Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này, tại sao lúc đó anh lại đồng ý bán thân vào đây thế? Với tính cách của anh hẳn là phải love yourself first chứ nhỉ?" - Lâm Mặc chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào Lưu Chương, vừa hỏi vừa phân tích người trước mặt muốn tìm đáp án.

Với những người khác mà nói, cái giá kia chẳng khác nào bạn cất công sửa chữa một đồ vật yêu thích sau đó chưa dùng được đã giao cho người khác rồi. Tiền mất tật mang.

"Nếu tôi nói lúc đó tôi đồng ý trong vô thức, cậu có tin không?" 

Lưu Chương thấp giọng đáp lại, âm lượng chỉ vừa đủ để người kia nghe được.

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì... Tôi xem như bản thân nhảy việc sang nơi khác làm thôi, đơn giản mà."

Lưu Chương đáp rồi nhắm mắt lại, hai tay đặt sau đầu, ngửa cổ ra sau, kéo căng xương cốt mình một chút. Những kí ức về ngày hôm đó lại ùa về lần nữa...

---------------------------------

"Lạnh thật!"

Lưu Chương cùng Patrick và Trương Gia Nguyên hạ cánh xuống thị trấn A. Ngay khi đến đây, Patrick phải đồng ý rằng Bá Viễn đã đưa ra một cái giá không hề đắt chút nào. Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi yêu khí từ lũ ma quỷ, một màu u ám bao phủ lên khắp nơi. Những luồng khí đen cứ len lỏi rồi bám vào chân những con người mà chúng xác định được, rồi từ từ hấp thụ sinh khí từ họ. Cậu bắt đầu thắc mắc cả đám phải cứu nơi này kiểu gì? Tuy là cậu cũng là pháp sư diệt quỷ cấp S có tiếng tăm nhưng xử lý đống này triệt để cũng phải cần vài pháp sư hợp sức lại. 

Trương Gia Nguyên thủ tay vào túi áo, chỉnh kính, hướng ánh mắt về phía xa xôi khuất sau làn khói xám xịt. Đoạn, cậu lấy tấm bản đồ trong túi ra, đối chiếu phương hướng, hắng giọng nói:

"Theo kế hoạch của anh Viễn, chúng ta phải tìm ra nguồn phát của những yêu khí này, tìm gặp người bạn của Lưu Chương, và..."

Trương Gia Nguyên nhìn lại bản đồ.

Theo bản đồ thì...

Patrick vẫy tay chào Trương Gia Nguyên, lặng lẽ đi theo Lưu Chương. Cậu nhìn hai người đi đằng trước mình, "à" một tiếng và cất bản đồ đi rồi cũng theo sau. Cả ba lần mò trong màn đêm tối tăm, mỗi bước đi kéo theo chục tiếng lạo xạo. Gió kéo theo những vệt màu đen bất tận lơ lửng giữa không trung. Càng về phía tây, làn khói xám càng dày đặc đến đáng ngại.

"X là người như thế nào vậy ạ?"

Patrick lên tiếng bắt chuyện. Cậu cảm thấy đằng nào Lưu Chương cũng sẽ về Khách sạn làm việc, bắt chuyện tìm hiểu trước cũng là điều nên làm. Nghe câu hỏi, Lưu Chương nheo mắt, bắt đầu hồi tưởng lại.

"Hừm... Cậu ấy là kiểu tinh ranh thông thường ấy, thích những thứ tâm linh như thần tiên ma quỷ nữa. Tật xấu của cậu ấy là hay táy máy lung tung, nhưng mà không đụng chạm gì nhiều đến tôi nên tôi cũng không ghét cậu ấy đâu."

Sau khoảng nửa giờ đi bộ, cả ba đã đến trước một khu vực được bao phủ bởi một màn màu đen dày đặc. Có thể nhìn thấy rõ những luồng khói đen phát ra từ đó ngày một nhiều hơn. Theo kế hoạch, Bá Viễn sẽ lấy đồng hồ nghịch đảo và giúp nơi này phục hồi nguyên trạng. Một việc khác là phải tìm cho được X, nếu chỉ dùng đồng hồ nghịch đảo mà không diệt bọ thì mọi thứ coi như công cốc.

"Nếu có thể, tôi cũng hi vọng có thể giữ lại mạng cho X. Các cậu có thể làm được không?"

Trương Gia Nguyên đảo mắt, muốn từ chối. Hiện tại X đã mất hết lý trí rồi, giờ cậu ta chỉ bộc phát theo bản năng xấu xa nhất thôi. Chưa kể vào trong kia còn có đám ma quỷ được hấp thu sinh khí mạnh mẽ hơn nữa, yêu cầu giữ mạng cho bản thân cộng thêm giữ mạng cho cả X, rõ ràng là bất khả thi mà. Cậu đánh mắt nhường Patrick trả lời.

"Chúng tôi sẽ cố."

"Hả???"

Trương Gia Nguyên buột miệng, nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt như đang nhìn một sinh vật lạ.

"Dù rất khó."

"Cảm ơn."

Ba người cẩn thận, dè dặt tiến đến gần hơn chiếc màn màu đen. X đang ở bên trong chiếc màn đó, Patrick cảm nhận được như thế. Cậu cầm đèn lồng đi trước, đi song song cùng Lưu Chương, Trương Gia Nguyên đi phía sau để yểm trợ và bảo vệ. Bóng ba người đổ dài theo hướng ngọn đèn lồng. Thi thoảng ngọn lửa lại khẽ lay động. Họ đều cảm nhận rõ ràng từng đợt yêu khí xám đen lẩn khuất khắp nơi, chúng dè dặt không dám đến gần ba người vì e ngại màn chắn từ chiếc đèn lồng. Là một pháp sư diệt quỷ, Patrick cũng thường thu thập những món pháp khí từ nhiệm vụ của mình. Chiếc đèn này có khả năng khắc âm khí rất mạnh, tuy nhiên sẽ mất tác dụng  khi đặt xuống đất.

Bỗng, sống mũi của Trương Gia Nguyên lạnh toát. Cái kính của cậu bị gió thổi bay mất, rơi xuống đất. 

"Cậu cần giúp gì không?"

Lưu Chương nhìn thấy, định lùi lại đến cạnh Trương Gia Nguyên hỏi han thì nhận được cái xua tay từ Patrick. Nghe tiếng thì chắc là rơi ở đâu đó gần đây thôi. Trương Gia Nguyên quờ quạng sờ tìm dưới đất. Patrick vẫn đứng cách đó vài bước chân chờ đợi.

"Á..."

Tiếng Lưu Chương vang lên từ phía bên phải. Trương Gia Nguyên quên luôn cái kính, căng mắt nhìn xem Lưu Chương bất cẩn ngã vào bụi cây nào rồi. Patrick chạy vù đến chỗ Lưu Chương, soi đèn tìm kiếm. Ánh đèn cam nhàn nhạt chiếu vào bụi cây. Lưu Chương vốn không bị ngã mà bị cái gì đó kéo tuột đi. Patrick chìa tay trước mặt Lưu Chương.

"Đưa tay cho tôi đi!"

Lưu Chương vịn chặt tay Patrick. Cậu gồng người, cố gắng kéo Lưu Chương ra nhưng thứ kia cứ quấn chặt, nhất quyết không buông ra. Tức thì, Patrick đặt ngọn đèn xuống đất, dùng hai tay kéo Lưu Chương ra. Trương Gia Nguyên cũng đến giúp. Lực kéo bỗng biến mất, ngọn đèn vụt tắt. Cả ba liền đứng im, không dám thở mạnh. Xung quanh tối đến mức dù đứng cách nhau chỉ vài bước họ cũng không nhìn rõ được đối phương. Gió rít mạnh hơn. Ma thuật quỷ ào tới như lũ. Patrick nắm tay Lưu Chương, tay kia tung ra một lá bùa về phía đêm đen. Lá bùa lóe sáng, va chạm với ma thuật quỷ rồi nổ tung. Nhân cơ hội ma thuật quỷ chưa phục hồi, Patrick kéo Lưu Chương chạy đi. Còn Trương Gia Nguyên ấy à, kiểu gì thì cậu ta cũng có cách xoay sở thôi, Patrick hiểu rõ người này mà.

Đang trên đà chạy, hai người va phải một màn chắn vô hình và bị bật ngược lại. Patrick bật dậy thật nhanh, đưa mắt ra soát xung quanh. Ma thuật quỷ che giấu sự hiện diện của kẻ ác. Có gì đó đang bay trong đêm đen. Patrick khoanh tay, đi đi lại lại nghĩ cách. Phương án tìm người cứu bất khả thi. Phương án hai là chờ Bá Viễn đến. Anh ấy hẳn sẽ cảm nhận được gì đó và đến ứng cứu thôi. Nhưng mà phải chờ đến bao giờ? Một mình Patrick thì không sao, cậu vốn quen với việc hàng giờ ở cùng lũ quỷ trong các ngôi mộ cổ rồi, nhưng cái lo là Lưu Chương cơ. Dù sao cũng là con người, quen sống với ánh sáng, cộng thêm ma thuật chưa được giải trong người, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Phương án này cũng loại. Chỉ còn phương án cuối cùng, tự thân vận động.

Patrick kiểm tra trong người mình. Cậu còn tám lá bùa, loại chạm vào yêu khí sẽ phát nổ, thêm hai chiếc đoản đao cận chiến, có vẻ như vô dụng trong trường hợp này. Ngoài ra còn có bản đồ di động Lưu Chương. Xem ra cũng không hẳn là quá vô vọng.

"Dậy đi, chúng ta đi tiếp thôi!"

"À ừ."

Lưu Chương đi lên phía trước dẫn đường. Patrick bảo vệ phía sau, tay rút sẵn hai lá bùa. Hai người cứ thế mò mẫm trong đêm tối. Ánh trăng khuyết mờ mờ là ngọn đèn duy nhất của họ lúc này.

Tiếng lạo xạo quen thuộc vang lên từ xa. Cả hai đứng yên. Ma thuật quỷ ở rất xa, Patrick khẳng định điều đó. Âm thanh nọ quen thuộc vì cậu đã nghe thấy nó theo họ từ nãy giờ. Tiếng bước chân của ai đó. 

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top