Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện _ Thế giới song song < 3 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Em đi chung, họ đã luôn phải sống trong sự sợ hãi và thấp thỏm không yên, mỗi cái nhướng mi, mỗi cái nhíu mày, mỗi ánh nhìn của Em đều khiến họ sợ đến tái mặt. Thật tính mà nói thì Em chẳng làm gì họ cả nhưng chẳng cần Em làm hay nói gì hết, với cái uy áp của Em thôi là đủ khiến họ sợ xanh mặt rồi

Tuy đồng ý đi cùng họ nhưng Em không hay ở bên cạnh họ lắm, Em là kẻ của tự do mà, sao có thể ở yên một chỗ được chứ, với lại Em cũng cảm nhận được sự sợ hãi và e dè của đám người nên trừ những lúc Cậu gọi ra, Em luôn giữ khoảng cách với họ, không quá gần để không dọa sợ họ mà cũng không quá xa để lỡ có chuyện gì mà họ không ứng phó được thì Em sẽ giúp

Cậu dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của đồng bạn mình, bản thân Cậu cũng hiểu được nguyên do đằng sau sự sợ hãi đó cơ mà Cậu đếch thèm quan tâm. Cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng khống chế, tình cảm cũng không phải ngày 1 ngày 2 là có thể vung đắp, đám Kagome kinh sợ Em và Em cũng không có ý định làm thân với họ, nếu đã vậy thì việc gì Cậu phải quan tâm?

Hôm nay như bao ngày khác, Em nằm ngủ vắt vẻo trên một cái cây cách nhóm của Cậu không xa, bên chỗ Em thì rất bình yên và có chút buồn tẻ nhưng phía bên Cậu thì không được ổn lắm, chính xác thì hiện tại nhóm Cậu đang đối đầu một con yêu quái không mạnh, nhưng dai, nhăm nhe ngọc tứ hồn

Em và Cậu đã có thỏa thuận từ trước, chỉ khi những yêu quái mà Em đã "vô ý" gây thù trước đây đến làm phiền họ hoặc khi mà nhóm Cậu gặp yêu quái quá mạnh, không thể tự mình đối phó thì khi ấy Em mới tham chiến. Còn những chuyện nhưng là yêu quái đến cướp ngọc tứ hồn hoặc là bên Naraku đến gây sự thì Em sẽ để họ tự giải quyết, Em không rảnh đâu mà ra tay. 1 lần truy lùng ngọc từ hồn, 1 lần đối đầu với tên Naraku xảo quyệt là Em đã quá chán ngẩy rồi, không muốn lại vướng vào cái rắc rối này nữa đâu

Em vẫn sẽ rất nhàn nhã nằm trên cây tận hưởng vở kịch hành động nếu....

Xem nhóm Cậu vờn với tên yêu quái kia nảy giờ mà vẫn mãi chưa xong, Em bắt đầu thấy chán rồi

" oáp~~, chán chết ta mất thôi " Em ngáp dài một cái, thể hiện rõ sư chán nản

Cậu đang chiến đấu nhưng tai vẫn rất thính, những gì Em vừa nói, Cậu nghe không sót một chữ, Cậu đen mặt đi, thật sự là muốn đấm cho tên này một cái

' Nếu ngươi chán thế sao không vào giúp bọn ta một tay hả tên kiêu ngạo kia!!! '

Đó là tiếng lòng của Cậu nhưng còn lâu Cậu mới dám nói thành lời, vì kiểu gì cũng bị tên kiêu ngạo kia cười nhạo, mà Cậu thì éo muốn rước nhục vào người đâu à nha!!!

Hai người dù sau cũng đã thỏa thuận từ trước, mấy việc này Em sẽ không nhúng tay, lời này là chính Cậu đã nói, giờ mà Cậu đi xin Em giúp một tay khác gì tự vả vào mặt đâu?

Khi Em sắp chán đến ngủ đến nơi thì bỗng nhiên cảm nhận được sự bất thường từ con yêu quái đang đánh nhau với nhóm Cậu, tuy không biết nó là gì nhưng Em tin vào trực giác của mình. Ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ nhóm Cậu

" Tất cả tránh xa tên yêu quái kia ra!!, càng xa càng tốt " Em hét lên ra lệnh cho họ

Những người đang chiến đầu nghe Em hét lên như thế, tuy chẳng hiểu gì nhưng thừa biết Em sẽ không làm việc vô ích nên lập tức nhảy ra xa tên yêu quái kia, nhưng tiếc thay, họ chạy chưa được bao xa thì tên yêu quái kia sau khi rống lên một tiếng chói tai liền phát nổ, dư chấn nó đủ để sang bằng cánh rừng tại chỗ họ đang đứng

May mà Em đã báo họ chạy ra xa, mới có thể dựng kết giới bảo vệ an toàn cho họ, chứ mà chỉ cần đừng gần một bước chân nữa thôi là có trời cũng không cứu họ nổi

" Nguy hiểm quá " Em phá bỏ kết giới, chầm chậm đi lại trung tâm vụ nổ

" Tên chủ mưu này cũng kì công ghê, dựng cả một cái bẫy lớn như vậy chỉ để dụ các ngươi, cũng rảnh việc lắm mới làm vậy " Em nhìn cái hố do vụ nổ tạo nên mà không khỏi cảm thản

" Chậm chân một chút thôi là cả đám tan xác hết rồi " Em nhìn đánh giá cái hố

Cả đám Kagome vẫn đang sốc do vụ nổ lúc nảy nên ngoài hả hốc ra thì họ chẳng biết làm gì nữa, họ không tưởng tượng nổi, nếu lúc nãy không phải Em bảo họ chạy ra xa và được Em bảo vệ thì không biết bây giờ họ sẽ ra sao, sợ là đến cả mảy thịt cũng không còn

Cậu cũng bị vụ nổ khi nảy dọa sợ nhưng thứ Cậu càng quan tâm hơn là chủ mưu của việc này, mặc kệ cơ thể còn run và các vết thương do trấn chiến và vụ nổ ban nảy, Cậu lập tức chạy lại hỏi Em đầu đuôi sự việc

" Ngươi biết kẻ chủ mưu phải không? " Cậu ôm cánh tay bị thương nặng đang không ngừng rỉ máu mà đi tới chỗ Em

" Ngươi đoán xem là ai? " Em nghiêng đầu sang Cậu, hỏi một cách bông đùa

" Là naraku? " Cậu đáp, gương mặt hiện rõ sự tức giận và có chút bàng hoàn, sao lần này tên gian xỏa ấy chơi lớn thế? Hắn là thực sự nghiêm túc muốn giết họ đấy ư?

" Là hắn, mà cũng không phải hắn " Em hửng hờ đáp, bắt lấy cánh tay đang bị thương của Cậu, nhẹ nhàng truyền yêu lực giúp Cậu nhanh chóng phục hồi vết thương

Cậu hơi nhíu mày, một phần vì đau một phần vì khó hiểu, là Naraku mà cũng không phải Naraku là sao?

" Ý ngươi là sao? " Cậu nhíu mi nhìn Em

" Có giải thích ngươi cũng không hiểu " Em buông tay Cậu ra

" Tóm lại ngươi chỉ cần biết sự việc lần này sẽ là khởi đầu cho chuối ngày vất vả của các ngươi sau này " Em quay lưng lại

" Sắp tới các ngươi sẽ rất vất vả đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé~ " Em nói rồi liền nhảy vọt lên trời, nhanh chóng biến mất giữa nhưng cái cây đã bị cháy đen

Cậu nhìn theo hướng Em biến mất mà ánh mắt hiện lên tia khinh thường: ' Rắc rối lớn? Ha, từ khi ngươi đến đây, đã là rắc rối lớn nhất của ta rồi '

' Từ khi người đến thế giới này, ta đã sớm biết trước sẽ có ngày này, ngờ đâu nó lại đến sớm như thế '

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh: ' Ngày thế giới này sụp đổ, e là chẳng còn xa '

Đám người Kagome đứng cách đó không xa, khi đã hết sốc vì vụ nổ ban nảy nhưng lại nhìn thấy vẻ lạnh lùng cùng nụ cười khó hiểu của Cậu, lòng họ vốn đã bất an nay lại càng trở nên bất an

Trước đây, khi tên Inuyasha từ thế giới song song đến đây, chỉ trong một tháng ngắn ngủi Cậu đã thay đổi đến chóng mặt, nhanh đến nổi đôi khi họ còn tự hỏi, đây là tên bán yêu cọc cắn nóng tính nhưng lương thiện tốt bụng của họ đây ư?

Và mọi thứ càng tệ hơn kể từ ngày Em đi chung với họ, họ càng cảm nhận rõ sự thay đổi của Cậu

Cậu đã chẳng còn nỏng nảy hấp tấp, đã không còn liều lĩnh nhảy vào nguy hiểm mặt ai nói gì, Cậu đã trở nên lạnh lùng và đôi khi, họ còn cảm thấy Cậu đã trở nên...vô cảm, vô cảm đến vô tâm, trước kia, thấy ai đó gặp nạn, tuy sẽ buông lời cay độc nhưng Cậu chưa từng mặc kệ ai, sẽ luôn sẳng sàng giúp đỡ họ, nhưng giờ đây, cũng là trường hợp đó nhưng có lúc Cậu sẽ giúp nhưng cũng không thiếu lần, Cậu đã thờ ơ mà phớt lờ, ánh mắt của Cậu khi đó, thật khiến họ không biết nói ra sao, đôi khi Cậu còn trở nên xa cách với họ, nó không quá rõ ràng, Cậu cũng chẳng có hành động hay thái độ gì là tỏ ra xa cách với họ hết, đó chỉ đơn thuần là cảm nhận của họ thôi

Cậu thay đổi chính là chuyện tốt, họ không cần phải đau đầu khuyên can tên cứng đầu như Cậu nữa, nhưng, thực lòng họ cảm thấy không thực sự vui vẻ, họ luôn có một loại cảm giác mất mát tan vỡ, họ sợ, sợ một ngày nào đó Cậu thực sự thay đổi, biến thành một con người hoàn toàn khác, sợ bản thân họ một ngày nào đó không cách nào giữ nổi bước chân của Cậu, và một ngày nào đó họ cũng không thể theo kịp bước chân của Cậu nữa

Và họ sợ, họ sợ bị Cậu bỏ lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top