Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kha Chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương tuyệt đối không phải là đứa có tế bào thần kinh vận động phát triển mạnh mẽ như người ta tưởng tượng. Với nó thì việc nằm ườn trên giường nghịch điện thoại trong tiếng chửi của mẹ còn vui vẻ thoải mái hơn tám vạn lần việc vác xác ra sân bóng rổ hay lượn lờ trong phòng tập thể hình như đám con trai cùng tuổi.
Ấy thế nên mà việc người ta bắt gặp nó đổ mồ hôi sôi nước mắt trong phòng tập của câu lạc bộ nhảy của trường Hải Hoa vào lúc mười chín giờ cũng khủng khiếp không khác gì chuyện Newton nhìn táo rơi từ trên cây xuống mà phát hiện ra lực hấp dẫn cả. Người ta cứ tưởng đầu óc nó nhảy số, ai mà biết đâu là do nó tìm được lực hấp dẫn ở chốn này.
Câu lạc bộ nhảy có hai anh khóa trên đẹp trai vãi chưởng, Lưu Chương thân là nhan khống quyết tâm phải mon men tới tận cửa để nhòm. Đẹp trai thì thôi đi, quái nào lại nhảy đỉnh như thế, solo đã đỉnh rồi, nhảy cùng nhau lại thành một đỉnh núi cao chót vót tựa núi Himalaya nữa. Đậu mé, có còn là người không? Có để tôi được làm người không? Lưu Chương càng nghĩ càng sầu, trong một phút bất cẩn đã nghe lời tổ tiên mà ghi danh vào câu lạc bộ này.
Báo danh xong mới nhớ ra một chuyện. Năm nay nó mười tám tuổi, không có nền tảng cơ bản, xương khớp đã cứng quá rồi, nhảy rất cực.
Thế nên nụ cười hiền hòa của Rikimaru sensei sau ba buổi tập dần trở nên tê liệt.
Còn Uno Santa thì hóa đá, chỉ muốn đá cho thằng em khóa dưới một cái.
Đậu má, mày tới đây chọc tao đúng không Eikei?
Eikei là tên ở nhà của Lưu Chương, nó tự gọi vì nó thấy thế là ngầu.
Santa biết Eikei là tại vì nhà hai đứa cách nhau một cái sàn, nhà Santa tầng dưới, nhà nó thì tầng trên. Chủ Nhật nào cũng thấy mẹ nó gào tên con giai giục nó biến khỏi nhà.
Lưu Chương nằm rệp trên sàn tập, mồ hôi tuôn ra như suối, mệt đến nỗi không thở nổi. Cách không xa Uno Santa vẫn đang làm bộ tức đến mơ hồ mà quay sang kể khổ với Rikimaru, anh xem đi anh xem đi, coi tức hông, em bảo nó cả buổi chiều mà nó khua chân múa tay như con lăng quăng dzậy á.
Đù mé làm như tui không nỗ lực vợi!! Tui rất nà cố gắng rồi chứ bộ. Lưu Chương phẫn uất nghĩ thầm.
Uống nước không?
Lưu Chương liếc mắt nhìn, vừa thấy người hỏi liền giả bộ xỉu ngang. Thấy hông thấy hông tui mệt chớt rồi.
Đứng lên em đưa về
Nó lại lắc đầu nguầy nguậy, hông thích đấy. Em nhà bên nhìn mái tóc sũng nước, ý định xoa đầu tắt lịm trong một giây.
Ôi này!!!
Uno Santa vốn đang đắm chìm trong niềm đam mê bán thảm với Riki-kun bị tiếng kêu của Lưu Chương làm gián đoạn. Ánh mắt hờn dỗi đang định thăm hỏi ba má thằng em nhà trên lại bị một thứ ánh sáng diệu kì mang tên ái tình chiếu rọi.
Em về trước đây.
Em nhà bên vẫy tay tạm biệt, xốc trên vai một thứ mềm oặt mang dáng dấp thiếu niên tuổi mười tám mà dáng vẻ vẫn cực kì hiên ngang. Eo ôi lại còn đẹp trai soái khí ngút trời.
Uno Santa thiếu chút nữa là tim đập bang bang, lớn tiếng hô to otpszd, may mà phanh lại kịp. Tí thì lại để Riki-kun đánh giá, hic.
Hải Hoa lúc này đã tối om, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn trên hành lang. Lưu Chương vừa ghê bị người ta bắt gặp, vừa phê pha cái cảm giác úp mặt vào đôi vai rộng như Thái Bình Dương của em.
Sao đột nhiên anh lại đăng kí vào câu lạc bộ?
Lưu Chương hít mũi, lẩm bẩm cái gì đó mà em nghe không rõ.
Làm sao?
Nhớ em đó
À, ra là thế. Hai tháng nay em đi theo câu lạc bộ thi đấu giải thành phố, thành ra không gặp nhau được quá ba lần. Rõ ràng nhà chỉ cách nhau mấy bước mà cứ ngỡ cách nửa chốn phồn hoa. Lưu Chương nghĩ đến lại giận dỗi không chịu được, đưa tay véo eo em một cái.
Đau, ơ hay cái anh này...
Anh ghét em
Ừ rồi, em cũng nhớ anh
Em nhà bên cười rộ lên, cuối cùng cũng chịu thả Lưu Chương xuống đất khi hai đứa đi tới cổng trường. Lưu Chương vẫn mệt như chó, bám rịt lấy tay người bên cạnh mà đi.
Châu Kha Vũ
Ơi
Châu Kha Vũ, em nhỏ hơn á

Em sẽ luôn ở đây với anh chứ hả?
Luôn luôn, lúc nào cũng sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top