Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

REQUEST 2. ĐÌNH X TRIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả quest cho bạn JungJung0804

Author: Catherine Tran trantuanh99

Au's note: Hình như tớ cho ngược hơi quá, cậu thông cảm, tớ viết lúc nghe nhạc Mr. Siro ToT

oOo

Ba mẹ Chu rất tò mò, Chu Chính Đình năm xưa come out rất rầm rộ, thậm chí nguyện ý vì người yêu mà không nhìn mặt bố mẹ đến năm năm liền, thậm chí lễ Tết cũng chỉ gửi tiền với lời chúc về mà tuyệt nhiên không có mặt để cùng ăn bữa cơm đoàn viên, vậy mà năm nay lại mò về cùng ông bà mừng Trung Thu.

Năm năm không có con trai ở bên, ông bà cũng nghĩ thoáng ra rất nhiều, yêu con trai thì sao, ấy là chuyện của bọn trẻ, Chu Chính Đình đã quyết định như vậy, thì hậu quả sau này dù đắng dù ngọt nó cũng phải tự hứng chịu, ông bà còn xen vào làm chi. Già cả rồi, phúc phần là của bọn hậu bối, còn hơn là mất đi đứa con trai duy nhất này.

Nhưng khổ nỗi năm đó làm rất căng, bố mẹ lại năm năm không thấy mặt con nên không tiện mở miệng trước, mà Chu Chính Đình của quá khứ lại vô cùng cứng đầu, vì bảo vệ người yêu không bị bố mẹ lăng mạ mà dứt áo ra đi, một đồng cũng không lấy, bao nhiêu năm bôn ba ở ngoài tự lập nên một đế chế của riêng mình.

Nên lần này thấy anh chủ động gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ, ông bà cũng mừng lắm, còn bảo anh đưa người yêu về ra mắt, yêu nhau gần nửa thập kỉ rồi, cũng nên tính đến chuyện lâu dài đi thôi.

Nhưng đầu dây bên kia, anh hơi ngưng một lúc, rồi mỉm cười khẽ khàng.

"Em ấy đi học rồi, đợi khi nào rảnh con đưa em ấy về chơi."

Ông bà đã tin vào câu nói ấy, mà đợi suốt ba năm. Hồi đầu thì lúc nào cũng giục anh đưa bạn trai về ăn cơm, nhưng dần dà thì dù lú lẫn đến mấy hai ba mẹ cũng hiểu mấy lời giải thích kiếm cớ của anh có vấn đề. Nào có người nào đi học bảy ngày trong tuần, lễ Tết thì đi thực tậo với ngoại khoá, người yêu con trai mình là học sinh chứ có phải nguyên thủ quốc gia đâu.

Thế nên ông bà cũng không mong ngóng nữa, không hỏi han nữa, vì người làm cha làm mẹ chợt nhận ra, sinh nhật nào Chu Chính Đình cũng trải qua một mình, không một lời hỏi thăm chúc mừng từ nửa kia, cũng không đi nhậu cùng với bạn.

Chỉ có anh một mình cô đơn lẻ bóng, trong căn phòng tối đèn với cái bánh kem đơn giản, lặp lại điều ước mà mình đã ước suốt mấy năm trời.

"Ước gì anh được gặp lại em một lần."

oOo

Lúc đầu ba mẹ Chu tưởng con mình bị người ta đá, tức đến không thở được. Con mình vì thằng nhãi nhép đó mà bỏ nhà ra đi, ăn gió nằm sương, nó lớn lên là công tử thế gia, đến một cái bát cũng chẳng phải rửa mà bao năm lưu lạc chịu đủ khổ sở mới xây dựng lên được một công ti của riêng nó, nó hi sinh vì người kia xiết bao, vậy mà sau tất cả, người có tình cũng chẳng thành quyến thuộc, hại con mình mất nhiều như thế.

Tất cả cũng chỉ còn cô đơn.

Vậy nên ba Chu lợi dụng mối quan hệ năm xưa của mình, lén điều tra chàng trai bí ẩn này, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Chu tổng bảo vệ người yêu kĩ vô cùng, đến tên còn chẳng lộ ra thì tìm thế nào, thế nhưng ba Chu là ai, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn lớn nhất đất nước, hô phong hoán vũ không gì không làm được, nên quyết định truy ra đến cùng.

Ai ngờ lại nhận được một kết quả như thế.

Ông Chu cầm tập hồ sơ trong tay, nhìn cậu trai trên trang ảnh cười như hoa mùa xuân bung nở mà lòng không biết nên có cảm xúc gì.

Lý Quyền Triết, 20 tuổi, là một nghiên cứu sinh.

Bảo sao khi ông bà hỏi sao còn chưa rước chàng về dinh, Chính Đình khẽ khàng vuốt ve chiếc điện thoại rẻ tiền không hợp với thân phận mà nở một nụ cười chẳng rõ nghĩa.

"Em ấy còn nhỏ lắm, mới có 20 tuổi thôi."

Đây là lần đầu tiên ông bà Chu nghe thấy câu nói ấy, nhưng nào ai hay rằng, Chu Chính Đình đã dùng cái lí do đó năm năm nay.

Mỗi lần có người hỏi tại sao Valentine không đi cùng người yêu, không có kỉ niệm năm năm yêu nhau, không cùng nhau đi du lịch, anh chỉ cười buồn.

"Yêu xa lắm, đi đâu được."

Đợi đến khi người hỏi đi khuất bóng, để lại cho anh một ánh mắt cảm thông, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vầng trời chưa bao giờ ngớt xanh, nhẹ giọng.

"Trên thiên đường có tính là xa không nhỉ?"

oOo

Thủa gặp nhau, Chu Chính Đình mười tám, cậu kém anh một tuổi, tuổi 17 mắt chưa hết trong màu ngây thơ.

Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, vừa mới quay đầu lại, tình đã sâu ngỡ vạn năm, bên nhau những năm tháng cuồng dại nhất của tuổi trẻ, nhưng lại chẳng thể bên nhau đến bạc đầu.

Họ cùng nhau ra đi khi anh 20, cậu 19.

Năm năm sau anh quay lại trả hiếu cho bố mẹ, anh 25, còn cậu 20.

Có lẽ nhiều lần năm năm sau này nữa, cho dù anh tóc đã bạc, da đã nhăn, cậu vẫn chỉ có thể dừng lại tuổi 20 đẹp nhất của cuộc đời.

oOo

Bố mẹ Chu không biết nên phải khuyên bảo đứa con si tình lại bướng bỉnh của mình thế nào.

Chu Chính Đình thừa hưởng hết sự quật cường nên có của một người họ Chu, đã yêu ai là yêu hết lòng, đến chết cũng không hối hận, như cái cách ba Chu vẫn luôn bên mẹ Chu dù cho ông có vô số những cô gái trẻ hơn ve vãn, còn vợ mình ngày một già đi theo năm tháng, thanh xuân không còn.

Năm đó anh quyết liệt vì cậu như thế, làm sao lại có thể buông tay khi tình họ vĩnh viễn dang dở?

Vậy nên họ coi như không thấy anh lao đầu vào làm việc cho đến khi đổ bệnh, vừa chăm sóc ba mẹ tuổi già vừa lo cho công ti gia đình. Anh sống một cuộc đời dường như không vì bản thân.

Mà cũng đúng, tất cả của anh, trái tim của anh, hi vọng của anh, tình yêu của anh đã đi theo chàng trai có nụ cười toả nắng đó, cùng cậu nằm dưới ba tấc đất lạnh rồi.

Anh ở lại đây, chỉ vì một lời hứa và nợ hiếu còn chưa trả đủ, tất cả là những sợi dây níu kéo anh lại với nhân thế, ngăn anh không đi tìm cậu.

Nhưng tiểu Triết ơi, anh sống ở đây khổ quá, anh muốn về bên em.

Anh chán những buổi sinh nhật chỉ có một mình, những đêm mất ngủ nằm nhớ về em đến sáng.

Tiểu Triết, đến tìm anh được không? Tại sao lại không về gặp anh trong những giấc mộng?

Anh nhớ em.

Sinh nhật năm 40 tuổi, một Chu Chính Đình mệt mỏi hơn bao giờ hết lại như vô số năm trước đây, nhốt mình trong phòng tối, ôm một khoảng trống chơi vơi.

Anh mơ thấy mình quay trở lại năm đó, khi anh và cậu đã cùng nhau thoát ly dòng tộc, không còn gông cùm xiềng xích, hai đứa trẻ mang trong mình hoài bão và tự do đã được xổ lồng.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc của hai người cũng chẳng được bao lâu, vì từ trước khi come out, Lý Quyền Triết đã nhận được một đơn chẩn đoán đẩy cả cậu và Chu Chính Đình xuống 18 tầng địa ngục.

Lý Quyền Triết bị ung thư máu, hơn nữa, vì thể chất của cậu, khối u phát triển rất nhanh, còn di căn xuống dạ dày.

Giai đoạn ba rồi, chẳng còn cứu được nữa.

Vậy nên để thoả mãn mong ước được chết tự do của người mình yêu, Chu Chính Đình đã đánh đổi tất cả lấy 6 tháng ngắn ngủi bên cậu. Lý Quyền Triết ngưng mọi trị liệu, ra đi trong vòng tay ấm nồng của người mình yêu thương nhất đời.

"Em nợ ba mẹ anh nhiều lắm." - anh cố gắng kiềm nén nước mắt đang chực trào ra của mình, nhìn cậu yêu kiều trong bộ vest trắng như thiên sứ trên 9 tầng mây.

"Hứa với em" - cậu nắm lấy tay anh -"quay về báo hiếu với họ, thay xem xin lỗi họ vì mượn con trai họ lâu như vậy."

"Em đừng nói nữa."

Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không nén được mà rơi lên môi cậu mặn chát.

"Em yêu anh, hẹn gặp anh kiếp sau, Chính Đình."

Anh của hiện tại gào thét khi bàn tay cậu buông lơi gò má anh.

Đau làm sao, anh cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng sau ngần ấy năm, nỗi đau đánh mất cậu vẫn vẹn nguyên như thủa cũ.

"Đừng khóc, Chính Đình."

Một bàn tay quen thuộc ôm xiết lấy anh. Anh nhận ra rồi, vòng ôm ấy, giọng nói ấy, của một người anh yêu hơn cả mạng sống, của một người anh đã chẳng thể gặp sau hơn mười mấy năm.

"Tiểu Triết."

Qua màn nước mắt, anh nhìn thấy cậu, vẫn sáng trong như nắng, chẳng như anh, hằn vẻ mệt nhọc và yếu đuối.

Anh như thế này, còn xứng với em không? Còn có thể đến bên em không?

"Có thể."

Cậu nghiêng đầu như muốn quan sát anh kĩ hơn, mái tóc ôm sát gương mặt xinh đẹp mà anh luôn ao ước được gặp trong mỗi giấc mơ.

"Đến đây với em nào."

Em vươn tay ra.

Anh bắt lấy.

Dù muộn mất 15 năm, nhưng lời hẹn ước thởu nào cuối cùng cũng thực hiện được.

End.

-----------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top