Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHÔN X ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mùa hoa tử đinh hương nở, em còn nhớ anh không?"

.

    Em cuối đầu ngắm nhìn người đang an yên say ngủ, tâm khẽ bình ổn tựa sóng biển dạt dào. Đôi mắt ánh lên tia chơi vơi không nơi dừng chân. Má cao in lên một vệt hồng hồng màu xót xa, những làn tóc mảnh phủ trên vầng trán mấy sợi loà xoà, rối tung. Em đưa tay vuốt khẽ sống mũi cao thẳng tắp của gã. Đã bao lần muốn thủ thỉ cho gã nghe về một chút hồi ức đẹp đẽ lại không đủ can đảm mà mở lời, cái sự nặng nhọc tận sâu tâm tư cứ hoài dai dẳng. Tựa người vào thành giường gỗ, em nhắm hờ đôi mắt nhuộm màu hoen đỏ.

    Cuốn sách cũ mở trên bàn, từng trang từng trang bị thổi đi, bất chợt dừng lại nơi nhành tử đinh hương khẽ đáp. Vết mực bị lem do vài vệt nước đã được hong khô theo năm tháng, có chút đau xót lại có chút buồn tênh. Nắng rọi một đường xuyên qua vành cửa sổ ương bướng tìm nơi dừng chân sau bao ngày rong ruổi. Nghe tiếng rít khẽ của gió chiều chạng vạng hoà cùng tiếng mặt trời dần chìm sau ngọn đồi cao lộng, hình như vẽ lên khung cảnh đơn côi, buồn tênh không chỗ tựa.

Gã tỉnh giấc đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh, quen thuộc lại không. Hồi ức không có lấy một mảnh nhỏ chỉ là cảm giác thân thương không thể chối bỏ cứ thế mà níu chân. Bất tri bất giác đưa tay luồn vào trong những sợi tóc mỏng, xoa một chút cảm nhận sự đong đầy giữa những khẽ tay trống hoác. Em chỉ vừa mới chợp mắt vì cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu mà mở mắt, đối diện với gương mặt đã in hằn vào kí ức, lòng lại chợt có cảm giác tê rần. Nụ cười trên môi sao mà gượng gạo quá, vẫn phải treo nó lên để che lấp tâm tư dậy sóng.

    "Em tỉnh rồi à?"

    Gã im lặng không đáp. Thời gian cứ như vậy ngừng động, tích tắc tích tắc trôi qua thật nhẹ nhàng khiến lòng thật an yên. Gã trông thấy bóng đáng em dưới nắng chiều vàng rợp cả một khoảng trời trong, mắt ánh lên tia ủ dột mệt mỏi, phút chốc biến mất chừa chỗ cho ý cười lan man ngờ nghệch, khoé môi nhỏ nhắn màu hồng nay đã trở thành sắc trắng có chút khô khan, em gầy đi một vòng. Vẫn màu thanh thoát đậu trên người em mềm mại quyện vào mùi tử đinh hương sẵn có lẫn vào không gian sao mà thật dễ chịu. Em mỉm cười với gã, tay đặt lên tay gã nắm lấy dịu dàng.

    "Sao vậy? Không khỏe sao?"

    Cái giọng nói tựa hồ như tiếng sáo trúc êm đếm rót vào lòng gã một khoảng trời thanh bình. Đâu đó bên gã vẫn luôn có em dù rằng gã chẳng thể nhớ nỗi. Có lẽ em cũng là một kí ức đẹp đẽ gã từng rất quý trọng.

    "Không sao, có chút đau đầu thôi"

    "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi pha trà"

    Đoạn muốn bước đi liền bị một đôi tay gắt gao giữ lấy. Gã nhìn em bằng đôi mắt mang theo vẻ hoang mang sắp biến mất. Chính là cái muốn "biến" sự sợ hãi thành nỗi nhớ mong rồi lại "mất" sau một mảng sâu thẳm tựa đêm đen. Em không quá vội vàng chầm chậm ngồi xuống chỗ cũ. Gã nương theo tâm tư hèn mọn, run run đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Em sững sờ khi rơi vào vòng ấm áp, cố gắng trấn tỉnh bản thân lại không khỏi vui mừng khi nghĩ rằng gã đã nhớ đến em, cậu con trai thấp kém luôn hoài ấp ủ lấy tấm chân tình dành riêng cho gã.

    Gác cằm lên tóc em mềm mại, gã ngửi lấy mùi hương thơm nồng hệt như một loại thuốc tê khiến tâm trí được thoải mái. Hơi ấm theo nhịp thở phun ra trên da đầu, cảm giác tê dại bấm dính cơ thể em đang chìm trong miên man.

    "Anh ơi, thời gian qua anh đã từng thế nào nhỉ?"

    Ừa thì là nỗi lòng của em hoá thành giọt lệ lăn trên đôi má gầy gầy, là những lần thương nhớ ủ ấp trong tình thương nhỏ bé. Đếm tháng đếm ngày qua những lần trăng treo trên thành phố mộng mơ nhiều khát vọng. Sau lớp rèm cửa đã buông lơi là bóng em héo úa đợi chờ gã quay về.  Em khẽ thở dài giấu mặt mình trong lớp áo sơ mi của gã. Em hiền dịu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi đủ để che chở cho em. Tham vọng muốn được ở mãi bên gã một đời an nhàn. Là những lần em mường tượng về hình ảnh nơi nhà thờ trang trọng, có những vòng hoa và chàng rể, nắm lấy tay em bước đi trên con đường còn lắm gió bão khó khăn rồi lại co ro tự mình giấu nhẹm những giọt lệ đắng cay.

    Ngắm mảng hoa tím vời vợi nằm sâu trong góc bàn đã vương đầy bụi cát lâu ngày không quét dọn, nó không héo tựa câu hứa nơi vài ba con chữ trên lá thư ố vàng. Tấm chân tình trọn vẹn chỉ một, dành hết cho gã với bao chất chứa buồn thương. Mong đợi ngày gã về cùng em ngồi dưới mái nhà đầm ấm rồi lại vỡ oà khi gã chẳng nhận ra. Hồn em dậy sóng, em hoài nhớ một thời thơ mộng, đợi gã nhớ lại mảnh kí ức đã sớm mất đi. Sớm thôi em sẽ nhận được cái ghì chặt vào lòng, nụ hôn ấm nồng thỏa bao nhớ nhung. Còn cả lời hẹn ước mãi không tàn...

    Từng áng mây trôi ngoài cửa sớm đã đổi thành một màu tím nhàn nhạt hệt tử đinh hương, ánh trời khuất dần chỉ còn lại mảng chạng vạng giao nhau giữa ngày và đêm chẳng rõ hướng. Vô định bằng sự im lặng nơi gã cùng cái đau lòng nơi em. Đã bao lần em níu lấy niềm hy vọng, muốn nghe tiếng xe đạp lách cách quen thuộc đèo em vượt qua những ngày dài thênh thang. Bên kia bầu trời ảm đạm khắc rõ nỗi lòng em bao nhiêu ngày tháng đếm cho xuể. Cuộc tình em vẫn chung thủy, đợi đủ chân thành để kể cho gã nghe.

    Gã vuốt nhẹ đầu em ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Không nhớ về em mà tâm đau như cắt quặn thắt nơi ngực nhuộm màu buồn tênh. Muốn lắm nhớ lại hồi ức tựa như xuân xanh đẹp đẽ. Lại gắng gượng, bồn chồn không yên.

    "Thế thì sao hả em? Sao bao nhiêu ngày chờ đợi, mùa hoa tử đinh hương nở, em còn nhớ anh không?"

     Em hỏi mà thấy nỗi buồn man mác cào nhẹ lên con tim ứa máu rách tươm. Gã thở dài, đưa tay lau đi vệt nước hiện rõ dưới khoé mắt em xinh đẹp. Tựa tiên tử khiến gã xao xuyến muốn mãi yêu thương. Đặt nhẹ lên đôi mắt đã nhuộm bao sầu muộn chỉ vì gã, nhẹ nhàng thủ thỉ lại làm em khẽ nấc lên.

    "Ừa, em chẳng thể nhớ nhưng liệu làm lại tất cả có được không anh?"

    Trái tim em vẫn hoài một nhịp đập, tình yêu tha thiết đến day dứt vẫn còn đây. Em đợi nghe gã nói. Không cần quá nhiều chỉ vậy là đủ. Làm lại đi thôi, thời gian bên nhau không quá dài cũng không quá ngắn, nó vừa đủ để đợi gã đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn đã buông ngoài phố vắng.

    ...làm lại thôi em ơi...

.01-07-2018.
.Kei.

————————————————

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top