Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, nhưng tia nắng ấm áp rọi xuống gương mặt cậu thanh niên mái tóc vàng đang say sưa ngủ trên giường.

Cậu mơ màng mở mắt, ánh sáng đột ngột phản chiếu khiến cậu không thể thích ứng được, vội vàng quơ tay che bớt. 

Cậu khó khăn ngồi dậy, cơ thể cậu đau nhức, cả người đầy dấu vết xanh đỏ chi chít. 

Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, đưa tay sờ vào bên giường còn lại, không cảm nhận được hơi ấm của phía bên cạnh, có lẽ người đàn ông hôm qua đã rời đi từ lâu.  

Cậu khẽ cười, tự giễu bản bản thân mình: Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi, nghĩ sao mà người đàn ông đó sẽ đợi mình thức dậy chứ, cũng chỉ là tình một đêm mà thôi nhỉ...

Gắng gượng bước xuống giường, vừa chạm hai chân xuống đất cả cơ thể cậu như muốn ngã khuỵu, hai chân run run đứng không vững, ở giữa còn có chất dịch trắng đục chảy dọc mép đùi. 

Cậu từ từ nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, hôm qua cậu lên giường với một tên đàn ông xa lạ, còn cầu xin hắn...

Vừa giận vừa thẹn cậu nghiến răng chửi rủa tên đàn ông chế tiệt kia: " Cmn tên khốn chết tiệt! Không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì??? Tên khốn chết tiệt! Đau gần chết đi được!". 

Cậu cố gắng lết thân vào phòng tắm, ra sức chà mạnh vào cơ thể, muốn xóa toàn bộ vết tích ngày hôm qua.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu bước ra ngoài nhặt đồ của mình lên, đến trước bàn thấy bên dưới điện thoại cậu còn có một mảnh giấy nhỏ nhỏ cũng với mấy tờ tiền. Cất điện thoại vào túi quần, cầm lấy mảnh giấy cùng mấy tờ tiền lên, trên tờ giấy có dòng chữ: "Đêm qua cậu làm tốt lắm! Thù lao của cậu.". 

Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại, vò nát tờ giấy, nhếch môi cười chua xót. 

Hắn coi cậu là cái gì vậy? Coi cậu như mấy cô gái đứng đường à? Thỏa mãn xong thì vứt ra mấy tờ tiền chắc? Lần đầu của cậu chỉ xứng đáng có vậy thôi à? Cậu tức giận ném tờ giấy cùng với đống tiền kia vào thùng rác, quay người bỏ đi. Bước ra khỏi khách sạn cao cấp, cậu thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy nữa, nếu có gặp lại tên khốn đấy lần nữa thì cmn cậu sẽ chặt đứt đôi thứ ở giữa hai chân hắn ra! 

Về đến nhà, mở cửa ra, nhìn xung quanh nhà tối om không có ánh đèn, không một bóng người, cậu thầm nghĩ: chắc mẹ đi làm rồi.

Về phòng, vứt balo ra một góc,

/phịch/ một tiếng, cả cơ thể cậu mệt mỏi ngã xuống giường.

Mắt câu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc này trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi về người đàn ông tối qua. Cậu tò mò về tên đàn ông đó, rốt cục hắn là ai? Tại sao lại lên giường với cậu? Sau này... cả hai sẽ còn gặp lại không? 

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Rút điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình điện thoại: Ra là cậu bạn Takemichi. Cậu trầm ngâm một lúc, chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi rồi bấm nghe máy.

 "Alo?!"

"Chifuyu! Đêm qua học xong mày đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới nghe máy??"

"Tao...Tao đi có việc thôi. Có chuyện gì à?"

"Không có. Chỉ là lo cho mày thôi. Tự nhiên đi cả đêm không về, mẹ mày lo cho mày lắm đấy!" 

"Vậy à..." 

"Ừm." 

Cả 2 im lặng một lúc. Takemichi nghe được giọng cậu bạn của mình có vể mệt mỏi, chán nản, cũng biết được tâm trạng cậu đang không tốt đẹp gì, nhẹ nhàng hỏi cậu: 

"Này Chifuyu."      

"Hả?"

"Mày...ổn không thế?" 

"H-Hả" 

"Mày làm gì mà hoảng hốt thế?"

"À-À tao không sao đâu mà. Đừng lo! Tao ổn mà." 

"Mày chắc không đấy?" 

"Tao cũng không biết nữa..." 

"Hôm nay tao xin giáo viên cho mày nghỉ hôm nay nhá? Mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bao giờ ổn thì đi học cũng được!"

"Được. Cảm ơn mày!" 

"Ừm! Vậy nghỉ ngơi cho tốt. Tao cúp máy đây." 

"Ừ. Tạm biệt" 

/Tút/ một tiếng. 

Cậu chán nản vứt điện thoại qua một bên, thiết nghĩ bản thân phải nghỉ ngơi thật tốt, từ sáng đã không ăn gì rồi, đứng dậy xuống nhà kiếm đồ ăn.       

Xuống dưới bếp, bên trong tủ lạnh chả có gì để ăn, lục lọi khắp nhà bếp cũng chả kiếm được một gói mì hay hộp sữa nào. Ra ngoài phòng khách thấy trên bàn có tờ giấy cũng mấy tờ tiền để trên bàn. Cậu biết đó là giấy dặn dò của mẹ, cầm chúng lên cậu lại nhớ đến tờ giấy và mấy tờ tiền của gã đàn ông chết tiệt kia. Không hiểu sao cậu cứ nghĩ về hắn mãi, khó chịu bản thân cứ để ý tên khốn không coi mình ra gì kia.

Mặc kệ đi, sao cứ phải nghĩ về hắn?

Nhét tiền vào túi áo, xỏ đôi dép lê vào. Cậu tính sẽ ra ngoài tiệm tạp hóa gần nhà mua ít sandwich, sữa và socola để ăn. 

Đến tiệm tạp hóa, cậu nghĩ là mua đồ xong sẽ về luôn cơ nhưng mà ai ngờ được là tạp chí shoujo cậu thích nhất ra phần mới chứ. Cậu vui vẻ tiến đến gian hàng bán tạp chí. Tìm một hồi mới thấy. Tính cầm quyển tạp chí đó lên thì đã có một bàn tay nhanh hơn cậu cầm cuốn tạp chí yêu thích của cậu lên rồi. Đó là cuốn cuối cùng rồi đấy, cậu khó chịu quay về phía bàn tay lúc nãy: 

"Này! Cuốn tạp chí là tôi thấy trước mà!". 

"Nhóc con xưng hô với tiền bối như vậy sao?".

 ---------------------------------------------------

vì lí và toán nên wá mệt mỏi để ngồi vít fic  ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top