Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NÔNG X TRẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em yêu anh."

Thiếu niên đứng trước mặt Lâm Siêu Trạch, hai vành tai đỏ ửng, những ngón tay lúng túng bám chặt lấy gấu áo, nhưng ánh mắt thì không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Siêu Trạch, rõ ràng nói ra bốn chữ ấy.

Lâm Siêu Trạch âm thầm thở dài.

Lâm Siêu Trạch đáng lẽ nên bất ngờ, nhưng Siêu Trạch đã không.

Lâm Siêu Trạch không phải không có người tỏ tình, nhưng chưa có ai là con trai, và thiếu niên này là người con trai đầu tiên nói với Siêu Trạch tiếng em yêu anh thẳng thắn đến vậy.

Lâm Siêu Trạch không trả lại cho thiếu niên nọ một câu trả lời, chỉ nhìn vào mắt cậu ta, chậm rãi nói :

"Anh biết."

.

"Anh, em yêu anh"

Trần Lập Nông lần nữa nói ra, bàn tay Lâm Siêu Trạch đang ép thẳng cẳng chân bị chuột rút của cậu ta bỗng chợt khựng lại một chút. Siêu Trạch hạ mắt xuống, khẽ gật đầu,

"Anh biết."

Trần Lập Nông không nói thêm câu gì nữa, chăm chú nhìn Lâm Siêu Trạch, ánh mắt thế nhưng không có một chút uỷ khuất hay tâm tư gì, có phần vừa ôn nhu vừa ngốc nghếch.

Lâm Siêu Trạch biết cậu nhìn mình, cũng không né tránh, chỉ cẩn thận dặn dò :

"Chú ý khởi động, đừng để chuột rút nữa, rất nguy hiểm."

"Em nhớ rồi."

.

"Anh, em yêu anh."

Đội bóng đá của trường thành công đoạt chức vô địch cấp thành phố, các thành viên vui vẻ ôm nhau ăn mừng, chỉ có Lâm Siêu Trạch và Trần Lập Nông lặng lẽ đứng đối diện nhau. Rõ ràng trong mắt chỉ có người còn lại, nhưng vẫn thấy sao mà quá mơ hồ.

Lâm Siêu Trạch là đội trưởng, một tay ôm cúp, một tay ôm hoa, Trần Lập Nông tinh ý cầm huân chương đeo hộ vào cổ Siêu Trạch, sau đó liền nói ra bốn chữ đó.

Lâm Siêu Trạch muốn đưa tay gỡ đi đám pháo giấy bám trên tóc Trần Lập Nông, nhưng sau cùng chỉ bất đắc dĩ đứng im, nhìn Lập Nông mà gật đầu.

"Anh biết."

Chung quy, vẫn là không vượt quá hai chữ anh em.

.

"Anh, em yêu anh."

Tối muộn, Lâm Siêu Trạch cùng Trần Lập Nông từ khu lửa trại của các đàn anh cùng đội bóng trở về khu lửa trại của khoa mình.

Trời rất lạnh, Lâm Siêu Trạch còn ái ngại vì khu lửa trại của khoa còn quá xa, trên vai bỗng xuất hiện một tấm áo khoác rộng thùng thình. Áo vẫn còn nguyên hơi ấm từ người Trần Lập Nông, thiếu niên kia sau khi khoác áo cho Siêu Trạch chỉ bỏ lại mỗi câu kia, rồi chạy mất.

Lâm Siêu Trạch giữ lấy áo khoác, nhìn theo bóng lưng Lập Nông chạy đi, cảm kích và lo lắng hiện lên trong màu mắt tối.

.

"Anh, em yêu anh."

Thiếu niên nọ chỉ kịp đặt trước mặt Siêu Trạch một cốc cà phê còn toả khói nóng, trên miệng cốc kẹp một mẩu giấy nhớ màu da trời, bốn chữ kia được viết thật ngay ngắn, rồi vội vã xách cặp rời khỏi thư viện.

Lâm Siêu Trạch cầm lấy cốc cà phê, đáy mắt tĩnh lặng nhìn theo bóng lưng cao gầy đang chật vật ôm những thùng to toàn sách ủng hộ, cho đến khi thiếu niên nọ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, mới hạ mắt xuống.

Lâm Siêu Trạch gõ nhẹ vào thành cốc vẽ đầy những hình thù nhỏ xíu đáng yêu, đôi mắt thoáng ẩn hiện ý cười.

Lâm Siêu Trạch không phải không muốn cho thiếu niên kia một câu trả lời, mà là không thể. Lâm Siêu Trạch không thích cậu ấy.

Trần Lập Nông, đối với Lâm Siêu Trạch, là một đồng đội, là một đứa em trai đáng mến.

.

Lâm Siêu Trạch cầm ô đi đằng trước, Trần Lập Nông trùm áo khoác đi đằng sau, con đường dẫn vào kí túc xá chỉ có hai người bọn họ trước sau giữ nguyên khoảng cách như vậy.

Tiếng bước chân chậm rãi mà vững vàng của người phía sau trôi thẳng vào tai Lâm Siêu Trạch, cho dù tiếng mưa rơi rõ ràng tới mức muốn át đi mọi thứ.

Siêu Trạch rốt cuộc không nhịn được nữa.

Lâm Siêu Trạch ngừng bước, Trần Lập Nông cũng ngừng bước. Lâm Siêu Trạch quay đầu, Trần Lập Nông giương mắt ngơ ngác nhìn anh, bộ dạng kéo áo che mưa có bao nhiêu là chật vật, nhưng tuyệt nhiên không kêu một câu nào.

Lâm Siêu Trạch bước đến gần, kéo thiếu niên cao hơn mình đến nửa cái đầu vào đứng dưới ô, thở dài nhìn cậu,

"Bị ngốc à ?"

Trần Lập Nông không nói gì, chỉ im lặng nhìn Siêu Trạch, sau đó gật đầu.

Lâm Siêu Trạch bất đắc dĩ thở dài, đưa ô cho Lập Nông, sau đó nhanh tay kéo tấm áo ướt sũng trên đầu cậu ta xuống.

"Cậu cao hơn, cầm ô đi, như vậy che được cho cả hai người."

Trần Lập Nông nghe lời giữ lấy ô, cho dù là đi bên cạnh Siêu Trạch vẫn giữ một khoảng nhỏ nhất định. Lâm Siêu Trạch có chút buồn cười nhìn thiếu niên cao tới hơn một mét tám loay hoay, nhất định phải như vậy ?

Hai người bọn họ đi song song nhau, ngoài dự đoán, không hề có một chút gượng gạo nào.

Lâm Siêu Trạch giữ áo khoác của Trần Lập Nông, chợt nhớ lại cảnh thiếu niên này trùm áo lên người mình rồi co ro chạy về trong đêm muộn vài hôm trước, trong lòng bất chợt nhộn nhạo như có sóng gợn, liền mở lời trước.

"Lập Nông, sao lại yêu anh ?"

Trần Lập Nông chớp mắt, đưa tay lên xoa xoa gò má mình, sau đó lắc đầu.

"Em không nhớ. Không phải là yêu lâu quá mà quên, mà là từ lúc nhận ra đã không còn muốn để ý nữa."

Lâm Siêu Trạch không nói gì, chỉ cúi đầu, chợt cảm thấy thiếu niên này sâu sắc hơn mình nghĩ thật nhiều.

"Yêu anh thì có gì tốt ? Anh không đáng đâu."

Trần Lập Nông đột nhiên dừng lại, xoay người Siêu Trạch đến trước mặt mình, lần nữa lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc.

"Anh, đã gọi là yêu thì đáng hay không đáng có ý nghĩa gì nữa ? Yêu anh là lựa chọn của em, em cảm thấy đó là một điều rất đúng đắn, em cho rằng như vậy là đủ rồi."

Lâm Siêu Trạch nhờ vực nhìn vào mắt Trần Lập Nông.

"Kể cả khi anh không thích em, em vẫn thấy đáng sao ?"

Trần Lập Nông đột nhiên kéo Siêu Trạch vào lòng.

Lâm Siêu Trạch không thấp, nhưng so với Trần Lập Nông, chính là cực kì nhỏ bé. Trần Lập Nông chỉ cần chưa đến một vòng tay đã có thể bọc gọn người lớn hơn vào lòng, chóp mũi vừa vặn chạm vào mái tóc của Siêu Trạch.

"A, em..."

Lâm Siêu Trạch bị ôm bất ngờ, vội vã giãy ra, nhưng càng cố ngọ nguậy càng bị ôm chặt hơn, hai cánh tay thiếu niên nhỏ hơn vững vàng giữ lấy người đang giãy loạn trong lòng. Lâm Siêu Trạch không cách nào thoái lui được, không đành lòng đứng im trong lòng Trần Lập Nông, yên lặng cau mày.

Thì ra cảm giác được người khác ôm trọn cũng không khó chịu như Siêu Trạch vẫn tưởng.

Lồng ngực Trần Lập Nông không quá lớn, nhưng rất an toàn, mà người đang giữ chặt Siêu Trạch trong lòng này, cũng mang lại cảm giác vừa thanh thuần vừa vững vàng, khiến cho người khác đồng thời muốn che chở, cũng muốn dựa dẫm.

Lâm Siêu Trạch cảm nhận được nhịp tim bình ổn của Lập Nông, không hiểu sao lồng ngực bỗng trở nên rối loạn.

"Lập Nông ?"

Trần Lập Nông trẻ con cọ xát chóp mũi vào mái tóc Siêu Trạch, thở dài một hơi, nhưng vẫn không chịu thả người lớn hơn khỏi vòng tay của mình.

"Anh có thể chưa trả lời em, chưa thích em, em sẽ chờ. Nếu sợ đã không yêu, nếu không đáng, em đã không kiên trì như vậy."

Lâm Siêu Trạch cảm thấy thiếu niên này thật đơn thuần, nhưng cũng thật sâu sắc.

Thật lâu như vậy không được đáp lại, hẳn là rất khó khăn đi, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy không cam lòng, vậy mà, cậu ta vẫn kiên trì như thế. Lặp lại bao nhiêu lần Wo ai ni với một người con trai chắc chắn không hề dễ dàng, thiếu niên này, là can đảm, hay là quá ngây ngô đây ?

Lần đầu tiên Lâm Siêu Trạch cảm thấy đằng sau thì ra lại có một người toàn tâm toàn ý vì mình như thế.

Tình yêu thật kì lạ. Kì quặc, lạ lùng, và cả kì diệu.

Lâm Siêu Trạch khẽ gật đầu.

Đôi tay nhỏ nhắn của người lớn hơn bỗng vòng qua eo Lập Nông.

Có phải hay không, cho người kia một cơ hội ?

"Cảm ơn em, Lập Nông."

.

"Anh, em yêu anh."

Trần Lập Nông nhoài người ra mặt bàn, giương mắt nhìn người lớn tuổi hơn đang cắm cúi đọc sách, thực ngọt ngào mà nói nhỏ.

"Anh biết."

Lâm Siêu Trạch khẽ cười, buông sách xuống, nhưng khác với những lần trước đó, đưa tay dịu dàng gạt những sợi tóc loà xoà trước trán Lập Nông sang một bên. Ánh mắt thiếu niên nhỏ hơn lấp lánh niềm vui trẻ con, khoé môi cũng kéo lên thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

Lâm Siêu Trạch xoa xoa hai gò má của Trần Lập Nông, đáy mắt phản chiếu nụ cười của người nhỏ hơn, tâm trạng cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Trần Lập Nông so với Lâm Siêu Trạch cao hơn rất nhiều, dù là bờ vai hay lồng ngực, hay bàn tay, đều lớn hơn nhiều, rất vững vàng, nhưng thế nào cũng là nhỏ tuổi hơn, có lớn ra sao cũng vẫn là một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành. Nụ cười kia có bao nhiêu là rạng rỡ, vô lo như vậy, thật khiến người khác muốn yêu thương, và cả yêu chiều.

Lập Nông đột nhiên bắt lấy bàn tay Siêu Trạch, đan tay mình vào, năm ngón tay thon dài vừa vặn khít chặt với năm ngón tay gầy nhỏ, nắm thật chặt. Lập Nông đem những ngón tay ấm áp của mình miết nhẹ những ngón tay lành lạnh của Siêu Trạch, giữ thật lâu.

"Trạch, sao cái gì trên người anh cũng nhỏ xíu thế nhỉ ?"

Không biết Lập Nông hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.

"Không phải tại anh, mà do em quá lớn, nên mới thấy cái gì cũng nhỏ."

Cũng không biết Siêu Trạch đã trả lời như vậy bao nhiêu lần.

"Lát nữa học xong lên thư viện với em nhé, được không ?"

"Rất sẵn lòng."

#Sam

-------------------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top