Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi học đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc trong bóng đêm sau giấc ngủ dài. Trước mắt tôi là một màu tối đen như mực. Đầu thì vẫn chưa bớt đau mấy vì tác dụng của cái viên thuốc quỷ quái kia. Tôi chả biết đã ngủ được bao lâu rồi và tôi liền lấy cái đồng hồ trong cái ba lô vì nó nằm bên cạnh tôi. Khi lôi ra, nó hiện lên một đám chữ số điện tử:

Thứ hai. Ngày một tháng Mười Một.

4 giờ 45 phút AM

Khi đó tôi nhìn cái đồng hồ mà không tin vào mắt mình luôn ấy. Làm sao tôi có thể mệt đến thế được? Thôi vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì, tôi bèn đi đánh răng rửa mặt và đi tắm vì đã hai ngày đã tắm rửa gì đâu. Xong việc, tôi nhớ ra phải sắp xếp các đồ đạc trên các ngăn tủ bởi vì nếu cứ lấy từng đồ ra một thì khá phiền phức.

Đầu tiên tôi cho quần áo vào trong tủ đồ. Khi tôi mở cái cửa tủ ra thì tôi nhìn thấy một mẩu giấy gấp thành cái phong bì nằm ở đáy. Lạ nhỉ? Hôm khi tôi kiểm tra tôi đâu thấy cái tờ giấy này đâu. Tôi liền để đống quần áo ở trên giường và mở ra xem. Tờ giấy có nội dung như thế này:

"Trước trời chiều, ở ban công thư viện sẽ có Limoonxa."

Và ở cuối cùng là hình bông hoa hướng dương. Limoonxa là cái gì? Tôi liền gấp tờ giấy lại như cũ và để trong ngăn tủ của bàn học, biết đâu nó có tác dụng gì đấy.

Sau khi sắp xếp hết đống đồ, tôi cảm thấy có một dòng điện chảy ngang hai bên mắt làm tôi té phịch xuống. Cái cảm giác ấy đau buốt làm tôi phải lấy tay bịt mắt lại.

Sau một hồi, cái đau buốt ấy cũng hết, tôi để hai tay xuống một cách chậm rãi, mở mắt ra nhìn một vòng xung quanh. Cái cảm giác đau buốt ấy đã biến mất như chưa từng xảy ra. Bỗng cái thùng rác cạnh cái bàn lăn tới gần tôi làm tôi giật mình. Rồi cái bàn đổ ập xuống ngay sau đó, cái cửa nhà vệ sinh mở ra đập vào bức tường kêu cái "rầm". Gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chả lẽ hồi xưa cái phòng này ai chết oan ức lắm à? Rồi ở trên đầu tôi phát ra tiếng:" kẽo kẹt". Tôi nhìn lên và cái tủ quần áo từ trên ngả xuống! Tôi hồn bay phách lạc vội vàng lăn sang bên kia. Thật hú vía! Mọi thứ ở đây cứ như bị điều khiển vậy.

Điều khiển? Đó không phải là khả năng đặc biệt của tôi sao? Cái khả năng khó ưa ấy sao?

Rồi mọi kí ức hồi xưa ở California ập về như một cơn ác mộng. Những lời hắt hủi của bạn bè, hàng xóm, những lời than thở của bố mẹ như đang nói bên tai cùng một lúc. Tại sao tôi lại có thể lãng quên kí ức khủng khiếp này chỉ sau hai ngày ngủ mê được cơ chứ? Tôi lấy băng bịt mắt lại để tránh mọi thứ bay loạn xạ cho dù trong phòng chỉ còn cái giường là chưa đổ.

Tôi mò mẫm đi khắp phòng để dựng lại tất cả mọi thứ dù nó khá mất thời gian. Sau khi xếp xong, tôi vô tình va phải cái túi xách có chứa cái đống giấy tờ mà cô tổng phụ trách đưa. Phải rồi, tôi phải chuẩn bị đi học nữa chứ. 

Sau khi cho mấy cái giấy tờ cần thiết và sách vở vào cặp làm cho tôi tốn khá nhiều thời gian để mò mẫm. Việc khó hơn là thay đồng phục. Nhìn kĩ thì không được, nhìn sơ càng khó vì cái bộ đồng phục này có cái áo sơ mi. Sau khi sau một hồi đau tay mỏi cổ, tôi mới thay xong. Bộ đồ khá đơn giản nhưng làm cho tôi khó khăn cực, nó là một cái áo sơ mi có tay ngắn và một cái chân váy đen dài tới đầu gối. Cả bộ đồng phục có mỗi một điểm nhấn là cái nơ thắt ở cổ màu đỏ bởi một sợi vải.

Tôi vớ lấy cái đồng hồ để xem giờ. Bây giờ là sáu giờ đúng, cũng đủ cho tôi đến trường vì bảy giờ đã học trong khi ở Mĩ chín giờ mới học. Tôi nhanh chóng lấy cái cặp khoác vào vai và không quên cho ví tiền vào trong.(tiền đã được đổi sẵn)

Cuối cùng thì tôi cũng đã xuống được căn tin. Do tôi chỉ có cắm mặt xuống đất nên tôi chỉ có thể thấy được cái nền được ốp gạch màu trắng sáng sủa. Tôi nhìn theo chân của một đứa học sinh để lấy khay ăn cơm nhưng mọi chuyện lại theo một hướng rắc rối khác. Cúi đầu miết tôi cũng mỏi cổ, tôi liền ngẩng đầu lên để nhìn lướt lướt cho đỡ mỏi.Bỗng dưng con bé mà tôi đi theo bị kéo xốc lên không trung theo chiều từ dưới lên, gần sát mái nhà!   

  "Á á aaaaaaaa!"  Tiếng con bé hét lên thất thanh 

Tôi liền vội vàng bịt mắt lại, đầu óc tôi rối loạn lên vì kí ức của California trở lại đường đột và thâm nhập vào hiện tại làm tôi không biết mình đang ở Mĩ hay ở tại ngôi trường Celistia khiến tôi khụy xuống đất với bao suy nghĩ ngổn ngang. Con bé thì rơi xuống sàn ngay sau khi hết bị tôi thôi miên. Cả phòng ăn hỗn loạn lên bởi các tiếng la hét, tiếng ghế bàn xô vào nhau của những học sinh chạy trốn hoặc rời bàn ăn để xem tình hình.


Mặc dù không một ai nói gì nhưng bất giác, tôi vụt chạy đi. Tôi lao qua đám đông bất luận tôi làm xô đổ cả bàn ghế làm đồ ăn trong khay văng tung tóe. Tôi mở vội cửa của căn tin, chạy đi như bay mà không biết mình đang đi đâu.

Bỗng khóe mắt tôi cay cay, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khó thở. Tại sao cuộc đời tôi lại bi thảm đến thế? Mọi thứ xung quanh như đều chống lại tôi khi tôi có bám vào nó. Những hi vọng sẽ có một cuộc sống khác tại đây đều tan biến hết và để lại cho tôi sự phũ phàng không tả xiết.

"Em làm gì ở đây thế?"

Tôi ngẩng mặt lên. Là cô phụ trách. Tôi vội dụi mắt đi, nói:

"Dạ, có một chút việc thôi ạ." Vừa nói tôi vừa phủi mấy cái rác rưởi bám trên tóc và đứng dậy.

"Thế à? Nhanh chân lên nhé, sắp đến giờ học rồi."

Cô nói rồi cô nhanh chân rời đi. Tôi cũng đi theo cô để ra khỏi chỗ ấy, vừa đi vừa trấn tĩnh lại đầu óc. Vừa khi tôi ra đến hành lang tầng một trường là lúc chuông reo báo hiệu giờ học. Tôi trèo nhanh chân lên tầng một-nơi có lớp học của tôi-lớp 7A.

Tới nơi, tôi thấy cả lớp đã có mặt đông đủ, cô giáo cũng đã lên lớp rồi. Ôi trời, vậy là tôi đã đến trễ ư? Tôi đang hi vọng là cô sẽ bỏ qua cho tôi trong lần đầu. Cô giáo đang nói gì đó với học sinh với thứ tiếng gì đấy mà tôi không biết. Bỗng có thằng đầu bàn nói gì với cô làm cô quay ra nhìn tôi, chắc là lúc đó nó có thấy tôi. Cô giáo bước ra và đưa cho tôi cái gì đó giống như cái tai nghe. Cô ra hiệu cho tôi bật cái loa lên và khi tôi làm rồi thì cô cho tôi vào lớp.

Tất cả thành viên trong lớp tuy không "ồ" lên nhưng đều dán mắt vào tôi. Cô nói:

"Như cô đã nói với lớp, đây là bạn mới của lớp mình. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn để bạn làm quen với môi trường mới nhé," rồi cô quay sang tôi nói nhỏ, "em xuống bàn cuối dãy giữa ngồi đi."

Chắc là cái tai nghe là cái dụng cụ để dịch đây. Lớp chỉ có ba dãy, mỗi dãy chỉ có năm bàn mà lại là dạng bàn ngồi riêng lẻ. Trong lớp gần như tụ hội cả năm châu bốn bể ở đây. Tôi biết đây là lớp đặc biệt dành cho những đứa có năng lực khác hơn những người khác chắc vì vậy mà cũng ít người.

Tôi vừa ngồi xuống và nhìn lướt lướt quanh thì có một đứa quay xuống  có vẻ rụt rè, hỏi:

"Cậu là Iris từ Mỹ phải không?"

Tôi ngừng công việc lướt nhìn khắp lớp, lấy tay lại bịt mắt và thôi ngẩng đầu lên, nói:

"Ừ."

Nói thế rồi tôi lại ngẩng đầu lên và nhìn qua loa khắp lớp bởi nếu nhìn xuống đất thì sẽ lại nhìn phải chân bàn hoặc là chính chân tôi và tiếp tục gây ra rắc rối.

Rồi có nhiều đứa bắt chuyện với tôi nữa nhưng hầu hết là toàn lộ ra vẻ sợ sệt, chắc chúng nó có biết về chuyện của tôi sáng nay. Trong đó có đứa hỏi tôi:

"Hình như mình nghe nói cậu có khả năng thôi miên mạnh lắm đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Mà có gì không?" Tôi nhẹ nhàng nói tránh cho chúng nó khỏi sợ trong tình trạng tay bịt mắt.

"Trong giờ cuối có làm được không?" Nhỏ hỏi, giọng điệu lộ rõ sự khinh thường.

"Chắc là được chứ..." Tôi nói lí nhí.

"Để xem."

Lúc đó là giờ ra chơi nên nhỏ đứng dậy và đi đâu đấy. Đầu tôi lúc đó ong ong câu nói của con bé cách tôi ba bàn nọ với sự bàng hoàng tột cùng. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi vì sao lúc đó sự bàng hoàng kia chưa hết thì bỗng dưng trong tôi nổi lên sự tự ái. Con bé nghĩ tôi là kiểu người gì cơ chứ? Tôi có phải hạng người cam lòng chịu nhục thế. Tôi sẽ cho họ thấy là tôi sẽ là người chế ngự lại sức mạnh của tôi trước cả bọn họ và họ sẽ cảm thấy hối hận vì đã coi thường tôi.

...

Sau bao nhiêu chờ đợi, tiết cuối cũng tới. Tôi được di chuyển tới một lớp học khác và tất cả học sinh cũng vậy, mọi người được chuyển tới một phòng luyện thích hợp. Phòng của tôi cũng tập hợp những người có năng lực liên quan về mắt. Khi tôi bước vô, bỗng dưng tất cả học viên trong đây đều nhìn tôi chằm chằm, miệng không ngừng bàn tán.

"Xời, rồi để xem." Tôi nghĩ

Giáo viên đứng tiết cũng nhanh chóng vào lớp làm cho chúng nó chưa kịp chưa kịp lập kèo ngồi gần nhau. Cô giáo xếp chỗ cho chúng tôi theo kiểu chữ Z mà là một đứa một bàn cho dù bàn có thể ngồi hai. Cô lấy ra trong tủ mấy bộ đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm, ly nhựa và cuối cùng là băng bịt mắt và để mỗi bàn một bộ. Sau khi tất cả đã mặc xong bộ đồ và để cái ly trước mặt theo hướng dẫn, cô nói:

"Bây giờ các em tưởng tượng trong đầu hình ảnh cái ly trước mặt các em thật kĩ rồi xoay đầu theo hướng khác xem. Nhớ là xoay đầu một chút thôi nhé."

Tất cả làm theo và  tiếng "coong" vang lên thật to làm tôi và cả đám kia giật mình. Cô nói:

"Bây giờ cái ly đã rớt xuống đất. Các em thấy đấy, chỉ trong tưởng tượng mà cũng có thể điều khiển được thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc làm từ trong tưởng tượng trước. Bắt đầu thôi!"

Rồi cô bắt đầu tiết học giống hồi nãy và yêu cầu chúng tôi tập trung hết cỡ, làm sao cho cái ly không dê dịch đi đâu. Sau một lúc lâu, cả lớp đều làm được nhưng tôi thì không. Tôi cứ tập trung bao nhiêu thì cái ly càng trượt đi tợn. Thậm chí hết giờ cô còn phải giữ tôi lại để luyện thêm nhưng chả tốt hơn.

Lúc về tới phòng, tôi nằm phịch xuống giường với bao nhiêu sự mệt mỏi và thất vọng về chính mình. Tôi đã cố gắng "gỡ điểm" trong tiết đặc biệt, thế mà....

Tôi đi tắm trong tình trạng uể oải nhất và cũng như gột rửa mình khỏi nỗi buồn. Sau khi tắm xong, tôi ra chỗ bàn học để lau tóc. Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gõ: "cộc cộc.." Tôi đoán già đoán non rằng mấy đứa kia tới để trêu ngươi tôi nhưng sau đó lại có tiếng:

"Bạn gì ơi, làm ơn cho bọn mình vào trong được không?"

Giọng nói rất gấp gáp và thành khẩn đến độ tôi phải bước ra xem. Tôi thận trọng mở cửa và trước mặt tôi là một đứa con gái có mái tóc vàng buộc cao và một thằng con trai tóc nâu có khuôn mặt rất quen... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top