Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương Kha] Affair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương vừa kết thúc buổi họp trực tuyến liền bị gọi đến văn phòng chủ nhiệm. Trong lòng anh thầm mắng ông cha già của mình mấy câu, con trai ổng mà ổng làm như con la ổng sai lên sai xuống vậy, không biết lần này lại đẩy cho anh cái hợp đồng vớ vẩn nào đây. Không nghĩ tới, lần này lão Lưu giới thiệu cho cậu quý tử không phải là mấy cái tranh chấp gia tộc hay rắc rối thương nghiệp mà là một cậu trai, nói quen thì cũng chẳng tính là quen.
- Tiểu Chương, đây là con trai út của chú Châu, Châu Kha Vũ. Hồi còn bé từng đến nhà mình chơi đó, ngày ấy cứ trêu em mãi, gọi em là bé mập. Nhìn xem, giờ nó lớn như này, vừa cao lớn vừa đẹp trai. Con xem xem!!
Chủ nhiệm Lưu hăng say giới thiệu cậu quý tử nhà bạn vong niên cho thằng con nhà mình, thậm chí trong đáy mắt còn lưu luyến mấy phần ghen tị.
- Kha Vũ năm nay sẽ tốt nghiệp, muốn đến công ty luật nhà mình thực tập. Con làm anh thì chăm sóc tốt cho em, nghe chưa? Chao ôi, thằng bé ngoan đến là ngoan.
Châu Kha Vũ nghe đến đây liền lập tức đứng lên khom lưng hướng Lưu Chương cúi đầu chào.
- Xin chào, Chương ca ca, em năm nay mới tốt nghiệp ở Mỹ, hi vọng có thể nhận được cơ hội thực tập.
- Châu thiếu gia thật biết nói đùa, hồ sơ của cậu bên nhân sự đã gửi qua chỗ tôi rồi. Nghe nói mấy công ty lớn đều muốn trải thảm mời cậu về, có thể được cậu để ý đến công ty nhỏ bé này phải là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng.
Lưu Chương mắt không chớp tim không run ba hoa mấy câu. Nói đùa, tên của Châu Kha Vũ là lần đầu anh nghe đến, quen biết gì. Nhìn qua thiếu niên bộ dáng câu nệ trong chiếc áo tơ lụa, cậu phải bán cho ông cha già chút mặt mũi chứ. Châu tiểu thiếu gia phải không, đến trải nghiệm cuộc sống thôi chứ gì?
Châu Kha Vũ bên này nghe Lưu Chương nói chuyện, ánh mắt vui vẻ loan loan. Đúng thật vẫn còn là đứa bé, niềm vui không giấu nổi mặt mày.
Chủ nhiệm Lưu lại dặn dò thêm một lần nữa, nào là phải ra dáng cấp trên, nào là phải chăm sóc em cho tốt, đừng có thật sự coi nó là "thực tập sinh" mà chiếu cố.
- Kha Vũ, giờ cháu đến phòng nghỉ, tạm thời nghỉ ngơi một lát, bác còn có chuyện muốn bàn với anh Chương, nhé!
Đến rồi đến rồi, đến giờ Lưu chủ nhiệm biến thành ông bố ưa cằn nhằn rồi đấy.
- Lưu Chương, cái thằng trời đánh này, bố nghe nói mày lại cùng tiểu cô nương kia chia tay rồi phải không? Người thứ mấy rồi hả? Bố hỏi mày, người ta làm phát thanh viên của Đài quốc gia đấy, còn cái gì mày không vừa lòng hả?
Mày còn muốn ra ngoài chung với đám hồ cẩu bằng hữu nữa, con gái nhà lành ai chịu nổi, hả? Đúng rồi, ba tháng này Châu Kha Vũ thực tập ở đây mày đừng có mà dạy hư em. Coi chừng bố mách mẹ mày đấy.
Lưu Chương chưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa tìm cách lỉnh khỏi phòng. Bố thì ghê rồi, suốt ngày chỉ biết lôi vợ bố ra dọa con. Ra khỏi phòng chủ nhiệm, Lưu Chương quay người đi tìm Châu Kha Vũ, mang xuống lầu giới thiệu với đám đồng nghiệp, phân phó bộ phận hành chính nhanh chóng chuẩn bị bàn làm việc cho cậu.
Đám đồng nghiệp nhìn thấy cậu nhóc mới đến thì ồn ào kích động.Cũng phải nói, ai mà lại không thích người đẹp cơ chứ, Châu Kha Vũ còn vừa đẹp vừa ngoan.
Lưu Chương trước khi rời đi còn nhiệt tình vỗ vai Châu tiểu thiếu gia mấy cái. Chà, tơ lụa cao cấp nên cảm giác thật sự không tệ nha.
Châu Kha Vũ là thực tập sinh dưới quyền Lưu Chương, anh vốn cũng không hề có ý làm khó gì cậu nhóc này cả, nhưng không nghĩ tới tiểu thiếu gia vậy mà rất có khả năng chịu khổ.
Có lần Lưu Chương phải đi công tác ở thành phố khác, cũng không mang theo Châu Kha Vũ đi cùng. Cậu nhóc ở lại cùng mọi người đúng giờ tan làm, còn lén lút giấu sếp Chương đi tụ tập ăn đồ nướng. Lúc Lưu Chương nghe trợ lý nhắn lại còn thấy hơi buồn cười, phú nhị đại mà chịu ngồi quán cóc chứ không nhất thiết phải vào nhà hàng cao cấp, nghe thế nào cũng thấy khó tin.
- Kha Vũ, em có muốn thử tham gia hạng mục lần này không?
Trái lại với vẻ mặt có chút hâm mộ của mấy thực tập sinh khác, Châu Kha Vũ không giấu được kinh hỉ, sau đó nhanh chóng gật đầu.
Lưu Chương chọn một hạng mục hạng B, muốn Châu Kha Vũ cùng làm với mình. Đừng nghĩ sao chỉ là hạng B, Lưu Chương muốn Kha Vũ vừa làm vừa học, cũng không dám mạo hiểm quá nhiều.
Châu Kha Vũ không ngại học hỏi, không hiểu cái gì liền hỏi cái đó, Lưu Chương cũng chủ động nhiệt tình chỉ dẫn, chẳng mất bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Tiệc mừng công Châu Kha Vũ đương nhiên cũng đến góp mặt. Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi lụa tím, ngồi ngốc một chỗ, ai đến nói chuyện liền mỉm cười đáp lời mấy câu. Lưu Chương ngồi uống rượu, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía cậu, chẳng hiểu vì sao thấy lòng lại mềm nhũn cả đi.
Đồng nghiệp kéo Châu Kha Vũ ra sàn nhảy, dáng vẻ cao gầy trở nên luống cuống không thôi. Lưu Chương đứng sát bên cạnh, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước trán Kha Vũ.
- Làm sao vậy? Không quen? Lúc học đại học em chưa từng đi bar sao?
- Không.. phải, em có chút khẩn trương thôi
Châu Kha Vũ mím môi, rõ ràng là đang cố giấu diếm sự ngại ngùng. Lưu Chương không nhịn được bật cười, lôi tay cậu trở về bàn. Bỏ qua mấy lời mời tiếp rượu của đồng nghiệp, lại từ chối luôn mấy vị hồng nhan đang tìm cách xin số, Lưu Chương dặn dò với cậu trợ lý đang mơ mơ màng màng sắp say mấy câu, sau đó liền cầm áo dắt tay Châu Kha Vũ đưa về.

Châu Kha Vũ uống được mấy ly rượu, trên đường trở về liền bắt đầu cầm dây an toàn nói sảng. Chờ đến lúc Lưu Chương đỡ đến cửa nhà liền ngã vào người anh.
- Kha Kha, đứng yên để anh mở cửa, ngoan nào!
Lưu Chương để Châu Kha Vũ dựa vào vai mình, một tay lần mò mở cửa. Châu Kha Vũ cảm nhận được nhiệt độ trên người Lưu Chương, càng không tự chủ mà dán vào cọ cọ
- Anh ơi, ca ca~
Lưu Chương hít sâu một hơi, đóng cửa nhà nghe đến rầm một tiếng. Bàn tay nhàn rỗi như được lệnh ân xá vội vàng luồn sâu dưới lớp áo sơ mi. Mềm mại, giống y như em vậy.

Về sau, cảnh tượng Châu Kha Vũ cả người không mảnh vải cùng Lưu Chương lăn lộn trên một cái giường chính là điều chủ nhiệm Lưu không muốn nhìn lại nhất.
Nhưng mà, bố già yêu quý của con ơi, bạn nhỏ này là bố tận tay giao cho con đó nha.
Một làn gió thổi cô liêu, thổi bay nhẫn nại tích nhiều năm qua.
Chủ nhiệm Lưu, người đứng đầu công ty luật nổi danh thành phố, bố đẻ rapper AK làm rơi một bản mắng con ca thế này.
- Lưu Chươnggggggg! Thằng trời đánh thánh đâm nàyyyyy! Bố bảo mày chiếu cố Châu Kha Vũ, mày liền chiếu cố lên tận giường! Tốt lắm! Bố phục mày rồi! Mày lăn ra đây, mày ra đây nói xem bố mày còn mặt mũi nào đi gặp chú Châu của mày hả????
Châu - mới tỉnh dậy - Kha - nhưng đã nắm được vấn đề - Vũ ngó đầu khỏi phòng, lí nhí.
- Đ..để cháu dẫn anh ấy về là được rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top