Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➊ Nareda - Hồ Tử Điệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Chiến Quốc, 550 năm sau.

Trong khu rừng nọ, trên thân cây cổ thụ to lớn có một bán yêu bị phong ấn ở đó đã được năm mươi năm. Thiếu niên bán yêu với trang phục đỏ rực, đôi tai đặc trưng của khuyển, và không thể phủ nhận gương mặt thu hút của thiếu niên này.

Một nữ nhân xuất hiện đứng quan sát trước thân cây. Mái tóc màu bạch khẽ bay theo làn gió nhẹ được buộc gọn gàng, nữ nhân nọ đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt huyết sắc không tia cảm xúc nhìn người đối diện.

"Nàng ấy phải hi sinh cả mạng sống của mình, còn ngươi thì chỉ bị phong ấn? Nếu như biết trước sự việc sẽ xảy ra như này, ta đã không tha cho ngươi vì lời ngăn cản của Kikyo." Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự căm phẫn. "Đợi đến khi phóng ấn bị phá vỡ, ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi." Nói xong, nữ nhân bí ẩn biến mất.

Nữ nhân đó không ai khác là Nareda – một bướm yêu luôn bảo vệ cho vu nữ Kikyo. Đã qua năm mươi năm, sự việc năm xưa vốn đã trôi qua lâu, nhưng đối với Nareda, nàng ta nhớ như in cái ngày hôm ấy.

Ngày mà Kikyo cùng ngọc Tứ Hồn cùng nhau bị thiêu dưới ngọn lửa cháy bừng, nuốt trọn cả người lẫn vật.

Sau khi rời khỏi, Nareda đi đến bên bờ suối, trầm mặc ngồi dưới bóng cây. Nàng ta tháo mặt nạ ra, giờ đây mới nhìn rõ nhan sắc quả là bách bàn nan miêu.

Bỗng, trời đột nhiên nổi gió, tiếng lá cây xào xạc bên tai, cùng lúc này có một nữ nhân với cây quạt thần trên tay nhìn Nareda.

"Thu ánh mắt của ngươi lại đi, Kagura." Nàng ta đứng dậy, bỏ lại nữ nhân lạ mặt ở phía sau.

Trăng đêm nay rất sáng, và bầu trời thì không sao. Nareda nằm trên tảng đá, uống rượu ngắm trăng, đôi mắt khép lại che giấu đi sự u ám.

Rắc!

"Ai?"

Nàng ta cảnh giác lên tiếng, chỉ cần đối phương có hành động gì quá mức thì người đó đừng hòng sống sót.

"Là ta."

Giọng nói của một nam nhân vang lên, Nareda liếc mắt sang tên đó, nàng ta hơi thả lỏng rồi không quan tâm.

"Sao vậy? Gặp ta, nàng không vui?" Điệu bộ thâm tình ấy, khiến cho Nareda muốn lập tức chém chết tên này.

Biết là đối phương đang bơ mình, nam nhân tiến lại gần, trong tay là một bình rượu thượng hạng, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, quyến rũ người nào đó.

"Muốn thử không?" Chung rượu ngay trước mắt, làm sao mà bỏ qua được như mỡ dâng tận miệng mèo, dại gì từ chối?

Hai người, một nam một nữ cùng uống rượu, giải bày tâm trạng. Nói thế cho hợp hoàn cảnh, chứ Nareda cứ im lặng suốt, chỉ uống chứ không nói. Còn người bên cạnh thì bồi cho nàng ta.

"Có vẻ như chuyện năm xưa e---"

"Naraku, đừng để ta phải động thủ." Câu nói của Naraku đã đụng trúng vảy ngược của Nareda, biểu tình của nàng ta âm u không một tia sáng.

"Ngươi về nghỉ sớm đi, ta đi trước."

Nareda chỉnh lại trang phục, để một câu rồi hóa thành bướm bay đi. Naraku ánh mắt hướng theo Nareda cho đến khi mất hút, khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn.

Cũng đêm đó, Nareda giải bày nỗi loạn trong lòng bằng việc kết thúc mạng sống của đám yêu quái xấu số, khi gặp phải nàng ta, những tiếng hét thảm thiết vang vọng cả khu rừng.

"Thật không may cho các ngươi, khi chạm mặt ta."

Giọng nói không cảm xúc, nhưng lại làm cho con mồi lạnh sống lưng. Con ngươi đỏ như máu đầy sự thích thú, hình ảnh trong đôi mắt đó là sự run rẩy của con mồi.

"Mau chạy đi!!!"

"Hồ Tử Điệp trở lại rồi!!!"

"Đừ, đừng, tha, tha cho t---A!!!"

Máu văng lên gương mặt của nàng ta, biểu tình lạnh nhạt, đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng biến mất, quả là rất đáng sợ, nàng ta không còn là yêu quái mà là quỷ, Là Quỷ, LÀ QUỶ!!!

"Ha, sợ hãi và tuyệt vọng của các ngươi thật thú vị đấy." Nụ cười độc hiện hữu trên môi nàng ta. "Đêm nay rất dài đây, Điệp Cát của ta sẽ từ từ chơi với các ngươi, cũng đã lâu rồi nó chưa được nhuốm máu tươi." Nàng ta liếm môi với điệu bộ khát máu.

Phía cuối chân trời, thì mặt trời dần xuất hiện. Xua tan đi bóng đêm, đem lại sự ấm áp, soi sáng bằng những tia nắng vàng. Nhưng ai biết được màn đêm đó đã đem đến chuyện khủng khiếp gì chứ? Nơi ẩn nấp của những điều mà không ngờ đến.

Tách.

Tách.

Tách.

Naraku đích thân ra đón Nareda, hắn ta nở nụ cười, chỉ đơn giản là nụ cười bình thường. Nareda với một thân đầy máu và Điệp Cát nhuộm máu, từ giọt máu đang nhỏ xuống sàn, mùi tanh của máu nồng nặc trong không khí, nàng ta bước vào trong phủ của tên Naraku dáng vẻ chuyện này là thường ngày.

"Nàng chắc đã mệt rồi phải không?" Naraku lau đi vệt máu trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta.

"Để ta dìu nàng."

"Đứng yên ở đó, ta không cần ngươi giúp." Nareda cảnh cáo Naraku có ý định chạm vào người mình.

"Được rồi." Hắn ta dừng lại hành động, mắt dõi theo bóng lưng của Nareda dần xa.

"Nàng thật đẹp."

Và, cũng kể từ đêm hôm ấy đám yêu quái truyền tai nhau tin chấn động – Hồ Điệp đã quay lại! Khu rừng đêm qua nhuốm màu máu!

Đám yêu quái trong tâm trạng lo sợ, sợ phải chạm mặt phải Hồ Điệp, nếu có thì chỉ con đường chết. Vì trước giờ, nàng ta luôn là mối nguy hiểm chết người.

Tránh càng xa càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top