Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon sinh ra trong một gia đình có thể nuôi cô ăn sung mặc sướng cả cuộc đời dù chẳng cần phải làm gì. Ba mẹ cô vì bận rộn công việc đến mức cả nhà ăn chung một bữa cơm là điều vô cùng xa xỉ. Từ nhỏ chỉ cần mở lời thứ gì người khác có Im Nayeon cũng không thiếu, là con một được nuông chiều, Nayeon hình thành sự tùy hứng, việc gì không liên quan tới mình liền không để ý tới. Nayeon năm nay là năm ba đại học, cô ở ghép cùng một cô bé tên Sana. Sana rất ngoan ngoãn, im lặng làm việc, em không quấy rầy không gian của cô, nhẹ nhàng chăm sóc cô, sau 6 tháng ở cùng Sana không kìm nỗi mà bày tỏ lòng mình với Nayeon, thật may, Im Nayeon đã đồng ý. Mà hình như, Nayeon không yêu em như từ "yêu" Sana dành cho cô.


Sana thường bắt gặp Nayeon vui vẻ cười đùa với các chàng trai, cô gái khác một cách quá thân mật, em tự nhủ lòng rằng tính cách cô là vậy. Điều đó ngày càng nhiều, em không chịu được mà nói với Nayeon, đáp lại em chỉ là


"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, bạn bè của tôi cơ mà, không lẽ em muốn tôi tự kỷ sao?"


Cuối cùng người có lỗi lại là Sana



Sana bị sặc khói thuốc, em sẽ ho rất nhiều dù chỉ là một ít khói thuốc bay ngang. Im Nayeon lại hút thuốc rất nhiều

"Nayeon à, em không cấm chị hút đâu, chỉ là nó có hại cho chị lắm, hút ít lại thôi nhé"

"Chị biết rồi, em lắm lời thật đấy"



Sana ghét bia rượu, ba em vì rượu mà phải rời bỏ mẹ con em khi em vừa tròn 5 tuổi. Nayeon năm ba bữa lại trở về với một thân toàn mùi rượu. Em không trách, không than, em chỉ im lặng chăm sóc cho cô. Có trách chỉ trách em dành tình cảm cho cô quá nhiều.


Sana thích đánh đàn, em có cho mình một chiếc guitar, để lúc nào đó vừa đàn vừa ngân nga một vài câu hát. Im Nayeon lại chê nó quá ồn, ảnh hưởng tới lúc cô học, tới lúc cô trò chuyện với bạn bè. Thế là em cất sở thích của mình vào một góc.

Từng ngày cứ trôi qua, lặp đi lặp lại như vậy

















"Hôm nay chị không đi chơi sao?"


Sana nhỏ nhẹ hỏi người con gái đang ngồi trên đùi mình vòng tay qua cổ để bấm điện thoại trong lúc em đang soạn bài luận văn.



"Không có hứng thú"



"Vậy à, chị có muốn làm gì cùng em không, em làm luận xong sẽ đi cùng chị"


"Thôi không cần, em cứ làm việc của em đi"


"Vâng ạ"



Hai tiếng đồng hồ trôi qua tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch gõ phím của Sana, tiếng cười nhẹ của Nayeon khi cô lướt trúng vài thứ thú vị.





"Nayeon à, em xong rồi, em có điều muốn nói với chị"



"Ừ?"



"Chúng ta chia tay nhé?"



"Em nói gì đấy? Em tự thử thách bản thân à?"



"Không đâu, em nói thật, chúng ta chia tay thôi, em đã tìm được nhà mới rồi, ngày mai em sẽ dọn qua đấy"



"Con mẹ nó, Minatozaki Sana, lý do gì mà em nói chia tay? Em hết yêu tôi? Em có người mới?"


"Mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì?"


" Được thôi, chia tay thì chia tay, không có em tôi cũng không có chết"


Nayeon xuống khỏi người Sana, mạnh bạo bước vào phòng

"Được ạ, Nayeon ngủ ngon nhé"

"Tôi thức trắng đêm cũng không cần em quan tâm, chỉ sợ có người thiếu tôi lại ngủ không được"

Nghe câu đấy Sana chỉ cười nhẹ, quả thật là em dần có thói quen ôm cô ngủ mỗi đêm, ngày không có cô, đôi mắt xinh đẹp ấy không thể rơi vào mộng đẹp, chỉ biết nhìn ra hướng cửa để chờ hình bóng thân quen xinh đẹp ấy.


'Không có em chỉ vẫn ổn mà nhỉ, vậy không có chị cuộc đời em sẽ ra sao'

--------------------------------------------------------------------------------

"Sana này, kiếp sau em có yêu chị không?"



"Kiếp sau, mong chị gặp được mảnh ghép hoàn hảo nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sanayeon