Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu X?"

Lưu Chương lên tiếng, căng mắt nhìn vào đêm đen, không có ai đáp lại.

"Tiểu X? Là cậu phải không?"

Câu hỏi của Lưu Chương chìm trong im lặng. Patrick nắm chặt hơn lá bùa trong tay.

"Là tôi, AK đây. Đừng sợ, chúng ta không có thù hằn gì với nhau cả."

Có vẻ lời này có tác dụng. Tiếng lạo xạo lại vang lên, gần họ hơn. Thế rồi X xuất hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt. Cậu ta cao bằng Lưu Chương, da tái đi như xác chết trôi, toàn thân run rẩy như sợ thứ khí đen do chính mình tạo ra.

"Sau mọi chuyện sao? Sau mọi chuyện mà chúng ta vẫn không có thù ghét gì sao?"

Lưu Chương bước một bước đến gần X, gật đầu xác nhận:

"Đúng thế. Ai mà chẳng từng mắc sai lầm chứ."

"Vậy còn tên kia?"

"Đây là Patrick. Chúng ta cần khôi phục nguyên trạng cho thị trấn A. Patrick và bạn bè của cậu ấy sẽ giúp chúng ta điều này."

Bỗng X gập người xuống. Cậu ta gồng người, mặt méo mó, mắt mở to tưởng chừng như tròng mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Miệng cậu cứ mở ra rồi đóng lại, như thể muốn nói gì nhưng lại bị thế lực nào đó ngăn cản lại.

"Chạy đi!"

X gào lớn tiếng. Lưu Chương có thể thấy rõ cậu ta vừa cắn vào lưỡi mình, máu chảy lan ra khắp miệng. Nhưng quay sang thì Patrick có vẻ như không định chạy. Cậu cần phải trừ tà. Bỏ đi khi tà vật ở trước mắt thì thật là vi phạm đạo đức nghề nghiệp quá.

Patrick tiến lên từ tốn, mắt không rời X dù chỉ một giây. Cậu chắp tay, kẹp lá bùa ở giữa. Gió lại nổi lên. Cậu bước vòng tròn quanh X, nhắm chính xác vào giữa ngực đối phương, bắt đầu niệm chú.

Lá bùa trong tay Patrick lóe sáng. Các kí tự xuất hiện như có ai dùng lửa vẽ lên tờ giấy bùa. Gió cắt ngang giữa hai người, lá bùa trên tay Patrick bị xé làm đôi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vị pháp sư trừ tà, Trương Gia Nguyên lao từ trên không xuống, đáp giữa hai người rồi nhân lúc X chưa kịp hồi trí, tung một cú đá vào mặt cậu ta, dĩ nhiên là X ngất hẳn.

"Cậu lề mề quá đi! Pháp sư mấy người ai cũng phải cồng kềnh như vậy hết hả?"

Trương Gia Nguyên chẳng nghĩ đến chuyện kiểm tra X có bị sao không sau khi ăn trọn một cước của mình, càm ràm trong lúc lôi tấm bản đồ ra xem xét. Patrick hít sâu, cố gắng không quát Trương Gia Nguyên một trận.

"Cậu chui từ cái lỗ nào ra đấy?"

"Trên cây không có lỗ, không cần cảm ơn tôi vì giúp khai sáng đâu."

"Được rồi. Thế thì trong lúc tụi này suýt nữa thì được Santa mang đến chỗ Lâm Mặc thì cậu Trương đây đang khám phá ở nơi nào thế?"

Trương Gia Nguyên như chờ được hỏi câu này từ lâu, giơ tấm bản đồ lên quơ qua quơ lại, hăng hái đáp:

"Tôi đi theo bản đồ và tìm được ổ của một bầy Khỉ ấy. Tôi đã thỏa thuận để chúng cho tôi quá giang. Thấy tôi thông minh không?"

Patrick nhíu mày, có gì đó không ổn ở đây. Trương Gia Nguyên vẫn đeo kính, vậy tức là không phải đổi kính. Quần áo phụ kiện vẫn đầy đủ, không thiếu cái nào, túi tiền giắt bên lưng vẫn đầy xụ.

"Cậu thỏa thuận cái gì cơ?"

"Chúng nó bảo muốn gặp cậu."

"Chỉ vậy thôi á?" - Patrick càng nhíu mày khó hiểu.

Trương Gia Nguyên lảng tránh, nhìn đi đâu đó.

"Chúng nó muốn chơi trò bắt thỏ..."

"Bắt cái đầu gấu nhà cậu ấy!"

Patrick không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cố giữ cho mình bình tĩnh để không lao vào tẩn cho Trương Gia Nguyên một trận. 

"Sao ở một thị trấn hiện đại xinh đẹp thế này lại có lũ Khỉ đáng sợ ấy nhỉ?"

Patrick quay về phía hướng ban nãy Lưu Chương đứng.

"Ủa, Lưu Chương? Anh đâu rồi? X nữa?"

Patrick ngay lập tức chuyển từ trạng thái tức giận sang trạng thái hoảng hốt. Lúc này cậu mới để ý mọi thứ đã trở về nguyên trạng của nó. Ma thuật quỷ đã rút khỏi đây từ lúc nào. 

"Hai đứa lại ồn ào cái gì đấy? Từ xa đã nghe tiếng hai đứa cãi nhau rồi..."

Xuất hiện trước mắt hai người là chủ nhân Khách sạn Ánh Trăng, Bá Viễn. Trên tay anh cầm một chiếc hộp trông có vẻ cũ kĩ, nạm ngọc và dát kim cương dọc theo những vết nứt. Chắc là hộp phép bảo vệ đồng hồ đảo nghịch thời gian. Nhìn sang bên cạnh, Lưu Chương được đặt ngồi dựa vào một gốc cây gần đó. 

"May quá anh Viễn đến rồi!"

Patrick nói với Bá Viễn mà như thể nói với bản thân. Cứ mỗi lần bế tắc mà thấy Bá Viễn là cậu thấy nhẹ nhàng và yên tâm hẳn.

"Anh vẽ kết giới bảo vệ cậu ấy rồi. Đi làm việc thôi!"

Bá Viễn đáp lại rồi rảo bước về phía khu vực màn chắn đen. Vẫn với phong thái điềm tĩnh vốn có, anh hất tay. Chiếc màn chắn nứt toạc rồi ngã rạp ra như cây gặp bão. Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhưng đầy kiên định nhìn vào thứ đang phát ra tà khí, và cả X nữa.

X trông như một con rối tơi tả. Tóc cậu ta bù xù, cánh tay chằng chịt những vết thương, đen kịt. Da cậu ố từng mảng xanh thẫm, tay chân thì xiêu vẹo như bị ai ác ý bẻ cong. 

Bá Viễn đi ngang qua X, tất cả chỉ kéo dài mười mấy giây hoặc nửa phút. Những vết nứt trong hộp sáng lên, mở ra, để lộ mặt đồng hồ với ba chiếc kim cùng chỉ số mười hai; kim phút quay ngược nhiều vòng vòng - về đúng lúc X thực hiện giao ước cùng lũ ma quỷ. Đơn giản là chúng sẽ không đề phòng thứ mà chúng chưa từng thấy được. Bá Viễn ra tay khi X chuẩn bị đưa tay ra lập giao ước, khi kim phút quay lại số mười hai, anh đã cắt được giao ước còn X thì nằm dưới đất.

"Patrick, xử lý lũ ma quỷ đó đi!"

Nhận được mệnh lệnh, Patrick lấy trong túi áo lá bùa ra, kẹp giữa hai tay rồi niệm chú. Dòng chữ tạo bằng lửa bay ra từ lá bùa bay thành vòng tròn rồi lao vào lũ quỷ đang bất động, nổ tung rồi đồng thời biến mất cùng đám tà khí. Phút chốc, không còn cảm thấy ma thuật quỷ hiện hữu trong không gian nữa, màn chắn đen cũng biến mất.

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Patrick quay sang thì thầm với Trương Gia Nguyên. Mà bây giờ Trương Gia Nguyên cũng như cậu, chẳng hiểu mô tê gì cả. Những ma thuật quỷ đáng sợ vậy mà được giải quyết trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Trời vẫn còn chưa sáng.

"Thế còn ma thuật quỷ trong người Lưu Chương thì sao? Lẽ ra nó cũng phải biến mất chứ nhỉ?"

Patrick lại thắc mắc thêm lần nữa. Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhăn mặt đáp.

"Tôi đâu phải anh Viễn, làm sao tôi biết được chứ?"

Từ trên không xuất hiện một hố đen. Santa cùng chiếc lưỡi hái đỏ rực của mình sà xuống. Cậu đứng trước X, mở cuốn sổ đen ra, cất giọng lạnh tanh.

"Mệnh của cậu đã tận, phán quyết cuối cùng đã có. Thứ chờ đợi cậu là địa ngục. Đi thôi!"

Santa cúi chào mọi người rồi dẫn linh hồn của X đi mất.

Patrick thả lỏng vai, phủi phủi tay, dựa vào một gốc cây, vậy là nhiệm vụ kết thúc.

Bá Viễn mở nắp hộp đồng hồ, lấy chiếc đồng hồ cát ra. Đồng hồ mặt quá nguy hiểm, thứ này dễ dùng hơn. Anh dốc ngược đồng hồ. Theo dòng cát chảy, màu sắc phủ lên thị trấn A, sương xám tan biến, vạn vật hồi sinh. 

Cất chiếc đồng hồ vào hộp, anh bước đến trước mặt Lưu Chương vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Được rồi, đi thôi! Thực hiện thỏa thuận của chúng ta nào!"

Mãi đến sau này, Lưu Chương mới biết thật ra khi ấy mình bị mười con người kia lừa bán thân vào đây. Thực ra dựa vào mối quan hệ và năng lực của Bá Viễn, mượn cái đồng hồ kia không có khó khăn đến vậy, và những người còn lại cũng biết thừa điều này.

Nhưng biết làm sao được, lỡ lập giao ước rồi, không rút lại được!!!

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top