Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa trong phòng ăn vẫn chưa được đóng kín. Thoang thoảng đâu đây tiếng chim hót líu lo. Mùi súp miso và cá rán tràn ngập khắp phòng.

Lúc này, Yuuji - vẫn khỏa thân, đang ngồi trong phòng ăn. Bên cạnh cậu có một lời nguyền tên Rika đang nhảy múa bên cạnh cậu một cách không mạch lạc. Sau đó, có Okkotsu Yuuta, người hiện đang phục vụ hai đĩa cá rán, hai bát cơm, hai súp miso và hai ly nước dâu tây.

Yuuji bối rối nhìn bữa sáng trên bàn.

"Gì? Em không thích dâu tây? " Yuuta hỏi dữ dội.

"Không phải!"

Ối trời! Yuuji trả lời quá nhanh, vì cậu ấy rất thích dâu tây. Uh nhưng khoan đã, vấn đề không phải dâu tây đâu!

"Tốt." Yuuta kéo một chiếc ghế trước mặt Yuuji rồi bắt đầu ăn sáng. "Ăn. Trước khi chính tôi buộc tất cả thức ăn đó vào cổ họng của em. "

"Tôi-ittadakimasu!"

Yuuji lo lắng liếc nhìn Yuuta khi đang ăn sáng. Bây giờ cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì cậu không mặc quần áo, và vì cậu nghĩ về những hoạt động của họ đêm qua. Tại sao Yuuta có thể làm như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng đêm qua họ đã làm điều này và điều kia.

*Boof!*

Mặt Yuuji đỏ bừng ngay lập tức. Đột nhiên, cậu bắt đầu cảm thấy hậu quả của những hoạt động đêm qua. Hông cậu ấy đau. Cái mông của cậu ấy đau quá. Thân cây mệt mỏi. Cơ thể cậu mềm nhũn. Tinh thần uể oải. Nhưng tại sao lại cảm thấy mặt mình đang đỏ lên như trái cà chua vậy?

"Ah."

Yuuji che miệng một cách bất lịch sự vì đột nhiên kêu chỉ vì cậu cảm thấy mông mình bất chợt khó chịu" từ bên trong. Cậu tiếp tục bữa sáng của mình và giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt sắc như dao găm của Yuuta.

Chết tiệt, chắc anh ấy nghĩ mình kỳ cục, đột nhiên kêu như vậy.

"Hahhhh." Yuuta thở ra một hơi dài. "Đáng lẽ tối hôm qua tôi phải nói là thiếu sót kinh nghiệm. Hãy hoàn thành bữa sáng của em trước đi rồi hãng nói chuyện đó sau. " ( ko sao các anh làm nhiều rồi sẽ quen ấy mà :3 )

Hở?

Yuuji bối rối. Đêm qua là quá đủ. Cậu thậm chí còn cảm thấy rất mệt mỏi, và không thể làm gì trong vài giờ tiếp theo.

"K-không, tôi chỉ là thấy hơi kì lạ trong người thôi. Thật đó!" Yuuji nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. "Nhìn này, tôi — mmph."

Tim cậu đập loạn nhịp khi Yuuta bất ngờ nắm lấy mặt cậu bằng một tay. Anh ấy trông thực sự tức giận và Yuuji không biết điều gì đã khiến anh ấy tức giận. Yuuji hoảng loạn, nhưng chú lực của Yuuta với chú lực bị nguyền rủa của ảnh lớn hơn nhiều so với Yuuji hiện đang rất kiệt quệ.

"Có lẽ tôi nên giết em."

Ực.

C-ái gì.

Yuuji không biết điều gì đã thúc đẩy cậu làm điều này, nhưng bản năng sinh tồn đột nhiên khiến cơ thể cậu tự di chuyển. Cậu đưa một tay nắm lấy tay Yuuta, tay kia đưa lên mặt Yuuta vuốt ve nhẹ nhàng.

Lần bổ sung cuối cùng thành công trong việc khiến Yuuta thả tay mình ra là, Itadori Yuuji liếm tay Yuuta và nhìn cậu ấy một cách quyến rũ.

"X-xin lỗi, anh Yuuta." Yuuji hôn vào lòng bàn tay Yuuta, sau đó vòng tay qua cổ chàng trai tóc đen. "Tôi xin lỗi." cậu thì thầm đầy quyến rũ.

Lúc đầu, Yuuji nghi ngờ rằng kế hoạch trêu chọc đàn anh thờ ơ này của mình sẽ thành công, nhưng nhìn thấy quần của Yuuta bắt đầu phồng lên, giờ cậu biết mình đã thành công. Mặc dù trái tim disco của cậu đang đập thình thịch vang lên vì sợ hãi.

Okkotsu Yuuta nở một nụ cười, khiến Yuuji thở hổn hển.

Nụ cười anh nhìn thấy không phải nụ cười tà mị như đêm qua, hay nụ cười ranh mãnh mà cậu từng nhìn. Nụ cười này trông thật chân thành. Nó trông giống như là hạnh phúc vậy. Tuy nhiên, Yuuji vẫn cảm thấy sởn da gà khi nhìn thấy nụ cười chân thành này.

Yuuta kéo Yuuji vào lòng, sau đó xoa đầu Yuuji đang dựa vào vai mình. "Đứa trẻ thông minh, đứa trẻ thông minh. Bây giờ, chúng ta hãy hoàn thành bữa ăn của mình thôi. "

An toàn.

Giờ thì Yuuji có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu ngày càng lo lắng cho sự an toàn của mình sau khi nhận ra đàn anh của mình hay thay đổi như thế nào.

Và anh ta là một kẻ biến thái như Gojou sensei.

***

Gojou sensei và những người khác có khỏe không?

Yuuji nằm xuống và nghĩ về giáo viên của mình cũng như những người bạn của mình. Tâm trí cậu vẩn vơ, dù đôi mắt cậu tập trung vào bầu trời đêm đầy sao. Những sợi tóc và mái tóc của cậu ấy bay múa trong làn gió đêm. Cơ thể cậu ấm áp vì Okkotsu Yuuta đang ngủ bên cạnh cậu và để cậu gối lên tay phải của ảnh.

Thực sự Yuuji muốn nghĩ về thầy và bạn bè của mình, nhưng, sự mơ mộng của cậu đột nhiên bị thay thế bởi cảnh 18+ mà Yuuta đã làm với cậu. Yuuji che mặt xấu hổ.

Gần đây, những gì trong đầu Yuuji khi ngủ mơ toàn là tình dục, tình dục và tình dục.

Họ đã sống với nhau được hai tuần, và "cậu anh nhỏ" của anh gần như tấn công cậu mỗi đêm. Dù sáng hay chiều, nếu Yuuji vô tình chọc tức "cậu anh nhỏ" Yuuta.

Yuuji nghĩ, mặc dù Yuuta là đàn anh của mình, nhưng đôi khi anh ấy chẳng có khí chất của một người anh trai nào cả.

Ah. Nhắc đến anh, chợt tôi nhớ đến Choso.

Yuuji đột nhiên đứng dậy. Tim cậu đập nhanh và mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Cậu đã lo lắng. Rất lo lắng cho Choso. Cuối cùng, sau khi bị tách ra, Choso bị thàn viên gia tộc Zenin tên là Naoya chặn đường.

Anh Choso có an toàn không nhỉ?

Những cử động bồn chồn của cậu cuối cùng cũng đánh thức Yuuta. Anh kéo Yuuji vào lòng. Anh siết chặt vòng tay của mình vào Yuuji cho đến khi Yuuji ngạt thở.

"Tôi đang buồn ngủ. Ngủ đi, "anh ra lệnh.

"N-Nhưng, tôi lo lắng cho anh Choso."

Trong giây phút đó, Yuuji ngay lập tức nguyền rủa cái lưỡi và cái miệng luôn nói trước khi nghĩ. Hành vi khôn ngoan, nông cạn và thờ ơ của Yuuta có vẻ như anh ấy không quan tâm. Tuy nhiên, có những lúc Yuuta thể hiện rõ sự căm ghét của mình khi Yuuji nhắc đến tên một người đàn ông khác.

"X-xin lỗi, ý tôi là—"

Yuuta đứng dậy và nắm lấy tóc Yuuji khiến cậu ấy cũng đứng dậy. Rồi anh tát thật mạnh vào má bầu bĩnh khiến tiếng tát vang vọng cả màn đêm tĩnh lặng. Lòng bàn tay của Yuuta rất đỏ trên má.

"Hngh." Yuuji nhăn mặt khi cơn đau chạy dọc má. "Tôi xin lỗi."

Muộn rồi.

Yuuji nhận ra sai lầm của mình rất muộn. Cậu chỉ có thể đầu hàng khi Yuuta kéo cậu vào nhà, hướng về phòng của mình. À không, phòng của họ. Nệm của họ. Tổ ấm yêu thích của "họ".

Mặc dù trong hai ngày qua, cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để nâng cao tâm trạng của Yuuta bằng cách đưa anh ấy đi xem DVD, làm vườn, nấu bánh, và họ thậm chí còn tổ chức tiệc nướng ngoài trời trong sân của Yuuta. Cậu ta thậm chí còn xoay sở để khiến Yuuta, người đã yêu cầu anh ta quan hệ tình dục, nằm xuống sân trong khi nhìn bầu trời đầy sao.

Tôi xin lỗi, mông của tôi.

Một lần nữa, cậu chỉ có thể đầu hàng khi Yuuta thực hiện màn dạo đầu một cách thô bạo. Mặc dù anh ấy đã đổ khá nhiều dầu bôi trơn lên ngón tay của mình, việc đưa ba ngón tay vào cùng một lúc vẫn khiến Yuuji giật bắn người.

"Đừng che miệng, ta muốn nghe thấy tiếng rên của em." Yuuji rên nhiều hơn khi Yuuta chạm vào tuyến tiền liệt của cậu. "Ha. Hai ngày nay tôi đã quá tốt. Em phải hiểu cơ thể mình thuộc về ai ".

N-nhưng, cơ thể của tôi là của tôi, Yuuji tự nghĩ.

Có vẻ như cậu ấy sẽ có một đêm rất dài nữa.

***

Haaaaaaaaaah.

Yuuji thở ra một hơi dài. Đêm qua cậu đã thực sự kiệt sức vì Yuuta. Họ đã làm cho đến ba giờ sáng, và bây giờ Yuuji không thể rời khỏi giường. Chân và hông của anh ấy cảm thấy tê và đau. ( tính từ 11 đó tại ngắm sao mà :)) )

"Em đang làm gì đấy?"

Lần này Yuuji không ngạc nhiên bởi Yuuta luôn đột ngột xuất hiện gần đó. Yuuta đã dạy cậu làm quen với việc cảm nhận năng lượng bị nguyền rủa một cách dễ dàng như cách cậu thở.

Yuuta tiếp cận cậu em năm nhất của mình với một khay cháo nóng và nước dâu tây cho bữa sáng trên tay. Thực ra Yuuji không muốn làm phiền anh ấy, nhưng Yuuta nhất quyết bảo Yuuji ăn sáng trên giường vì em ấy trông rất mệt.

"Tôi sẽ trả lời nếu anh hứa sẽ không giận, Yuuta." Yuuji trả lời. Một nửa hy vọng rằng Yuuta thực sự sẽ không tức giận.

Nghe vậy, Yuuta nhướng mày. "Gì?" anh hỏi, trong khi cho Yuuji ăn.

"Nm. Tôi đã nghĩ về anh Choso, nhưng tôi chỉ lo lắng vì anh ấy là người đã cứu tôi nhiều lần. Tôi cũng lo lắng cho thầy Gojou, Megumi và Nobara vì họ là người thầy và người bạn của tôi. Sau đó, tôi cũng lo lắng về đàn anh Toge và Panda và đàn chị Maki, vì họ là tiền bối của tôi. "

Im ắng.

Yuuta không trả lời. Thay vào đó, anh ấy tập trung vào việc cho Yuuji ăn. Điều này rõ ràng khiến Yuuji càng lo lắng hơn. Một người ang khóa trên này thực sự rất khôn ngoan, buồn tẻ, thất thường và khó hiểu trong thái độ và suy nghĩ của mình.

"Những người khác, tôi hiểu. Nhưng Toge? Không phải em nói anh ấy là người yêu của em sao? "

Chết rồi.

Yuuji mở to mắt ngạc nhiên, cậu đã hoàn toàn quên mất đầu của số phận bất hạnh mà cậu đang trải qua bây giờ. Bởi vì Yuuta đã đưa cậu đến nhà của mình và làm điều này và điều kia với cậu.

Chết tiệt. Mình quên mất rằng mình đã nói dối rằng mình là bạn gái của đàn anh Toge.

"Đ-điều đó, tôi — uh, th-thình thịch..." Yuuji hoảng sợ mở và đóng miệng lại, lời nói của cậu ấy nói lắp bắp cho đến khi cậu ấy trông như một con cá vàng đang thở hổn hển trên cạn. "X-xin lỗi, tôi—"

"Tôi biết em đang nói dối."

Huh?

Cậu cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi Yuuta bất ngờ kéo cậu vào lòng. Yuuta xoa đầu cậu và thì thầm.

"Tôi biết em sẽ không hẹn hò với Toge và bây giờ, cũng sẽ không bỏ trốn vì Toge."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tui: chương này hơi dài so vs 3 chương tc, hù mỏi tay ghê kkk. À! nếu ai có câu hỏi hay có ý kiến gì thì nhắn hỏi tui ở đây lun hoặc có ý kiến cho bài này để tui còn sửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top