Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ định tuần của Trương Gia Nguyên. Không giống những con người đang bận rộn ở các tầng khác, cậu trai trẻ này đang nằm dài vô cùng thỏa mãn trên chiếc nệm ấm áp của mình. 

Đây là một đặc ân kỳ quặc giữa cậu và Bá Viễn. Phần lớn các thành viên đều phản đối ngày nghỉ không rõ nguyên nhân này của cậu, duy chỉ có ba người "có vẻ trưởng thành" là anh chàng làm rối tầng bốn, Tử Thần vô tư tầng ba và anh trai se duyên tầng hai là không có ý kiến về vấn đề này.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại này có vẻ có điềm không hay.

"Trương Gia Nguyên, giờ em có thể đến địa điểm này lấy đồ giúp anh được không? Hôm nay anh khá bận nhưng mà bên kia họ nói không thể dời ngày giao lại được. Tiền và địa chỉ Chú Rối Nhỏ sẽ giao cho em một lát nữa. Vậy nhé, cảm ơn em trước!"

Ting tong - Tiếng Chú Rối Nhỏ đã vang lên ở ngoài cửa. Ngày nghỉ của Trương Gia Nguyên cũng theo đó bay vào sọt rác.

Tất nhiên, Trương Gia Nguyên không trách gì ông chủ của cậu cả, bởi ai cũng bận rộn với hàng loạt công việc cá nhân quan trọng và trùng hợp là cậu cũng rảnh rỗi cả ngày hôm nay, nhưng việc cậu phải dành cả mấy tiếng đồng hồ để đi từ Khách sạn Ánh Trăng đến một nơi khá xa để lấy giúp món đồ mà anh đặt khiến ngày nghỉ vốn có lại không cánh mà bay... thật sự khiến cậu có chút đau lòng.

Trương Gia Nguyên bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tà, tay phải giữ cẩn thận món hàng được gói kỹ càng, tay trái thong thả đưa theo chuyển động của từng bước chân, đôi mắt cũng không rảnh rỗi mà liếc đông ngó tây trong khi đang ngân nga một khúc ca cậu vừa nghĩ ra.

Thuận chân rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại, đột nhiên một giọng nói từ đâu truyền tới tai cậu, âm lượng vô cùng lớn.

"NÀO! NÓI GÌ ĐI CHỨ, THẰNG HÈN NÀY!"

Trương Gia Nguyên giật bắn mình, đảo mắt xung quanh thì phát hiện một chàng trai đang bị bao quanh bởi một đám con trai khác trông rất khỏe mạnh. Tính tò mò nổi dậy, Trương Gia Nguyên liền áp vào tường và dỏng tai lên nghe xem có chuyện gì xảy ra mà một trong số họ phải lớn tiếng như vậy.

"Mở cái miệng của mày ra xem, thằng hèn nhát. Khí chất đàn ông của mày đâu rồi?"

"Ăn to nói lớn vào. Ngày thường mày lớn giọng lắm cơ mà, hát rap đồ cơ mà?"

"Mấy người thấy ỷ đông hiếp yếu vậy là ngầu lắm à? Tôi nói đúng tim đen mấy người rồi chứ gì?"

"Hôm nay không đánh mày xem ra mày không rút ra được bài học. Chúng mày, lên!!!"

Trương Gia Nguyên siết tay lại thành nắm đấm, bước ra khỏi con hẻm.

"Xem kìa, xem kìa. Đường đường là đấng nam nhi, ai lại tụm năm tụm ba bắt nạt người khác như thế bao giờ hả?"

Với thân thủ nhanh nhẹn tựa như một cơn gió, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng chen vào giữa các thanh niên kia, đứng chắn trước cậu trai đang bị bắt nạt, gương đôi mắt sắc lạnh hướng vào những "đáng nam nhi" đang tụm năm tụm ba kia. Khí tức của sự giận dữ nơi đôi mắt cậu tựa như quấn dần lấy bọn họ, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của chúng, khiến tất cả không hẹn mà cùng lạnh sống lưng, bất giác giật mình một cái.

"Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau biến ngay, lũ nam nhân ngu xuẩn?"

Chẳng mấy chốc trên đường phố chỉ còn cậu và chàng trai đang đứng nép phía sau. Trương Gia Nguyên thu lại sát khí bức người kia, quay lưng lại, đối mắt với chàng trai nọ, ánh nhìn đã mềm mại đi rất nhiều.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Một chàng trai với chiếc kính cận, đôi mắt một mí nhưng sáng bừng, mái tóc gọn gàng trông có cũng tương đối ưa nhìn. Nhưng điều toát lên rõ nhất ở người này chính là sự thông minh đặc biệt, có lẽ vô cùng giống một người mà cậu biết. Nếu phán đoán của Trương Gia Nguyên là chính xác, màn "anh hùng cứu nam nhân" này cũng không hẳn là việc vô ích đâu.

"Đó là việc tôi nên làm thôi. Nhưng vì sao chúng lại lăng mạ anh như vậy? "

"Bởi tôi vốn học hành có chút thiên phú làm chúng thấy chướng mắt, thêm vào đó chúng cậy đông hiếp yếu thường xuyên nên tôi làm một bản rap lên án chúng, vô tình chạm trúng cái vảy ngược của bọn nó nên mới tìm cách chặn đầu tôi như khi nãy."

Đúng là giống nhau thật.

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên lần nữa quét một lượt trên chàng trai trẻ nọ, giống nhau như vậy thì hẳn là phán đoán của cậu là đúng rồi. Cậu nghĩ nên bổ sung thêm một chút tự tin và dũng cảm cho người này nữa.

"Sư tử chính là chúa tể muôn loài. Tiếng gầm của nó khiến tất cả đều phải sợ hãi mà quỳ dưới chân, bởi loài vật này có tiếng nói vô cùng lớn trong tự nhiên, tôi hi vọng anh có thể trở thành một chú sư tử dũng cảm để bảo vệ bản thân mình. Anh đã dám nói ra sự thật rồi, dũng cảm thêm chút nữa. Tôi tin, anh sẽ rất mạnh mẽ trong tương lai."

Nhất định chàng trai này sẽ có một chỗ đứng rất vững chắc trong tương lai. 

Vì cậu ấy là người đó mà.

"Cảm ơn cậu đã động viên, tôi nhất định sẽ trở thành một con sư tử đầy tự tin."

Rồi chàng trai đó bước đi thật nhanh trước ánh chiều tà đang dần vụt tắt. Trương Gia Nguyên mãi dõi theo bóng lưng xa dần ấy đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, cậu mới sực nhớ ra món đồ mà mình cần đem về. Ba chân bốn cẳng Trương Gia Nguyên quay lại chỗ con hẻm.

Rồi cậu chết lặng. Mặt Trương Gia Nguyên chính thức đen hơn cả lông chó mực.

Bá Viễn sẽ đem cậu cạo đầu mất!!!

***

Các nhân viên Khách sạn Ánh Trăng ngồi xung quanh chiếc bàn ăn dài được phủ tấm khăn trải bằng nhung mềm mại. Những bộ dụng cụ ăn đã được xếp cẩn thận bên trên, cùng với ánh nến và tiếng dương cầm du dương. Các món ăn được dọn lên.

"Tuần này thu được bao nhiêu tiền?"

Bá Viễn ngồi ở vị trí chính giữa lên tiếng. Mọi người vẫn cắm cúi ăn.

"Không phải rõ nhất là ông chủ Bá Viễn sao? Tất nhiên là... không có đồng nào rồi."

Lưu Vũ hơi ngẩng đầu lên trả lời, rồi vươn tay lấy một ít salad và tiếp tục ăn.

Bầu không khí bỗng trầm xuống, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng độn trong bếp. Hiếm khi nhóm người Khách sạn lại yên tĩnh như vậy.

Cạch.

Bá Viễn là người dùng bữa xong đầu tiên. Anh nhấp một ngụm vang đỏ, yên lặng nhìn Trương Gia Nguyên chờ cậu ăn xong. Dường như dưới cái nhìn chằm chằm như thế cũng khó để cậu tiếp tục, Trương Gia Nguyên đặt đũa xuống nĩa, chậm rãi lau miệng.

"Anh Viễn có gì muốn nói với em ạ?"

"Đồ anh nhờ em lấy đâu?" 

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Câu hỏi này vừa được thốt ra đã lôi kéo sự chú ý của những người trên bàn ăn. Họ dừng việc ăn uống lại mà nhìn về phía hai người kia hóng chuyện.

"Em sẽ sớm mang nó đến cho anh mà." Trương Gia Nguyên lảng tránh. Cậu không muốn nhìn vào mắt ông chủ, nó như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu vậy.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không sao cả, em nhất định sẽ mang nó đến cho anh."

"Nói dối."

"Gì... Gì cơ?"

Lưu Chương ngồi đối diện cậu cười lớn. "Có thể cậu không biết, khi cậu nói dối, cổ cậu sẽ hơi đỏ lên. Không khó để nhìn ra vì da cậu rất trắng đó!"

Không hổ là Lưu Chương, mọi thông tin trên đời đều nằm gọn trong bộ não thiên tài này.

"Này này này, không lẽ cậu làm mất đồ của anh Viễn rồi hả?" Lâm Mặc đưa tay che đi nụ cười "chỉ sợ trời không sập" cực kì gợi đòn.

"Làm gì có chứ! Tôi đây chỉ là để quên thôi. Anh lo ăn cho xong đi!"

Trương Gia Nguyên nhanh tay lấy một miếng thịt bò trên đĩa của Lâm Mặc nhét vào miệng cậu. Lâm Mặc cũng không ngại gì mà ăn hết, vừa nuốt xong miếng thịt thì đập vào mắt là cần cổ trắng trẻo đang ngày càng đỏ kia.

"Hahaha, cổ cậu đỏ hơn rồi kìa."

Trương Gia Nguyên im bặt không nói tiếng nào, chỉ sợ càng nói càng sai. Cả bàn ăn bật cười, đến cả Bá Viễn tâm trạng đang không tốt cũng phải bật cười. 

"Trương Gia Nguyen, em nên biết là em không thể nói dối được đâu." 

Bá Viễn cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi tiếp tục.

"Vậy nên tốt nhất em nên nói thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top