Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đoạn đường dài 800m thì hai mẹ con nhà Chifuyu cũng đã kịp đến trường, chẳng cho con mình được thở bà Matsuno liền lôi em lên phòng hiệu trưởng đăng ký nhập học cho em và theo như em biết thì mình học lớp 1-B, làm xong việc thì bà Matsuno bỏ lại em bơ vơ một mình giữa cái trường rộng lớn mênh mông này với cái lý do là bận việc

'Công việc quan trọng bơn cả việc học của mình luôn sao?' Em nghĩ mẹ mình đúng là tệ mà, lớn nhanh rồi tự kiếm tiền nhá

Sau một hồi tìm kiếm lớp học của mình thì em nhanh chóng bỏ cuộc vì mệt quá, cùng lắm là nghỉ một buổi chắc không quan trọng mấy đâu. Nhưng đời không như mơ em đã được thiên thần tốt bụng giúp đỡ, cậu ta bắt chuyện với em rồi chỉ dẫn em tới lớp học 1-B

"Cảm ơn anh" Chifuyu mở lời cảm ơn

"Không có gì đâu, anh tên là Mitsuya Takashi anh rành nơi này lắm có gì không biết cứ hỏi nhé" anh cười hiền nói với em

Nụ cười đó làm em ngất ngây, nó dịu dàng và ôn nhu lắm, im lặng một lúc thì Mitsuya hỏi tiếp

"Em sao vậy, có gì sao" anh quơ tay trước mặt em

Nghe được tiếng gọi của Mitsuya, Chifuyu bừng tỉnh lúng túng xua tay xin lỗi anh và đồng thời cũng giới thiệu tên của mình

"Em là Matsuno Chifuyu, em mong anh gọi em là Chifuyu nhé Mitsuya-kun" em cười tươi trả lời anh

Nghe vậy Mitsuya cũng bất ngờ lắm, chỉ mới gặp đc vài phút thôi mà gọi thẳng tên thì có hơi kỳ nhưng chính Chifuyu đã nói vậy thì anh cũng phải chấp nhận thôi, cậu nhóc này có vẻ ghét phân bậc trên dưới nhỉ, còn dùng cả hậu tố "kun" sau tên anh nữa mà

Đang chìm vào suy nghĩ thì tiếng *reng reng reng* của chuông trường vang lên làm Mitsuya thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhắc nhở Chifuyu rằng

"Vậy Chifuyu, chuông reo rồi kìa em không định vào lớp à"

"Ah chết, em phải vào lớp đây, tạm biệt Mitsuya-kun"

"Hẹn gặp anh lần sau nhé, lúc đó em sẽ bao nước anh xem như cảm ơn" cậu hí hửng

"Ờ anh chờ" anh cũng vui vẻ trả lời

Đợi Chifuyu vào lớp thì anh cũng quay về phòng học của mình dù sao Mitsuya cũng là học sinh năm hai tiểu học mà

.

.

.

.

.

Em vào lớp ngồi vào vị trí của mình và đợi thầy giáo vào bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới, nhưng tánh em chẳng chịu ngồi yên đâu cứ loay hoay hoài, làm phiền đủ mn xung quanh em cứ kể những chuyện trên trời dưới đất với vẻ mặt hết sức hào hứng. Nhìn em vui như vậy họ cũng chẳng nỡ bảo em dừng lại thấy em vui không biết sao họ cũng vui nữa, cứ như Chifuyu có siêu năng lực gì vậy

Nhưng nhanh chóng ánh mắt của em dừng lại ở vị trí bàn bên, nhìn chăm chăm vào người bên cạnh em có cảm giác quen lắm nhưng không tài nào nhớ ra được

Cái nét mặt vô cảm với mọi thứ, ánh mắt màu lục bảo hờ hửng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì làm em liên tưởng tới một người, người bạn duy nhất em mời đến nhà vì tai nạn ngoài ý muốn

"AH INUI-KUN!!!!"

'Ồn ào thật đấy, tên nhóc này vẫn mất nết như xưa'

Tiếng gọi của em nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ nghĩ Chifuyu có quen lưu ban sao? Nhưng em lại một lần nữa la lên mặc kệ ánh mắt dò xét của người dưng

"INUI-KUN SAO ANH LẠI Ở ĐÂY, ĐÁNG RA ANH PHẢI HỌC Ở NĂM BA CHỨ"

Em ngạc nhiên nói ra những suy nghĩ của mình, đúng vậy Inui hơn em tận hai tuổi sao lại học cùng em được, đã vậy còn cùng lớp và ngồi cạnh nhau nữa có trùng hợp qua không

"Cậu bé bé cái miệng lại giùm tôi cái, ồn ào quá đấy Chifuyu" anh khó chịu nói

Nghe Inui nói vậy em cũng im lặng ngồi lại vào vị trí của mình khoanh tay, gác chân hỏi anh ta với giọng điệu kênh kiệu

"Vậy anh giải thích cho tôi nghe đi"

"Có lý do gì để tôi làm vậy?"

A Inui lại làm Chifuyu giận nữa rồi nhưng đúng thật Inui không có lý do gì để giải thích với em cả. Em cũng chẳng gồng cổ lên cãi lại đâu như vậy chỉ tổ tốn nước bọt vì vậy em quyết định tung tuyệt chiêu của mình ra đó chính là "làm phiền, nài nỉ, cầu xin,..." chỉ để mong anh trả lời, mặt dù cách này còn tốn nước bọt hơn đã vậy còn tốn sức nữa vì Inui kiên định lắm cơ, đây cũng là một trong những lý do em không thích anh ta

"Haizzz có ai nói với cậu là cậu phiền lắm không Chifuyu?" Anh nói với giọng chán nản

"Có nhiều lắm" em tự tin trả lời

'Cái đó có gì đáng tự hào sao'

Trước ánh mắt cầu khuẩn của em thì anh cũng đành kể, sau vài phút thì em cũng đại khái là hiểu được câu chuyện của anh, anh đáng thương quá, em thật sự rất muốn an ủi Inui

"Không ngờ từ khi không gặp anh thì anh lại gặp nhiều chuyện như vậy" em nói với giọng buồn tưởi

Em tự trách mình sao có thể hỏi, nó nhạy cảm tới vậy mà, đã thế em lại không đẻ ý đến vết chàm lớn chiếm hơn một phần gương mặt anh ta, đó chắc cũng là lý do Chifuyu không nhận ra anh ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top