Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Phép biến hóa của địa ngục - Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[NGÀY THỨ 3 08:12:57]

Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Rikimaru vội vã bước vào phòng mình, đóng sập cửa lại rồi nặng nề dựa vào khung cửa, lúc này đây anh mới có đủ cảm giác an toàn để thở ra một hơi thật mạnh.

Lưu ý: Người trông có vẻ điềm tĩnh, yên lặng nhất trong cả phòng, luôn giữ dáng vẻ chắc chắn, lại dường như chẳng quan tâm đến điều gì như Rikimaru, thật ra cũng rất lo lắng, nhất là khi mọi việc đang hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Sao có thể, sao có thể chứ. Khác hẳn với những gì anh tưởng tượng...và những thứ họ đã bàn bạc sẵn.

Từ đêm đầu tiên khi bị Santa kéo ra khỏi phòng, ngay lúc anh hóa thân trở thành ma sói, Rikimaru đã buộc phải bỏ đi thói quen tốt mà anh luôn duy trì sau khi gia nhập boygroup này, vào 12 giờ mỗi đêm sẽ mở ra cánh cửa mà chỉ có bọn họ mới có thể mở ra ấy. Nhưng dù cho đêm trước có ngủ muộn thế nào, anh vẫn có thể thức dậy từ khi trời vừa hửng sáng. Con tim cứ ê ẩm đau, khiến anh thức giấc vì nỗi sợ hãi mãi chừng chực trong từng cơn giấc mộng. Đây nhất định là một triệu chứng không mấy tốt lành. Bởi vậy mỗi khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, anh liền mặc quần áo, mở cửa phòng từ sớm để đi tìm kiếm những manh mối mới đang mang lại cho anh cảm giác bất an mạnh mẽ.

Bên phải phòng anh là phòng của Santa. Một bước, hai bước, đi qua căn phòng ấy...Cậu chắc hẳn vẫn đang ngủ nhỉ. Đêm qua sau khi anh bất thình lình nhấn chuông cửa phòng AK, đã khiến Santa suy sụp một lúc lâu...Phải an ủi hồi lâu mới giúp cậu bình ổn trở lại. Căn phòng trước kia...của Oscar. Bên trong không một bóng người. Chủ nhân của nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ ở dưới lầu. Không được, không thể đi tiếp được. Nếu còn nghĩ nữa sẽ chiến tranh lạnh mất thôi. Rồi đến cầu thang, tiếp là phòng số 12. Và...phòng số 11.

Cửa phòng 11 vẫn đang mở. Cơ mặt Rikimaru khẽ co giật. Đã hai ngày rồi, bình thường mọi người đều rất rõ điều này có nghĩa là gì...Nhưng lỡ như chỉ là hôm qua cậu ấy đi ra ngoài quên đóng cửa thì sao? AK sẽ không có chuyện gì cả. Anh thử đẩy cửa ra, rồi lại thấy một cánh cửa sắt cũng đang mở rộng.

Lần này chẳng cần nói nữa. Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi.

Đầu óc Rikimaru chỉ còn một mảng trắng xóa. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn người em thân thiết đã mất đi dấu hiệu của sự sống đang nằm bên trong, cứ như bỏ trốn mà đẩy cửa, chạy vội ra ngoài. Trong phút chốc anh nhìn thấy dáng vẻ nằm yên tĩnh của AK, giống hệt như tối qua, chẳng một chút thay đổi...Nhưng anh cứ ngỡ, cậu chỉ đang ngủ say.

Rõ ràng mọi thứ không nên như thế này. Vậy vấn đề xuất hiện ở đâu...

Rikimaru ngơ ngác dựa vào cửa, cố gắng bình ổn nhịp đập nơi con tim. Anh tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. AK chết rồi, phải làm sao đây...? Nhưng...Nếu như nói...Anh vươn tay, đôi mắt nghiền ngẫm, hình như chính anh là người ra tay, đúng không nhỉ? Anh thừa nhận bản thân mình luôn chậm nửa nhịp. Cảm giác mờ mịt chợt bao trùm lấy anh, khiến những khổ đau cùng ân hận dần trở nên mơ hồ.

Biết làm sao đây...bây giờ.

Anh đi lòng vòng trong phòng mình. Phải tìm một người cùng thảo luận. Anh phải tìm hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì... Cũng cần biết phải làm gì tiếp theo. Nên tìm ai đây? Anh buộc chính mình giữ bình tĩnh. Trước kia, kể cả lúc còn trong Doanh, anh và Santa vì tiếng nói xa lạ mà luôn ngơ ngác, mờ mịt, những lúc không biết phải làm thế nào, AK luôn là người giúp cả hai giải quyết khó khăn. Khiến anh quen với việc ỷ lại người em trai khá quyết đoán này...Nhưng AK đã—cái tên ấy đã biến mất khỏi tâm trí anh. Anh gõ tay lên trái, cố gắng làm dịu đi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Làm ơn—xin hãy cho tôi một phương hướng—Anh cầu xin. Màn sương mờ dần tan, một cái tên khác dần sáng lên trong đầu anh.

...Lâm Mặc. Đúng. Lâm Mặc — chỉ có Lâm Mặc mới có thể—

Anh đột ngột xoay người, nắm lấy tay vịn. Hành lang buổi sớm vẫn chưa có người, những hồi náo nhiệt còn chưa được nổi dậy. Nhưng anh chẳng còn quan tâm nhiều đến thế. Anh chạy đến trước cửa phòng số 6, giương tay gõ mạnh.

Cốc cốc. Cốc—

Mới gõ hai tiếng, cửa đã nhanh chóng được mở ra. Rikimaru bị cánh cửa đột ngột mở dọa giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn người mở cửa. Lâm Mặc có vẻ như ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt như một đám mây đen dày đặc. Khuôn mặt mang nét trẻ còn giờ đây không có lấy một ý cười, con ngươi lạnh nhạt, làm cả người cậu càng thêm vẻ trưởng thành, đáng tin cậy. Nhưng đồng thời cũng nguy hiểm và u uất hơn.

"Linmo..." Rikimaru thở hắc, nhẹ nhàng hỏi, "Đang đợi anh sao?"

"Ừ." Lâm Mặc khẽ trả lời, lùi về sau một bước, "Vào trong đi. Vào rồi nói chuyện."

Rikimaru căng thẳng đến mực giọng phát run. Anh "ừ" một tiếng, bước vào phòng Lâm Mặc. Trước khi đóng cửa anh mới chợt nhớ ra rồi dè dặt quay đầu nhìn xem có ai chú ý bên này hay không, may sao hành lang không có người, cửa phòng đều đóng kín. Xem ra mọi người vẫn chưa tỉnh. Anh thở ra một hơi, đóng cửa lại, quay người vào trong.

Anh có quá nhiều điều muốn hỏi. Ví như AK tại sao...tại sao lại chết? Em đã sớm phát hiện rồi sao? Em ở đây đợi anh đúng không? Bước tiếp theo phải làm thế nào? AK đang lên kế hoạch gì? Anh cứ ngỡ mình đã nắm rõ tình hình, mãi đến lúc này đây, khi biết bao câu hỏi hỗn loạn tắc nghẽn nơi cổ họng, anh mới phát hiện ra rằng còn quá nhiều chuyện anh chưa hiểu hết.

Nhưng anh vẫn chưa kịp cất lời, ngay lúc anh quay lại, ngực trước đã nhận một cú đấm thật mạnh. Cú đánh bất ngờ này khiến chân anh hụt bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa phát ra tiếng vang lớn. Một Lâm Mặc trông gầy gò như thế lại có sức lực lớn đến vậy, Rikimaru nhắm mắt, vuốt ngực, ho ra một tiếng, song lồng ngực vẫn thấy nhói đau.

"Tại sao?" Giọng nói Lâm Mặc run rẩy hỏi anh, trong mắt dăng đầy những tơ máu tuyệt vọng, nỗi căm hận cùng bất lực khiến cậu run lên không ngừng, lảo đảo hai bước dựa vào tường, "Tại sao...cậu ấy chết rồi?"

"Anh...bọn anh..."

"Không phải chứ Rikimaru-sensei?" Cơn giận khiến Lâm Mặc không thể phân phải trái, một chuỗi lời đanh tiếng thép như bong bóng từ miệng cậu phun ra, "Em biết anh còn nhiều chuyện phải suy nghĩ, lúc ba chúng ta trở thành một phe, anh đã không muốn chia sẻ với bọn em những tin tức ở đội sói. Đúng, em cũng đã nhịn rồi...Anh không muốn trở thành kẻ phản bội, em nghe theo anh...Nhưng hết lần này đến lần khác, anh không nói với chúng em bất kì điều gì, đã có chuyện gì xảy ra trong đêm...em và AK đều không hề biết. Gia Nguyên Nhi chết không rõ lý do, em còn chưa kịp hỏi anh sự tình ra sao, thế mà hôm nay AK đã...Rốt cuộc anh muốn gì hả? Sao anh có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết trước mặt anh?"

"Em nghe anh nói đã..." Mãi đến lúc này Rikimaru mới hiểu được thế nào là chẳng thể cất lời. Làm sao để nói với Lâm Mặc rằng chính anh là người đã giết AK? Hệ thống ngôn ngữ vốn xa lạ giờ đây tựa như một bánh răng gỉ sét không thể chuyển động, "Đêm qua, bọn anh... buộc phải chọn giết chết một trong hai người AK và Thao Thao. Bọn họ nghĩ, Thao Thao biết tất cả tin tức của phe sói, AK lại là tiên tri, cả hai đều rất nguy hiểm... Nhưng," Câu nói ấy quả thật quá khó để thốt ra, vậy nên anh chọn một cách nói uyển chuyển hơn, "Chiều qua AK nói với anh rằng nếu bọn họ phải lựa chọn như thế, thì anh hãy chọn cậu ấy. Cậu ấy nói, không sao cả, cậu ấy đã bàn bạc với người bảo vệ...sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu ấy bảo anh hãy yên tâm. Chỉ cần bấm chuông là được...Đêm qua sẽ là đêm bình an. Cậu ấy đã nói với anh như thế."

"Vậy nên...là anh?"

Lâm Mặc gần như nghiến răng nói. Từng câu chữ cậu thốt ra tựa như ngấm đẫm mùi máu tươi. Rikimaru dường như chẳng thể che giấu điều gì dưới ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cậu.

"Đừng như vậy mà... Mặc Mặc..." Anh nài nỉ van xin. Cảm giác hối hận muộn màng đang nhấn chìm lấy anh, khiến anh không chịu nổi mà ngã qụy, ngước mắt cầu xin Lâm Mặc, mong muốn tìm thấy được một đáp án từ cậu: " Tại sao? Tại sao hả? Mặc Mặc...tại sao mọi chuyện lại thành thế này?"

"Tại sao nhỉ..."

Vì sao lại là AK? AK muốn tìm đến cái chết, nhưng vì sao cơ chứ?

Không phải đã nói rằng, cả ba cùng sống đến cuối cuộc chơi sao?

Lâm Mặc lẩm bẩm với chính mình. Cậu đã cạn kiệt sức lực, dựa hẳn vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, giống như đang nghĩ điều gì, lại như đang đợi không khí cho cậu một câu trả lời.

"Lâm Mặc..." Rikimaru nhìn bàn tay Lâm Mặc run rẩy nắm chặt thành quyền, không nhịn được muốn đến gần, lại vì biểu cảm quá đỗi đáng sợ của cậu mà lùi bước. Anh cần một chỗ dựa, mà Lâm Mặc...người đồng đội duy nhất có thể cầu cứu...liệu cậu có thể không?

"...Rikimaru-sensei."

Lâm Mặc cất lời. Thanh âm cậu khàn đến lạ thường. Rikimaru ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lâm Mặc đang mỉm cười. Loại cảm giác này rất lạ lùng... Đó là một nụ cười điên cuồng như rút hết toàn bộ sức lực, bất chấp mọi thức, cậu thả lỏng cơ mặt, để mặc tiếng cười điên cuồng cùng những cơn co thắt không thể kiểm soát chiếm lấy cơ thể mình. Trời ạ...nụ cười này, thật sự quá quen thuộc...Rikimaru bất giác mở to mắt. Anh nhớ ra rồi. Lúc Oscar đón nhận lấy kết cục của mình trên bàn tròn, Hồ Diệp Thao không phải cũng đã từng cười như vậy sao? Một nụ cười đầy bất lực và tuyệt vọng với mọi thứ khi nhận ra chân lý từ cái chết của người bạn thân...Sao lại như thế...Vì sao chỉ trong một ngày đã có tận hai người nở ra một nụ cười đáng sợ đến vậy?

"Rikimaru-sensei," Lâm Mặc nhỏ giọng nói, "Anh còn nhớ ngày đầu tiên ba người chúng ta họp, AK đã nói gì với bọn mình không?"

"Nói gì?" Rikimaru có chút ngập ngừng đáp lời. Anh nhìn biểu cảm bất cần như đã hiểu hết tất cả của Lâm Mặc, hơi khó hiểu. Vì cớ gì dường như tất cả mọi người đều có phát hiện mới từ những sự việc vừa xảy ra nhanh hơn anh? Mà bản thân anh lại không thể?

"Cậu ấy nói rằng, tại sao lại ghép hai ta thành một cặp? Anh còn nhớ không?" Lâm Mặc từng bước dẫn dắt. Cậu có vẻ đã không còn điên cuồng như trước nữa, cơn run rẩy tan biến không dấu vết, bình tĩnh đến lạ thường. Rikimaru cố hết sức hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra, "À...em ấy nói, vì hai ta là người em ấy tin tưởng và quan tâm nhất. Nếu có thể, em ấy muốn cùng chúng ta, sống đến cuối cùng."

"Đúng vậy..." Lâm Mặc mỉm cười, "Anh nhìn xem, một câu nói ngây thơ biết bao. Như thể chỉ cần nói như thế, cốt truyện sẽ đi theo hướng cậu ấy muốn vậy...Nhưng ngay từ đầu cậu ấy đã thể hiện rõ rằng muốn đứng về phía em, thì người khác sao có thể tin tưởng cậu được chứ? Cậu ấy đâu thể đoán chính xác ai mới là người bảo vệ, càng không có cách thuyết phục người ấy tin tưởng cậu, đúng không? Anh —" Lâm Mặc chỉ về hướng Rikimaru, đôi mắt ảm đạm, "Nếu cậu ấy không lừa dối anh, anh tuyệt đối sẽ không xuống tay với cậu ấy đâu nhỉ. Lời nói dối đầy lỗ hổng như thế. Sao anh lại...haizz. Sao anh lại tin cậu ấy đến thế chứ."

"Vậy —" Rikimaru ngơ ngác nhìn cậu, đầu óc anh lúc này đã trở thành một đống hỗn độn, "Vậy thì vì sao —"

"Anh còn chưa hiểu sao? Từ đầu đến cuối, ngay từ khi chúng ta trở thành phe thứ ba, kết cục đã định sẵn...cả ba người chúng ta không thể cùng nhau sống đến cuối được. Không có cách khác đâu...chỉ là hi sinh nhiều hay ít thôi. Anh nhìn xem, giờ em đã hoàn toàn hiểu được, mà cậu ấy có lẽ đã sớm nhận ra điều này rồi..."

Là từ lúc nào? Lâm Mặc đứng dậy đi lòng vòng trong vô thức, răng cắn lấy miếng da chết trên môi. AK...cậu rốt cuộc đã nhận ra từ bao giờ?

"Thế nên tại sao em ấy lại..." Rikimaru hỏi cậu, "Tại sao phải lừa anh? Tại sao lại để anh giết chết cậu ấy?"

"Bởi vì...cậu ấy muốn để bản thân mình chết trong bóng đêm." Lâm Mặc nhẹ nhàng nói, "Người càng ngày càng ít...Mỗi nước cờ đều vô cùng quan trọng. Chỉ như thế, mới có thể chứng minh thân phận tiên tri của cậu ấy, bảo vệ được hai kẻ đang lâm nguy là em...và anh đây."

Cậu mỉm cười cay đắng. Rikiamru thẩn thờ nhìn biểu cảm của cậu, những giọt nước mắt không thành tên dần tích tụ trong lồng ngực, nhưng anh chẳng cách nào rơi lệ. Bên ngoài có tiếng động, giọng nói cũng bắt đầu ồn ào hơn...Có lẽ mọi người đã phát hiện ra AK rồi nhỉ. Lâm Mặc bước sang, tựa như mất hết sức lực dựa vào tường, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn tức giận cùng những câu chất vấn, nhưng không có, cậu chỉ yên lặng ôm lấy đầu gối mình, tựa vai vào anh.

"Cứ vậy thôi." Rikimaru nghe thấy cậu nói, "Tuy cậu ấy rất ngốc...chỉ biết tự mình mơ tưởng...lại rất ích kỉ. Nhưng bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Vậy thì hãy theo sự hướng dẫn của cậu ấy, cùng nhau sống đến cuối cuộc chơi đi."

[NGÀY THỨ 3 13:58:04]

"Tôi không biết gì cả."

"Xin cậu đấy, Thao Thao, sao cậu lại không biết được chứ..." Châu Kha Vũ quỳ trên nền đất thô ráp, nắm chặt lấy hai vai Hồ Diệp Thao đang ngồi xụi lơ trong góc tường, đôi mắt sưng đỏ, dưới mắt còn có một mảng xanh đen ảm đạm, "số phiếu...số phiếu hôm qua, cậu biết đúng không? Phe sói sẽ không đổi phiếu từ cậu sang Oscar..." Nhắc đến cái tên này, cậu lại nghẹn ngào, "Nếu theo số phiếu đã tính trước đó, người vote cho Oscar, trừ tớ ra, những người còn lại đều là sói...cậu biết mà...xin cậu...hãy nói cho tớ..."

"Đã bảo tôi không biết gì cả. Cậu thú vị thật đấy, sớm muộn gì cũng phải chết, còn ở đây tính toán làm gì, thật sự xem mình là "thánh" ma sói đấy à?"

"Nếu tớ là vậy thì tốt rồi," Toàn thân Châu Kha Vũ không nhịn được run rẩy, "Nếu là thật, khi Nguyên Nhi tìm đến tớ, tớ đã nên...Thao, Gia Nguyên nói với tớ hãy chú ý đến Oscar, sau đó cậu ấy liền bị..."

Cậu nhắm mắt.

"Vì sao cậu ấy lại là người bảo vệ. Thật không công bằng. Vốn dĩ đã là người chỉ biết bảo vệ người khác, không quan tâm đến bản thân."

Rất lâu về trước, trong một buổi ghi hình Thế giới ma sói, cậu ấy đã từng làm thế.

Lại nợ cậu nữa rồi.

"Thao à, chẳng còn bao nhiêu người nữa. Cậu, Riki, Patrick... Tớ biết tớ không thể nào bảo vệ hết tất cả một người, nhưng chỉ cần tiếp tục được sống, kết thúc trò chơi này, thì những người còn lại chúng ta mới có thể trả thù cho những người bạn đã hi sinh. Cứ xem như là vì Oscar nhé..."

Cậu nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao đang ngồi bất động, khuôn mặt không chút sức sống, giọng nói chợt trở nên kiên định và dữ dội hơn:

"Vì Oscar, hãy nói cho tớ đi. Cậu có cam tâm không, Thao? Hôm qua, nhìn cậu ấy...đến cùng...cậu cam tâm sao? Tớ đã nghỉ cả đêm, chỉ cần biết ma sói là ai, thì vẫn còn cơ hội..."

"Tiếp tục sống thì sao? Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy sống như thế này có thú vị không?" Hồ Diệp Thao đột nhiên cười phá lên, nụ cười bị giọng nói khô khốc nghiền nát thành từng mảnh, "Hahahahaha, Oscar nói đúng. Không quan trọng nữa. Mặc kệ đi. Hahahahahaha. Thật mong sớm ngày được gặp lại cậu ấy. Hôm nay có được không nhỉ, hahahahaha."

Châu Kha Vũ yếu ớt buông Hồ Diệp Thao ra.

"Được thôi." Cậu nói, rồi đứng lên, "Cậu không muốn sống, nhưng tôi muốn cậu phải sống." Cậu đã phát điên rồi, sao tôi lại không cơ chứ.

Cậu lùi bước đi ra khỏi cửa, trong đầu phát đi phát lại những suy nghĩ khiến cậu trằn trọc suốt đêm, nhẫn nhịn nỗi đau khổ cùng sự phẫn nộ để nhấc bút viết ra. Hai con số 8 và 1 bị cậu khoanh đi khoanh lại nhiều lần, ngòi bút chì dường như đã gãy, từng cái tên bị gạch xuống, chỉ còn lại bốn con số: 2,3,6,9.

Vì muốn sống tiếp, các người đã làm những gì? AK cậu rốt cuộc đang bảo vệ ai, cậu và Lâm Mặc đã lên kế hoạch gì? Bốn người cuối cùng kia ai càng có khả năng lộ ra đầu mối? Ai dễ tiếp cận hơn? Ai...Ai sẽ vì niệm tình cậu mà tỏ vẻ né tránh?

Patrick, xin hãy cho anh một chút niềm tin nhé.

Cậu vươn hai tay, đặt lên trước ngực, bình ổn lại nhịp đập trái tim:

"Lần cuối cùng rồi, Thao Thao. Thế giới ma sói, action."

--------------------

P/s: Vì chương này hơi dài nên tui sẽ để phần manh mối ở sau nhá, love all <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top