gọi chúng mày dậy, đứa nào cũng không thoát khỏi demo của tao đâu.

Mượn chiếc loa kẹo kéo và cái kèn sona của con gấu Đông Bắc mà không có một lời xin xỏ, Lưu Chương kéo cái loa đến trước cửa căn phòng của người đàn ông Haiwaii - nơi mà một bầy người genZ còn đang ôm nhau say giấc nồng, lẳng lặng kết nối cái loa kẹo kéo với cái điện thoại đầy demo, hắn nhếch môi cười he he đầy nham hiểm, không ngại ngần chỉnh loa lên mức to nhất đồng thời phát bản demo đặc sắc hắn vừa hoàn thành. Chiếc loa kẹo kéo "du dương" phát ra bản demo "dịu dàng" trong tiếng kèn sona "réo rắt, hùng dũng" của hắn như "nhẹ nhàng" mát-xa màng nhĩ của chúng nhân sinh đang ngủ vật vờ trong phòng:

- SUMMER SUMMER I KNOW SUMMER SUMMER I KNOW

Chúng nhân sinh có nết ngủ xấu như lợn kia đồng loạt giật mình như bị chọc tiết, mấy cái loa phát thanh đồng loạt hét to tên của kẻ thủ ác:

- AK LƯU CHƯƠNGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Mika và Santa lao tới với khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn bóp chết hắn, nhưng chẳng dám bóp cái con vịt đang còn ngoác mồm ra cười kia. Vì sao lại không dám chứ? Vì tiểu đội trưởng đang đứng chắn trước mặt hắn....với hai cái nút tai.

Tuyệt lắm tiểu đội trưởng, không hổ danh là muội bảo được rapper AK Lưu Chương cưng chiều. Bái phục bái phục.

Hai con gấu Nhật Bản có hung hăng thế nào cũng không dám lao tới sống mái với con vịt một nắng kia, nhưng con gấu Đông Bắc thì có. Trương Gia Nguyên lù lù xuất hiện sau lưng Lưu Chương với quái lực được buff bằng sức mạnh của sự gắt ngủ, nó vác con vịt mồm rộng lên vai chạy khắp khu B để trả thù cho giấc ngủ quý giá của nó. Doãn Hạo Vũ sau khi bị đánh thức liền xoay người ôm lấy Cao Khanh Trần, chẹp chẹp cái miệng muốn ngủ tiếp, nhưng cái bụng đói và hương thơm của cơm chiên từ dưới bếp tỏa lên khiến đôi mắt đang díu lại của nó cũng phải mở to. Lợi dụng vị thế em út ít trong nhà, nó dụi đầu vô bụng anh trai đồng hương của nó, lật cái văn nhõng nhẽo lên năn nỉ anh trai mang cơm lên đây đi vì nó muốn ngủ. Vừa dứt lời liền bị Cao Khanh Trần nhéo má đau điếng.

Doãn Hạo Vũ chính thức tỉnh ngủ.

Hai con gấu Nhật Bản đã nhập cuộc bữa sáng cùng hai người anh cả và tỷ muội Hạ Tử Vũ - Tiểu Yến Mặc, con gấu Đông Bắc cũng xách con vịt một nắng phơi sương vô nhà để vừa thở vừa nhai bữa sáng, anh em Thái Lẻn chỉ đành dắt díu nhau xuống bếp theo tiếng gọi của huynh đệ và cái bụng đói.

Trải qua một đêm kinh hoàng, đồ ăn hôm nay ngon vl, thề.

Trong khi đợi anh em Thái Lẻn chén hết đĩa cơm chiên thứ ba, người anh già Bá Viễn ngồi suy ngẫm về dòng đời đồng thời kiểm kê quân số xem qua một đêm có thọt mất thằng cu nào không, thọt mất chắc là sếp Ny bứt từng sợi tóc anh ra mà chửi. Đm nghĩ lại còn thấy sợ. Bá  Viễn nheo mắt đếm từng cái đầu lố nhố đang di chuyển trong bếp: Ờm, con vịt vàng này, con gấu Đông Bắc, hội nhóm ba người Nhật Bỏn, bốn đứa Thái Lẻn hai riu hai phake, rồi đủ chín đứa, tính thêm bản thân anh là mười. Đủ quân số, báo cáo sếp Ny nay chưa có đứa nào bị thế lực tâm linh thọt mất mới được.

Ủa khoan-? Mười đứa? Thọt đâu cmn một thằng cu rồi?

Bá Viễn hỏn lọn ngẩng đầu lên nhìn, cẩn thận kiểm tra quân số lần nữa: một con vịt đang chí chóe với một con gấu, ba quả dưa Nhật, bốn con cừu Thái, thêm anh nữa. Ê- cái cây sào phơi đồ của INTO1 đâu rồi?

- Ê mấy đứa, cây sào đâu?

- Hả? Cây sào chọc mít thì ở ngoài sân á anh, dưới gốc ổi á.

- Không, ý anh là, Châu Kha Vũ đâu?

Sợ nhất là khi không khí bỗng trở nên im cmn lặng. Tiếng lá cây rì rào ngoài hiên như cào vào sự lo lắng của Bá Viễn, còn âm thanh quả mít rơi.....là tiếng dây thần kinh bình tĩnh của anh đứt cái phực và tiếng hét thất thanh của hai anh em người Thái chạy ra sân khiêng quả mít vô nhà. Lúc Bá Viễn đang tính lao lên lầu xem có cái UFO nào lôi mất cây sào phơi đồ nhà này đi không, thì chính nó lại đi xuống lầu với quả đầu tổ quạ và khuôn mặt ngái ngủ:

- Sao không ai gọi em dậy hết vậy?

Châu Kha Vũ vươn vai, rồi cẩn thận hé mắt ra nhìn bầy người, cũng cẩn thận bịt hai lỗ tai đề phòng âm thanh khủng bố mức độ cao từ Bá Viễn.

Nhưng mà- ủa sao im cmn lặng vậy? Nay anh Viễn tu rồi không mắng vì tội thức khuya ngủ nướng nữa à? Tính chuyển nghề từ phù thủy sang pháp sư hay thầy tu gì hả?

Châu Kha Vũ mở mắt, nhướng mày nhìn, thấy Bá Viễn miệng vẫn đang liên tục càm ràm cái gì đó, còn trận khẩu chiến giữa vịt Quảng Đông và gấu Đông Bắc vẫn chưa dừng lại.

- Bữa nay cả nhà diễn kịch câm à?

Hắn vùi đầu vào đĩa cơm chiên, chuẩn bị đánh chén thì cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình. Thâm tâm chợt rung động, hắn cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn. Cmn, sao ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như ngỡ ngàng ngơ ngác và sợ hãi vậy? AK Lưu Chương híp mắt nhìn hắn, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Trương Gia Nguyên, cả hai tiến tới chỗ hắn với khuôn mặt không hề có một tí thiện chí nào.

- Ê ê-

Châu Kha Vũ chưa kịp mở mồm xin tha đã bị Trương Gia Nguyên ôm cứng ngắc cả người cả ghế, còn Lưu Chương đang đưa tới gần hắn món vũ khí đáng sợ nhất hệ ngân hà - tai nghe. Châu Kha Vũ nhắm tịt cả hai mắt vào, nghiêng đầu tránh né thứ tà thuật kia nhưng bất thành. Cái tai nghe được nhét vào trong lỗ tai của cây sào bất lực, con vịt vàng nhếch môi cười, không nói không rằng liền thực hiện một loạt thao tác trên cái điện thoại yêu dấu. Trong phút chốc, trừ con gấu Đông Bắc đang cắn răng nín nhịn, tiểu đội trưởng và hai người anh cả, tất cả đều đã bấm nút chạy mất dép. Châu Kha Vũ ngồi im một lúc, hé mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm trọng của Lưu Chương, cẩn thận hỏi:

- AK, anh chưa mở nhạc à?

Lưu Chương day trán, đưa màn hình điện thoại cho thằng em giò dài coi. Ồ xem kìa, max volume rồi, bảo sao tụi kia chạy trối chết hết cả.

Ủa mà khoan-

- AK, tai nghe của anh bị hỏng à?

Châu Kha Vũ gượng cười ra hiệu với Lưu Chương, hi vọng đây chỉ là một trò đùa mà mười người hợp tác để lừa dối hắn. Bất chợt, hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp xoa đầu hắn - là Rikimaru, cùng với Lưu Vũ ở đằng sau, cầm một cái bảng có dòng chữ:

"Châu Kha Vũ, thứ bị hỏng là tai của chú mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top