Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mấy cái chương này ngày càng dài ra dị chừi...

.

S.I.R.E.N. đã từng là một tổ chức do chính phủ Trung Quốc đài thọ. Nhiệm vụ của nó nói trắng ra là nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học, phục vụ tham vọng bá quyền của cựu Chủ tịch nước, tức ông J. Dưới thời đại của ông J, hoạt động nghiên cứu của S.I.R.E.N. gần như phá vỡ mọi giới hạn đạo đức. Chúng bắt cóc rất nhiều người, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ có thai để làm thí nghiệm trực tiếp lên họ.

Khi ông J ngã ngựa, ông H. lên nắm quyền điều hành đất nước, những dự án đầy máu tươi đó dần dần bị bỏ ngỏ. Nhiệm kỳ của ông H. chấm dứt cũng là lúc vị Chủ tịch nước tiếp theo xóa sổ S.I.R.E.N. khỏi cơ quan nghiên cứu quốc gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, tàn dư của tổ chức vẫn hoạt động lén lút trong bóng tối. 

Tô Kiệt, sinh năm 1992, từng là một vật thí nghiệm. Thời điểm ấy, anh ta không tên là Tô Kiệt mà chỉ được gọi là JC21. JC21 bị đưa vào S.I.R.E.N. khi chưa đầy một tuổi. Từ đó đến đầu năm 2000, đứa bé này trải qua vô vàn thí nghiệm tàn khốc, sống sót qua nhiều đợt truyền hóa chất đã giết chết vô số bạn đồng trang lứa.

Để ngăn chặn việc vật thí nghiệm không "ngoan ngoãn" hoặc kết hợp với nhau tạo phản, các nhà khoa học điên của S.I.R.E.N. liên tục tẩy não những đứa trẻ rằng chúng đang sống trong một trại trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng bởi các bảo mẫu vốn là người quản lý của những dự án thảm khốc. Sau mỗi đợt thí nghiệm đau đớn, các vật mẫu lại bị ép dùng thuốc khiến tâm trí họ trở nên mơ hồ. JC21 đến tận lúc trưởng thành cũng chỉ lờ mờ nhớ được tám năm đầu đời là những tháng ngày bình yên trong một tòa nhà màu trắng. Đôi khi anh ta sẽ thắc mắc những người bạn ở cùng trại trẻ tại sao lại biến mất, những người vẫn ở đó ngày anh ta rời khỏi trại hiện đã đi đâu. Nhưng vùng kí ức đó lúc nào cũng mơ hồ như phủ một lớp sương dày, khiến mọi hồi tưởng đứt đoạn.

Một ngày đầu năm 2000, trong khi cả thế giới đón chào thiên niên kỷ mới, JC21 biến mất khỏi trụ sở nghiên cứu của S.I.R.E.N. cùng người bảo mẫu, cũng là chuyên viên phụ trách chăm sóc vật thí nghiệm, số hiệu JA39. Thời điểm đó, quyền lực của vị Chủ tịch nước đầy tham vọng J đã chuyển giao hết sang người kế nhiệm H. Tổ chức S.I.R.E.N. đang ngấp nghé trên bờ vực xóa sổ nên công tác quản lý buông lỏng, để JA39 chạy thoát cùng hạt giống của vũ khí sinh học khủng khiếp JC21.

Theo lý lịch, Tô Kiệt là con trai của một đôi vợ chồng giàu có họ Tô gốc gác Thành Đô. Hai người này từ khi kết hôn luôn đi du lịch năm châu bốn bể. Năm 2000, họ trở về Trung Quốc, dẫn theo Tô Kiệt lúc đó đã tám tuổi, nhờ cậy em gái là Tô Dương Mai đang sinh sống ở An Huy chăm sóc rồi lại bôn tẩu trên hành trình xa xôi. Cũng trong năm đó, Tô Dương Mai kết hôn với một người đàn ông họ Lưu, sinh ra Lưu Vũ.

"Trong máu của Tô Kiệt tồn tại một loại hoạt chất có thể biến sinh vật cả sống và chết trở thành thây ma. Thây ma không biết đau đớn, không có trí tuệ, cực kì khát máu. Khi được thả ra, thây ma sẽ tìm và tấn công người sống, ăn thịt họ. Người bị tấn công cũng sẽ biến thành thây ma do hoạt chất lan truyền qua vết cắn. Cách duy nhất để thây ma ngừng hoạt động là đập nát não của nó." Vị giáo sư đạo mạo vừa nói vừa dùng búa đập vỡ đầu con chuột biến dị. Sinh vật quái thai giãy lên vài cái rồi mới thôi cử động hẳn.

Dương Vịnh bóp trán: "Thật khủng khiếp... Nhưng nếu như vậy, tại sao Lưu Vũ không biến thành thây ma?"

Hạ Văn Quân âm trầm đáp.

"Bởi vì Tô Dương Mai mẹ cậu ta chính là JA39. Khi thầy còn ở trong tổ chức đó đã từng gặp qua cô ta. JA39 không chỉ là một người quản lý vật thí nghiệm, chính bản thân cô ta cũng là một vật thí nghiệm."

S.I.R.E.N. không ăn mừng vội sau khi thành công với vật mẫu JC21. Họ muốn tận dụng khả năng "bất tử" của thây ma để nghiên cứu ra những chiến binh không bao giờ chết. Bên cạnh việc thí nghiệm hoạt chất trong máu JC21 lên người sống, họ còn dùng nó để biến đổi phôi thai.

"Lưu Vũ rất có thể không phải là con của người đàn ông họ Lưu kia. JA39 hẳn đang mang thai ở thời điểm cô ta trốn khỏi S.I.R.E.N. Cơ thể Lưu Vũ không bình thường nên sau khi tiếp nhận máu của Tô Kiệt, cậu ta không những không biến thành thây ma mà còn phát triển khả năng hồi phục phi nhân loại."

"Nói như vậy, cậu ta chính là mục tiêu năm đó của S.I.R.E.N., người bất tử?"

Dương Vịnh ngồi sụp xuống ghế. Gã bác sĩ nhát gan nhận ra thầy của mình trông như thể già đi hơn chục tuổi chỉ sau hai ngày ngắn ngủi. Hơn hai mươi năm trước, Hạ Văn Quân từng là một thành viên của S.I.R.E.N. Tuy nhiên, qua thời gian, tham vọng và sự khát máu khiến tôn chỉ và phương thức hoạt động của tổ chức này ngày càng trở nên biến thái. Hạ Văn Quân cùng một số đồng nghiệp đã tách ra thành nhóm đối lập ngay trong tổ chức. Việc S.I.R.E.N. sau đó bị xóa sổ cũng một phần nhờ họ thúc đẩy. Hiện giờ ngoại trừ những đàn anh đàn chị đã nghỉ hưu, các đồng nghiệp cùng chí hướng với Hạ Văn Quân đều đang làm việc trong cơ quan nghiên cứu quốc gia.

Dương Vịnh cắn môi, nói: "Thầy định làm gì với hai người họ? Giao họ cho cơ quan của thầy ư?"

Hạ Văn Quân nuốt nước bọt: "Không thể được. Giờ này thầy cũng không thể tin tưởng tất cả những đồng nghiệp trước kia. Nếu như họ đem thông tin về hai người này giao cho tàn dư của S.I.R.E.N., thảm họa khủng khiếp đối với loài người là không tránh khỏi. Thông tin này cần phải chìm xuồng, càng ít người biết càng tốt."

Ông ta đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt học trò. Đôi mắt luôn hiền lành nghiêm túc của Hạ Văn Quân bỗng vằn lên những tia tàn nhẫn:

"Cả hai người họ, Tô Kiệt và Lưu Vũ đều phải chết thật gọn ghẽ. Tô Kiệt thì đơn giản, ngoài việc có hoạt chất thây ma trong máu, anh ta là người bình thường. Một tai nạn xe cộ ngẫu nhiên sẽ tiễn anh ta đi rất nhanh. Nhưng Lưu Vũ thì khác, ta cần phải sử dụng một chất độc nào đó tác động thật nhanh đến não, phá hủy hoàn toàn trung khu thần kinh của cậu ta trong thời gian ngắn mà không để lại dấu vết có thể điều tra được..."

Cuộc thảo luận sau đó của hai người kéo dài đến tận gần sáng. Dương Vịnh quay về nhà với bộ mặt bơ phờ. Hắn không sao ngờ được chỉ vài tiếng sau, Hạ Văn Quân đã kết thúc cuộc đời mình bằng một cú nhảy từ tầng ba mươi một tòa nhà trong thành phố.

.

"Thế nên, làm sao ông biết được tất cả những điều này?"

AK Lưu Chương hỏi khi đang ở trong xe với Nine và Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc đã bị bỏ lại trong căn hầm để coi chừng Dương Vịnh. Ba người quyết định phải nhanh chóng đưa Lưu Vũ đến nơi an toàn. Việc Hạ Văn Quân tự tử chứng tỏ thông tin về cậu và Tô Kiệt đã bị lộ. Có kẻ đang tìm cách bắt cóc Lưu Vũ để phục vụ mục đích đen tối.

Trương Gia Nguyên vẫn ngơ ngẩn từ sau khi nghe xong câu chuyện từ miệng Dương Vịnh. Đối với nó, đây là một kịch bản phiêu lưu quá sức tưởng tượng. Nếu không phải mọi chi tiết gã bác sĩ nói ra đều khớp với sự thật và Nine đã điên cuồng đến nỗi thiếu chút nữa giết chết tên họ Dương, nó đã đinh ninh đây là một trò đùa mà mấy ông anh nghĩ ra để khiến nó nhìn như thằng ngốc.

AK Lưu Chương, vốn thông minh và chững chạc hơn, sau một thời gian tiêu hóa cơn sốc thì nhanh chóng xâu chuỗi lại sự việc. Trên tất cả, người có thái độ đáng ngờ nhất chính là Nine Cao Khanh Trần.

Nine cắn môi: "Để nói sau đi."

"Không được! Bọn tôi đã tin ông hết mình. Giữa đêm ông gọi điện, quăng cho tôi một yêu cầu mập mờ, tôi đã lập tức đưa hai đứa em đến, tòng đảng cho ông bắt cóc hành hạ người ta mà không một câu chất vấn. Giờ tôi yêu cầu sự thành thật từ ông. Mình đang cùng ngồi trên một con thuyền rồi."

Trương Gia Nguyên cũng gật đầu:

"Đúng đấy Tiểu Cửu, chúng em tin anh, nhưng anh phải kể hết với bọn em đi. Bọn mình không còn quay đầu lại được đâu."

Thành viên người Thái của INTO1 nuốt nước bọt: "Thế nhưng câu chuyện này quá mức hoang đường, tôi sợ hai người sẽ không tin."

"Không còn gì hoang đường hơn việc Lưu Vũ có khả năng bất tử cả."

Nine cắn môi, vò đầu. Anh đã biết từ khi bốc điện thoại gọi điện cho AK Lưu Chương rằng câu chuyện trọng sinh nghe như đùa này sẽ không còn là bí mật của riêng mình nữa.

"Hơn cả thế. Em ấy không chỉ bất tử, mà còn..."

.

"Ù... ù... ù... ù..."

Tiếng gió heo hút lùa từ những lỗ thủng trên nóc hành lang khiến Patrick bất giác rùng mình. Cậu hơi co người lại, níu lấy áo Nine đi bằng trước, thì thầm:

"P'Nine, chỗ này thấy ghê quá à."

Nơi đây chính là viện điều dưỡng B, nằm ở phía Nam ngoại ô thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây. Từ khi moi được địa chỉ từ miệng Tiểu Xuyên, hai thành viên người Thái của INTO1 vẫn đau đáu tìm cách đến thăm Lưu Vũ. Tuy vậy cả hai cũng phải vật vã mất năm sáu ngày mới trốn thoát được đôi mắt hau háu của đám quản lý nghệ sĩ.

Nine cau mày nhìn cơ sở vật chất sơ sài của viện điều dưỡng này. Gọi là sơ sài vì nơi này không cũ nát lạc hậu, ngược lại cái gì cũng có vẻ như mới bố trí nhưng lại trống trải lạ thường. Hai bên tường còn tỏa ra mùi sơn mới nhè nhẹ.

Dẫn đường cho họ chính là người tự xưng là bác sĩ phụ trách ca bệnh của Lưu Vũ, Dương Vịnh. Hắn ta có một khuôn mặt tầm thường, đôi mắt hơi gian dối, bên thái dương có một nốt ruồi son. Thấy Nine ngẩng đầu nhìn những lỗ hổng ngang dọc trên trần nhà, Dương Vịnh đi trước cười ngại ngùng:

"À, chúng tôi đang lắp hệ thống oxy nên cần giỡ mấy miếng trần ra thôi."

Hệ thống oxy là yêu cầu bắt buộc của mỗi bệnh viện kể từ khi dịch bệnh 2019 bùng nổ, vậy mà đến giờ thứ đó của viện B này vẫn trong tình trạng đang lắp đặt. Nine bất chợt lạnh gáy khi đi dưới một khe hở lớn. Dường như có một ánh mắt dò xét đang dõi theo anh từ trong bóng tối.

Patrick khẽ hắng giọng, tiếng nói của cậu tạo thành âm vang dọc hành lang trống trải:

"Cơ sở vật chất ở đây có vẻ không phù hợp với bệnh viện cho lắm."

Dương Vịnh đưa tay đẩy kính trên sống mũi, nói: "Cậu nói đúng, không lâu trước đây chỗ này là doanh trại của một tiểu đoàn bộ binh."

Câu chuyện không đầu không cuối bị bỏ lửng khi họ bước vào một khu riêng biệt có cửa sắt. Trên mép cửa treo một tấm biển đỏ, in hai chữ "Biệt Lập". Nine hơi run rẩy. Anh không nghĩ tình trạng của Lưu Vũ lại nghiêm trọng đến vậy. Bên trong chỉ có năm phòng bệnh đơn. Ba buồng trống không người, một buồng là phòng giam của một người đàn ông điên dại đang cười hềnh hệch trước gương. Phòng trong cùng là của Lưu Vũ.

Patrick đã phải bám chặt lấy Nine để đứng vững. Em út của INTO1 nhìn kẻ khùng điên trong phòng bên cạnh, trái tim quặn thắt khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của anh mình.

Dương Vịnh quay lại nhìn họ, hai tay hắn chắp sau lưng, cố tạo giọng nói uy quyền.

"Các cậu chỉ được tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Không được nói to, khóc lóc hay thể hiện cảm xúc quá đà. Tình trạng tinh thần của bệnh nhân này... không quá tốt. Tốt nhất cũng hạn chế khơi gợi chuyện cũ, đề phòng cậu ấy kích động."

Cả hai rùng mình, khẽ gật đầu. Dương Vịnh lườm họ lần cuối rồi mới lấy ra trong túi một chùm chìa khóa, lạch cạch tra chìa vào ổ. Cửa vừa mở, hắn lập tức đẩy hai người Thái Lan vào trong rồi đóng cửa lại. Tiếng bước chân như chạy của tên bác sĩ có vẻ ngoài gian manh vang vọng trên hành lang bên ngoài.

"Tiểu Cửu... Pai Pai..."

Tiếng gọi quen thuộc khiến cả hai bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng hốt do bị dọa sợ gây ra. Là Lưu Vũ. Nine rơm rớm nước mắt khi lần nữa được nghe thấy giọng cậu. Quên đi mất nguy cơ người kia đã trở nên điên loạn, anh lao đến chực ôm lấy người trong bóng tối, miệng gọi lớn: "Bảo bối..."

Tiếng nói hân hoan của chàng ca sĩ tắt lịm khi nhìn thấy Lưu Vũ. Cậu mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn. Một tấm khăn choàng phủ kín phần cơ thể từ đùi trở xuống của chàng trai trẻ. Khuôn mặt Lưu Vũ hốc hác hơn nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau, như thể cậu phải gầy đi ít nhất mười cân. Mái tóc lâu ngày không cắt tỉa dài ra, trùm xuống cổ, chạm vào bờ vai mảnh dẻ. Làn da cậu tái nhợt nổi rõ những mạch máu xanh xanh.

Hai đầu gối Nine không giữ được anh đứng vững nữa. INTO1 Cao Khanh Trần quỳ sụp xuống, nước mắt tuôi rơi. "Bảo bối... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Patrick cũng quên mất lời cảnh cáo của Dương Vịnh. Cậu quỳ xuống để ngang tầm mắt với người đang mắc kẹt trên xe lăn, hai tay run rẩy đưa ra bám lấy chân Lưu Vũ. Em út của nhóm nhìn đăm đăm vào người anh yêu quý, không dám chớp mắt. Cậu có cảm giác như chỉ cần mình rời mắt một giây thôi, Lưu Vũ sẽ hòa vào không gian này, biến mất không còn giấu vết.

Bệnh nhân có "tình trạng tinh thần không quá tốt" lại chẳng hề kích động. Mắt Lưu Vũ hơi đỏ lên, nhưng cậu không khóc. Cựu đội trưởng của INTO1 giang tay ra ôm lấy những người anh em của mình. Cậu tham lam nhìn họ, nuốt tiếng nấc chực trào ra mà nói: "Mọi người đến thăm em rồi. Em nhớ mọi người lắm."

Câu nói đó càng khiến sự hối hận trào dâng như sóng triều trong lòng Nine. Anh ôm chặt lấy cậu rồi đột ngột gồng bắp tay nhấc bổng Lưu Vũ lên khỏi xe lăn. Trọng lượng nhẹ tênh trong tay anh tố cáo tình trạng cơ thể tệ hại của cậu. Lưu Vũ mấy tháng trước có một lớp cơ bắp mỏng nhưng dẻo dai do thường xuyên luyện tập, hiện giờ chỉ còn da bọc xương. Cậu khẽ kêu lên một tiếng vì bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau đã quàng tay ôm lấy cổ Nine, tham lam hít vào mùi hương cơ thể quen thuộc.

"Em gầy quá..." Nine sụt sùi khóc.

"Tiểu Cửu lại béo rồi."

Bệnh nhân vẫn không thôi pha trò. Patrick cũng đứng lên đòi ôm Lưu Vũ thay Nine. Cậu em út ngồi xuống giường bệnh, đặt Lưu Vũ lên đùi mình, cái miệng xinh đẹp tía lia kể chuyện. Để tránh tinh thần Lưu Vũ sa sút, hai thành viên người Thái ăn ý không kể những chi tiết liên quan đến công việc của nhóm, chỉ khoe bản thân đã đi đến những đâu, ăn gì ngon, hứa rằng sau khi Lưu Vũ ra viện sẽ đưa cậu đi nếm thử. Họ cũng thủ thỉ cả việc các thành viên khác nhớ Lưu Vũ như thế nào, lấy làm tiếc vì lần sau có thể họ phải nhường suất đến thăm cho người khác vì lần này Santa đã giãy nảy lên khóc và Rikimaru thì liên tục dùng đôi mắt to truyền cảm nhìn họ tha thiết để đòi đi cùng.

Lưu Vũ cười dịu dàng khi nghe những câu chuyện ấy. Cậu không kể gì về việc trị liệu của mình, khiến hai người cũng không dám hỏi vì sợ đụng chạm nỗi đau của cậu. Nine cũng không nhắc đến chuyện Tô Kiệt mất tích vì sợ người nhà vẫn giấu Lưu Vũ. Patrick thẳng thắn chê bôi cơ sở điều trị này quá tồi tàn, đề nghị Lưu Vũ nói với gia đình chuyển cậu đến nơi khác. Nếu Lưu Vũ ở gần Bắc Kinh, mọi người cũng tiện đến thăm cậu hơn.

Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Tưởng như chỉ chớp mắt sau, tiếng gõ cửa lạnh lùng đã vang lên. Dương Vịnh mở khóa cửa, nói nhanh như ăn cướp: "Hết giờ rồi."

Nine lưu luyến nắm tay Lưu Vũ: "Bảo bối, em yên tâm, rất nhanh thôi anh sẽ lại đến thăm em."

Patrick ôm chầm lấy anh mình, không nỡ buông ra: "Em nhớ anh nhiều lắm."

"Hết giờ rồi!" Dương Vịnh lại đập tay vào cửa gỗ. Lưu Vũ cười khổ nói với cả hai: "Được rồi, hai người đừng lo quá, cứ về đi. Sắp đến giờ tiêm thuốc của em rồi."

Hai thanh niên Thái Lan bịn rịn ra về. Cánh cửa gỗ đặc lại đóng chặt, giam chàng thần tượng từng tỏa sáng chói mắt bên trong. Nine nghĩ đến đường về heo hút gió và những lỗ trống đen sì trên trần nhà, trái tim bỗng hơi run rẩy. Anh ngoái lại lần cuối, nhìn vào cửa sổ phủ rèm của phòng bệnh, mong thấy được bóng hình bảo bối của mình lần cuối.

Giây phút đó, trái tim anh như nảy lên tận họng.

Đằng sau lớp rèm hiện ra một bóng người đang đứng. Xung quanh là những vật kì quái di chuyển cuồn cuộn.

"Cái quái gì vậy?" Nine kêu lên. Dương Vịnh và Patrick lập tức quay lại. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cảnh tượng quái đản đó biến mất, chỉ còn lại một bóng mờ thâm thấp của người đang ngồi trên xe lăn.

"Đừng làm ồn, các cậu sẽ kích động bệnh nhân đấy!" Dương Vịnh nói như quát. Hắn lùi lại để đi sau Nine và Patrick, gần như xua đuổi bọn họ ra khỏi viện điều dưỡng B.

Nine ôm đầu trăn trở suốt cả quãng đường về. Anh tin chắc mình không hề lầm. Lưu Vũ đã liệt nửa người trên xe lăn sau cú ngã khiến cậu gãy cột sống. Cậu không thể đứng lên nhìn theo họ qua cửa sổ được. Mà cho dù cậu có bám được vào vật gì để đứng thẳng, thì những thứ di chuyển cuồn cuộn đó là gì?

Thế nhưng Nine cũng không ngờ được rằng, cuộc hội ngộ ngắn ngủi ở viện điều dưỡng điêu tàn đó là lần cuối cùng anh được gặp bảo bối của mình.

.

"Tiểu Phong đâu rồi em? Anh đang cần nó xem cái này?"

Tô Kiệt thò đầu ra khỏi văn phòng, hỏi Tiểu Xuyên đang lạch cạch bên máy tính. Nhân viên của công ty Biu Biu không phải có mặt thưỡng xuyên ở văn phòng nên lúc này công ty chỉ có hai người họ và một cô thư ký bận rộn. Nghe thấy Tô Kiệt hỏi, Tiểu Xuyên không ngẩng lên mà đáp nhanh:

"Nó đi ra ngoài rồi. Không biết nó đọc được ở đâu là siêu thị X có bán dâu tây nên muốn đi mua cho Tiểu Vũ. Nghe nói hôm qua thằng bé nhắn đòi ăn."

"Chậc, mùa này lấy đâu ra dâu tây? Chắc thằng ngốc đó lại bị lừa rồi."

"Biết sao được, có bị lừa nó cũng muốn thử xem có chiều được ý tiểu thư không mà."

Tiếng đập cửa gấp gáp đột ngột vang lên. Tiểu Xuyên quay sang nhìn Tô Kiệt, hỏi:

"Giờ này ai lại đến thế? Anh hẹn khách à?"

"Không." Tô Kiệt lắc đầu, chậm rãi vừa chỉnh lại tóc tai vừa đi ra cửa. "Để anh ra xem. Em cứ ngồi đó đi. Ai thế?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top