Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Mưa rào


Thượng Hải đêm nay không hiểu sao, trời lại đột nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa cứ nối đuôi nhau rơi lất phất ngoài khung cửa sổ. Riki ở trong nhìn ra, lòng thầm oán trách vì không mang theo dù. Lưu Vũ thì có hẹn với bạn, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Giờ chỉ có mỗi mình anh là mắc mưa nên không về được😫😫. Riki mang một lòng ấm ức, định đội mưa chạy về nhà cho rồi. Thì phòng tập lại vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ

- Riki lão sư, thầy có ở trong không ạ! Em là Thần Phi đây.

Riki nghe thấy tiếng gọi, mặt liền tươi cười chạy lại mở cửa.

- Thần Phi à! Giờ này sao còn chưa về nữa?

Cậu học trò trước mặt bỗng ngập ngừng, khuôn mặt điển trai hiện ra chút vẻ căng thẳng, miệng lắp bắp đáp lại.

- Em thấy trời đang mưa. Mà sáng nay lên lớp, em thấy thầy lại không mang theo dù. Nên..em..

- Nên em ở lại đợi thầy đó hả?

Thần Phi nghe vậy lòng chợt căng thẳng hơn, tay cậu không ngừng siết chặt vào cây dù nhỏ.

- Dạ vâng.

Riki nghe vậy thầm thở dài bất lực" Bản thân đã xui xẻo bị mắc mưa, giờ lại gặp phải vận đào hoa đang kéo đến là sao😩😩". Anh giương mắt nhìn cậu nhỏ trước mặt. Thấy bộ dạng rụt rè của cậu hiện tại, lòng lại không nỡ tổn thương. Bèn nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy thầy phải làm phiền em cho đi ké dù một đoạn đường rồi?

Cậu nhóc thấy Riki đồng ý, miệng nhỏ liền cười tươi rói, đôi mắt to híp cả lại, ngoan ngoãn nói

- Dạ...không phiền đâu ạ. Có thầy đi chung với em, là em vui rồi.

Nghe được cậu nói vậy, lòng Riki lại càng hoảng hốt. Anh nhanh chân chạy đi thu dọn đồ đạc, đầu thì cố nghĩ ra biện pháp để tránh kiếp đòa hoa ngang trái này mà không làm tổn thương đến tấm lòng của cậu học trò nhỏ. Sao ông trời cứ thích làm khó anh thế😭😭?

Hai thầy trò chầm chậm cùng nhau sải bước trên con đường đêm vắng vẻ. Mưa đến giờ vẫn chưa chịu tạnh. Từng giọt nước cứ thế thay phiên nhau rơi tí tách lên tán dù bé nhỏ nhưng tuyệt nhiên lại không chạm đến được Riki đang ngẩn ngơ. Riki đi được một lúc lâu mới để ý đến, anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh. Chiếc áo len mỏng của cậu lúc này cũng đã ướt đẫm một bên.

- Em không cần nhường dù cho thầy đâu. Người em ướt hết rồi nè.

Cậu nhóc thế mà lại tươi cười vui vẻ, giọng đầy quan tâm đáp lại

- Dính chút mưa thôi thầy. Không sao đâu ạ. Thầy sợ lạnh mà, nếu thầy dính mưa thì sẽ ốm mất.

Tình cảnh lúc này lại càng khiến Riki thêm khó xử. Anh lấy hết can đảm dừng bước chân, quay sang nhìn thẳng vào Thần Phi, miệng nói

- Thật ra em không cần đối xử tốt với thầy vậy đâu? Cũng giống như một số chuyện không thể miễn cưỡng được.

Tay Thần Phi chậm siết chặt cán dù. Tuy đã lường trước tình cảnh này từ lâu nhưng lòng cậu vẫn đau như cắt. Mặt cậu cứng đờ, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi rói như mọi ngày.

- Tâm tình nhỏ của em cuối cùng cũng không giấu được thầy rồi. Em đối xử tốt với thầy đó là do em tự nguyện. Thầy không phải thấy khó xử đâu ạ?

- Nhưng nếu đã không có kết quả thì cố gắng làm gì chứ. Thầy không xứng đáng nhận được những tình cảm đó đâu, Thần Phi à.

Giọng anh nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ, đôi tay nhỏ cũng ân cần vỗ về lên bàn tay đang năm chặt đến đỏ bừng của cậu. Anh dùng tất cả sự chân thành để khiến cậu từ bỏ mảnh tình cảm nhỏ trong tim.

Cậu nhóc lúc này mới uất ức đến bật khóc. Cậu giương mắt lên nhìn người cậu thầm thương bấy lâu nay. Mảnh tình đầu trong suốt 22 năm cuộc đời của cậu, cứ thế mà tan biến mất.

Riki nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, cũng chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu học trò vào lòng an ủi. Tình đơn phương chỉ đẹp khi được đáp lại, còn không cũng mãi chỉ là mảnh tình cảm bị cuộc sống khó khăn vùi lấp mà thôi.

Mọi chuyện diễn lúc bấy giờ đều được thu gọn trong tầm mắt sắc bén bên kia đường. Santa ngồi trong xe chứng kiến hết một màn thân mật ôm ấp kia, lòng lại càng nóng như lửa đốt. Ánh mắt cậu ghim chặt lên thằng nhóc đang được Riki ôm vào lòng. Santa mạnh bạo mở cửa xe, đôi chân rắn rỏi lẹ làng bước qua bên kia đường. Chất giọng trầm ấm cất lên sau lưng Riki.

- Riki, anh đang làm gì vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến Riki hoảng hốt quay phắt người lại. Đập vào mắt anh lúc này lại là hình ảnh người em mà anh thầm nhớ mong.

Santa sau bốn năm đã thay đổi rất nhiều. Thân hình cậu giờ đã cao hơn hẳn anh một cái đầu, gương mặt cũng không còn rạng rỡ như xưa mà lại mang theo vẻ âm trầm, cẩn trọng.

Tuy đã trưởng thành hơn xưa nhưng đôi mắt cậu nhìn anh lúc này lại ánh lên vẻ phẫn nộ và oán trách. Không khí xung quanh dường như tràn ngập lửa giận đến nghẹt thở.

Riki phút chốc cảm thấy bị đàn áp bởi khí chất của Santa. Anh lo lắng kéo Thần Phi ra phía sau lưng mình để bảo vệ. Miệng nhỏ giọng nhắc nhở

- Santa, em bĩnh tĩnh chút đi. Giờ đang ở ngoài đường, em làm loạn thì không hay đâu.

Santa dường như không để tâm đến những lời mà Riki vừa nói mà lại hướng ánh nhìn căm phẫn vào đôi bàn tay đang che chắn cho thằng nhóc lạ mặt kia của anh. Máu nóng dồn lên đầu khiến cậu tức giận quát lớn.

- Thằng nhóc này là ai? Riki, anh vì bảo vệ nó mà lại hù dọa em.

Riki thấy cậu đang dần mất kiểm soát, cũng không muốn đôi co, tranh cãi ầm ĩ thêm nên liền cất giọng đáp lại

- Anh không phải đang hù dọa. Anh đang quan tâm đến danh tiếng của em đấy. Em ổn định lại tâm trạng đi rồi chúng ta nói tiếp.

Nói xong Riki liền kéo tay Thần Phi đi thật nhanh trước mắt Santa, miệng anh không ngừng dặn dò cậu học trò

- Trời cũng tạnh mưa rồi. Em mau về nhà trước đi kẻo cảm lạnh. Còn về chuyện người bạn lúc nãy của thầy, em đừng kể cho ai biết có được không?

Thần Phi lúc này cũng thôi ngơ ngác, ngoan ngoãn đáp lại

- Dạ được, nhưng thầy có ổn không ạ? Anh kia nhìn trông có vẻ đang rất bực tức

- Thầy không sao đâu. Xe thầy gọi đến rồi, em mau lên xe rồi về nhà đi.

- Dạ vâng...

Sau khi đưa Thần Phi an toàn lên xe, Riki mới cố gắng bình ổn lại tâm trạng, định trở lại nói rõ chuyện với cậu em của mình. Thì đột nhiên, cổ tay anh bị nắm chặt, rồi lại mạnh bạo kéo anh đi trên đường.

Anh đưa mắt lên nhìn Santa lúc này. Mắt cậu vậy mà đã hằn chằng chít tia đỏ, tay cậu cũng không ngừng dùng lực nắm chặt cổ tay nhỏ của anh. Khiến Riki đau đến nghiến răng, kêu lớn

- Santa, em buông anh ra. Đau quá!

Santa nghe vậy liền nói lỏng bàn tay ra, lo lắng cầm cổ tay đã bị siết đến đỏ bừng của anh lên xem xét. Nhưng chưa cầm được bao lâu thì Riki đã rút tay ra khỏi người cậu, ngập ngừng nói

- Sao em lại xuất hiện ở đây?

- Lừa em quay vòng vòng mấy năm nay. Giờ thấy em xuất hiện bất ngờ lắm hả?

Riki cứng họng, đôi tay không ngừng nắm chặt lấy nhau. Đôi mắt bối rối không dám đối diện với Santa

Lòng Riki ngày càng trở nên hỗn loạn, không biết giải quyết hoàn cảnh trước mắt như thế nào. Thì Santa lại choàng lên người anh chiếc áo khoác ngoài của cậu. Tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Riki một lần nữa, quả quyết nói

- Anh theo em về nhà trước rồi chúng ta nói chuyện sau. Anh sợ lạnh như vậy, đứng đây phơi gió lại ngã bệnh ra.

- Nhưng..về nhà..ai😧😧.

Santa một tay mở cửa nhét Riki lên xe, một tay thì kéo dây an toàn cẩn thận cài vào cho anh. Rồi vòng qua ghế lái, khởi động xe, miệng bâng quơ đáp

- Về nhà em
_________________________

Chương mới lên kệ rồi đây. Hứa với mọi người là tuần trước đăng nhưng tui không ngờ rằng học onl lại nhiều bài đến vậy😅😅. Sorry mọi người nhiều nhe😢😢.

Đọc truyện vui vẻ nha. Nhớ tym và cmt cho xôm nhé😘😘.

#🌻🌻☀️☀️🌠🌠#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top