Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Mikey và Takemichi chết rồi.

Cả hai đều ngã xuống từ tầng cao nhất của toà nhà bỏ hoang.

Người dân quanh đó liền bu lại nhìn. Nhưng chả một ai gọi xe cứu thương hay báo cảnh sát, họ chỉ đứng đó chỉ chỏ, bàn tán.

Sanzu nghe thấy tiếng xôn xao liền lại gần xem thì bỗng chốc đầu óc hắn trở nên trống rỗng, mơ hồ. Hắn mặc kệ những lời xì xào xung quanh đi đến trước xác của hai người, đầu ngón tay run rẩy chạm lên làn da nhợt nhạt đang trở nên lạnh dần.

Vậy là...tất cả đã kết thúc.

Mikey chết, người đứng đầu Phạm Thiên đã không còn, tổ chức đứng đầu số 1 cứ thế sụp đổ trong thời gian ngắn.

Đám cốt cán cũng lui về ở ẩn và có sự nghiệp riêng nhưng còn Sanzu thì mất tất cả. Mất vua chính là mất hết, lẽ sống của hắn, người quan trọng nhất đời hắn ra đi rồi.

Trời đổ cơn mưa to, Sanzu bần thần đi trong làn mưa. Hắn không biết mình đang đi đâu cả, chân hắn cứ bước từng bước nặng nề. Đi đến đâu không biết, chỉ biết Sanzu dừng chân tại một căn hộ nào đó và ngồi bó gối cạnh cửa ra vào.

Cho đến khi cửa mở ra, thanh niên ngạc nhiên nhìn cục màu hồng ướt sũng đang ngồi trước cửa nhà mình.

- Haru ?

Sanzu lúc này mới động đậy, gương mặt đỏ ửng chắc do sốt vì dầm mưa, ngước lên nhìn anh. Hắn đứng dậy cả người lảo đảo như sắp ngã thì Inui đã đỡ được hắn và mang hắn vào nhà.

Sanzu để mặc người ta ôm mình đi, để người ta lau người, thay đồ cho mình. Hắn không nói năng gì, đợi đến lúc Inui quay trở lại liền kéo tay anh đẩy lên giường còn bản thân thì trèo lên người anh ngồi.

Inui hốt hoảng định ngồi dậy thì hắn lại ngăn anh lại, anh chỉ đành bất lực nắm lấy eo hắn.

- Sao thế ? Mày đang ốm đó Haru, nằm xuống nghỉ đi, nhé.

Sanzu không nghe lời, có lẽ ốm đến sảng rồi, hành động đều là vô thức. Không có mệnh lệnh từ Dom, hắn càng làm tới, cúi xuống áp môi mình lên môi anh ta mà hôn. Inui bất lực chủ động môi lưỡi cùng với Sanzu, đến khi tự Sanzu dứt ra nhìn khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn của hắn, Inui lại có chút kích động.

Nhưng anh lại kìm nén việc đưa ra mệnh lệnh, kéo hắn nằm xuống còn bản thân ôm lấy Sanzu xoa nhẹ lưng.

- Có chuyện gì sao ?

Sanzu vẫn im lặng, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy anh. Sức chịu đựng nãy giờ liền bùng nổ, một con người luôn mạnh mẽ trên chiến trường, bị bắn bị đau không khóc cả lúc đứng trước cái xác của Mikey - vị vua của mình cũng không rơi một giọt nước mắt nào nhưng khi nghe câu hỏi kia lại chịu không được. Bao uất ức, tủi thân đều xả ra hết.

Inui cảm nhận người kia đang run, áo anh cũng bị ướt thì biết Sanzu đang khóc. Anh đành thở dài, miệng liên tục lẩm bẩm an ủi người trong lòng mãi sau mới nghe thấy tiếng hắn nói.

- Hết rồi...hức...mọi thứ đều kết thúc rồi...hức...

Anh biết "kết thúc" kia là gì nhưng anh cũng không biết nên làm gì để an ủi hắn, chỉ biết vỗ nhẹ lưng Sanzu nhỏ giọng nói không sao, tất cả đều ổn rồi.

- Thôi nào, khóc nhiều mắt mày sẽ sưng lên đấy.

Ôm mặt hắn lên, Inui cúi xuống hôn lên mắt Sanzu để hắn ngừng khóc. Vậy mà hiệu quả tuy Sanzu vẫn còn thút thít một chút nhưng mà vẫn ổn rồi.

Sanzu nằm trong lòng anh. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dù cho không còn Phạm Thiên nhưng hắn vẫn còn Dom của hắn, Inui Seishu của hắn. Vậy là Sanzu vẫn có nơi để nương tựa.

Thấy Sanzu đã ngừng khóc còn dụi đầu vào lòng mình, Inui thấy an tâm lạ thường liền thở phào nhẹ nhõm.

- Mày...dù có chết cũng không được rời xa tao...biết chưa.

Inui phì cười nghe lời đe doạ của hắn, có chết anh cũng phải chết theo Sanzu, sẽ không để hắn cô đơn một mình trên cõi đời này đâu.

- Ừm, biết mà.

- Vậy thì làm tình đi.

Sanzu nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- H-hả ? Nhưng mày đang ốm mà.

Sanzu không quan tâm, thứ hắn muốn bây giờ là làm tình. Hắn khóc đủ rồi, hắn muốn được an ủi bằng thể xác kìa chứ không phải nói mồm. Sanzu lần nữa chủ động hôn anh, vì đang sốt nên lưỡi hắn rất nóng làm anh cũng nóng theo hắn luôn.

Inui lật lại tình thế, để hắn nằm dưới thân mình vừa hôn vừa cởi quần áo hắn ra ném xuống đất.

- Người mày nóng lắm đấy ? Vẫn muốn làm sao ?

Sanzu gật đầu còn chủ động rướn người lên liếm lên yết hầu anh như khiêu khích. Thật sự hành động này như ngòi nổ, mọi lí trí của anh đều quăng ra một xó nào đấy rồi.

- Là do mày tự chuốc lấy nhé, tí có mà khóc lóc xin tha tao cũng không dừng lại đâu. Liếm ướt nó.

Hắn nghe mệnh lệnh mà liếm ướt ngón tay anh, cảm thấy đủ rồi mới bỏ ra, không kiêng dè mà đưa hẳn hai ngón vào động nhỏ. Sanzu nhịn không được mà bắt đầu nức nở vì đau, hông hơi ngọ nguậy để tránh thì bị Inui phía trên kìm chặt không cho cử động.

Inui vừa liếm mút ngực hắn vừa chọc ngoáy hậu huyệt. Hai luồng kích thích cứ thế trào lên, Sanzu há miệng rên lớn, cơ thể chốc lại nảy lên vì Inui chạm vào điểm mẫn cảm.

- Sướng...sướng quá...ức...tao muốn bắn...hức...cho tao bắn đi mà...hức...

- Chưa được đâu cưng à, còn sớm lắm.

Inui hôn lên má hắn dỗ dành. Nhưng Sanzu thì chịu không được, hắn cứ khóc nấc lên vì khó chịu. Mà tên nào kia đã không cho bắn còn cố tình ấn vào tuyến tiền liệt của hắn, rất ấm ức.

- Nếu mày bắn thì sẽ bị phạt đó.

Dù sao Sanzu cũng đang ốm mà, cơ thể yếu ớt nặng nhọc chính là nhịn không được liền bắn ra. Inui khẽ thở dài và Sanzu nghe rõ ràng, hắn đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh, y như hắn nghĩ là đôi mắt đó...thật sự rất đáng sợ.

Sau đó Inui đã đeo cho hắn bịt mắt khiến tầm nhìn của Sanzu chỉ toàn là màu đen.

- Này...sao lại bịt mắt ?

Việc bị sốt cơ thể đã rất mẫn cảm rồi, giờ bị bịt mắt lại nó còn mẫn cảm gấp đôi. Sanzu vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt nóng rực đó đang nhìn mình, tất cả đều bị dò xét, nơi tư mật bị nhìn chằm chằm làm hắn có chút không tự nhiên.

- Không phải tao đã nói là không được bắn sao. Cưng à, mày không nghe lời gì hết.

Anh vừa nói vừa di chuyển đầu ngón tay mình, chạm chỗ này đến chỗ khác, hai đầu ngực cũng mân mê đến sưng đỏ mới chịu chuyển qua nơi khác. Phần bụng dưới cũng không bỏ qua, Inui ấn nhẹ rồi xoa lên nó, kích thích hắn đến cực hạn.

Sanzu cong eo nhận khoái cảm, hắn ngửa cổ thở dốc phát ra những âm thanh rên rỉ trầm khàn. Lạ càng thêm lạ, cảm giác không phải mấy đầu ngón tay chạm nữa mà là rất nhiều bàn tay đang bao lấy cơ thể hắn.

Sau đó anh lật người hắn nằm sấp xuống. Inui vừa hôn lên gáy trắng mềm vừa chạm vào sống lưng hắn làm hắn phải cong eo xuống. Sanzu giật nảy thét lên một tiếng, anh ta thật sự bắt nạt hắn đến thảm. Ngón tay chạm vào sống lưng liền di chuyển xuống hậu huyệt đói khát mà đưa hai ngón vào chọc ngoáy thêm lần nữa, anh thầm đánh giá, đã mềm và ướt hơn trước rồi.

Nhưng Inui chỉ làm một lúc lại rút ra và lần mò chỗ khác. Sanzu cảm thấy trống vắng, anh ta cố tình ngó lơ nó và anh ta biết thừa "cửa sau" của hắn thèm khát anh tới mức nào.

- Inui...cho vào...ưm..làm ơn...

Inui không hài lòng với cách gọi của hắn, xấu xa bóp mạnh eo đã mềm nhũn của Sanzu, ra lệnh.

- Gọi tên tao.

Sanzu rùng mình trước giọng điệu đó, hắn run run nhấc người lên, hôn lên khoé miệng anh rồi nhỏ giọng cầu xin.

- Se-Seishu...đâm vào trong...chơi theo ý mày...được không ?...làm ơn...

Chà, anh sẽ định trừng phạt hắn lâu hơn chút nhưng nhìn cái cách hắn nũng nịu gọi tên anh, cầu anh bắt nạt hắn. Giờ từ chối thì tốt nhất nên đi chết đi là được rồi.

Inui không nói không rằng, ôm hắn ngồi lên đùi mình theo đó nâng mông Sanzu lên rồi cho dương vật đã trướng đến đau của mình thúc mạnh vào sâu đến thành ruột. Sau lớp vải đen, Sanzu mở to mắt tiếp nhận vật to lớn bên trong mình, cơ thể hắn cứng đờ, miệng há to thở dốc. Dù cho có làm nhiều đến đâu Sanzu vẫn không chịu được cái tính khí to lớn kia của anh, nó thật dày và dài, hậu huyệt như được nong rộng bởi nó.

- Đợi...hức..đợi một chút...hức...của mày quá lớn...ức...A..

Vừa dứt lời thôi mà Sanzu thấy nó còn phồng to hơn trước nữa là sao. Hắn hối hận rồi, sao lại chỉ một phút suy nghĩ lệch lạc của bản thân mà đi dụ dỗ anh ta làm tình, đúng là sốt đến sảng.

Inui không kiên nhẫn chờ hắn thích nghi nữa mà bắt đầu động hông. Tư thế này càng giúp cho anh tiến vào sâu hơn, ý là, nó có thể vào hết đến tận gốc. Cảm nhận thịt huyệt đang bao bọc lấy dương vật lại còn ẩm ướt như vậy làm anh thoả mãn thở ra.

- Mày thít chặt quá Haru...sướng quá..

Anh thì thầm bên tai hắn còn vươn lưỡi liếm lên đó, chỉ có thế mà tai hắn đã đỏ nay càng đỏ hơn bởi tác động của Inui.

- Ứm...ức..không được...haa...vào sâu quá...hức...

Sanzu sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh mà nức nở khóc. Bụng hắn rất đầy và hắn mơ hồ cảm giác bụng mình đang như có như không hiện hình dáng dương vật của ai kia, có phải chỉ cần chọc thêm mấy lần nữa là sẽ bị đâm đến thủng bụng luôn không.

Như nhìn ra tâm tư hắn, Inui cười trừ hôn lên môi hắn dỗ dành.

- Sao có thể đâm hỏng được đây, ổn mà, nó sẽ chỉ làm cho mày sướng đến điên thôi.

Inui dứt lời liền rút ra đẩy hắn nằm sấp xuống giường, tay bám lấy eo hắn nâng mông lên rồi đâm lút cán vào trong. Sanzu bị đột kích lần này đến lần khác, hắn chịu không được liền khóc lớn, đầu óc choáng váng do cơn sốt nhưng rất nhanh đã bị dục vọng đè ép làm hắn chỉ có thể nghĩ đến nơi giao hợp đang bị tàn sát thôi.

Inui bóp má hắn ép hắn quay lại để hôn môi, Sanzu khó khăn chiều theo tốc độ hôn của anh. Cứ mỗi lúc bị đỉnh đến nơi mẫn cảm, hắn không thể rên lớn chỉ có vật nhỏ đằng trước là co giật muốn bắn, eo cũng mềm nhũn muốn gục nhưng lại được Inui nâng lên.

Thoát khỏi nụ hôn, Sanzu đáng thương vùi đầu vào gối mà rên rỉ sau lại nhấc đầu hét lớn vì điểm mẫn cảm lại bị đỉnh tới. Eo hắn lại bị bóp mạnh, Sanzu cảm tưởng eo mình sắp bị bóp vụn hắn còn nghĩ sẽ để lại dấu tay trên đó.

Sanzu lại bị lật người lại, bịt mắt cũng được tháo ra, hắn nheo đôi mắt ướt nước của mình vì ánh sáng của đèn. Sau đó cái bản mặt đẹp trai đang bắt nạt mình kia đang dí sát vào mặt hắn, hôn lên má hắn rồi chuyển đến môi. Lần nữa lại dây dưa môi lưỡi với nhau.

- Vì mày đã rất ngoan nên tao sẽ tháo bịt mắt ra.

Sanzu quên béng mất là mình đang bị bịt mắt, hắn nhân thời cơ nhìn thấy đường liền vòng tay ôm cổ anh kéo xuống còn bản thân rướn người lên cắn lên cổ anh như một loại đánh dấu.

- Dom của tao, tất cả là của tao...mày không được phép tìm Sub khác.

- Được, tao đều là của mày.

Cứ thế cả hai làm tình đến gần sáng. Hoặc nói đúng hơn là Inui đã hành Sanzu đến 4h sáng.

---

Sanzu ấm ức nằm trên giường với cái miếng dán hạ sốt trên trán.

Tại sao hắn lại còn ốm nặng hơn hôm qua ? Hắn cứ nghĩ chỉ cần lăn giường, hoạt động một chút sẽ hết ốm chứ hoặc là lây sang cho Inui. Nhưng không, bệnh hắn còn nặng hơn.

- Đau đầu chết mất. Seishu, mày đang ở đâu hả ?

- Đây đây, đi nấu cháo cho mày chứ có ở đâu đâu. Nào dậy ăn đi rồi uống thuốc.

Inui vội vã đi tới, trên tay là bát cháo nóng cùng hộp thuốc hạ sốt. Anh đỡ hắn dậy còn chiều chuộng đút cháo cho Sanzu còn giúp hắn lau người uống thuốc.

- Đồ tồi, biết tao ốm mà còn hành tao đến 4h sáng là sao hả ?

Sanzu bắt đầu kể tội, còn vung tay vung chân muốn đánh kẻ tội đồ nhưng có lẽ hắn đã quên, người khơi mào vụ làm tình này chính là bản thân hắn.

Inui đành thở dài dơ tay đầu hàng. Vô tội phản kháng.

- Còn không phải mày muốn sao ? Hôm qua tao còn hỏi để cho chắc chắn mà mày vẫn một hai đòi đấy thôi.

Sanzu nhíu mày nhớ lại. Đúng là hắn cố chấp đòi làm thật, tch, đáng ghét.

Tức không làm gì được liền đắp chăn nằm xuống quay lưng lại với anh không thèm nói chuyện. Inui biết chứ, liền chui vào chăn ôm cái lò than vào lòng, hôn hôn lên mái tóc hồng mềm mượt.

- Thôi mà, tao sẽ chăm sóc mày thật cẩn thận.

Cái cách dỗ đại trà này vậy mà hiệu quả. Sanzu lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi xoay người lại, úp mặt vào lòng Inui mà dụi dụi sau đó liền thiếp đi.

Cả đời này hắn cũng chỉ có mình Inui Seishu.



End
23/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top