Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu là ai?" Tôi ngạc nhiên hỏi, hai tay bịt liền vô mắt.

"Bọn...bọn mình đang gấp lắm nên thất lễ chút hen." Giọng thằng con trai vang lên trong vài giây im lặng.

Chồi ôi chồi, con trai mà còn nói được từ "thất lễ" thì đúng là dạng hiếm. Rồi hai đứa vượt qua tôi trong khi tôi còn chưa kịp trả lời.  Việc hai đứa lạ mặt tới bất ngờ làm tôi phải thả hai tay ra còn mỗi cái băng lụa mỏng để tận mắt xem trong kiểu nhìn qua loa. Hai đứa tới chỗ cái tủ quần áo và tìm cái gì đó. Cô nàng tóc vàng nói (chính xác là hét) thằng bạn:

"Không thấy! Thế là thế nào?! Sao chỉ có mỗi viên Flora thế?! Manh mối kia đâu?!"

"Có gì thì bình tĩnh cái đã. Cái này là phòng của người ta mà, bà làm vậy mất mặt lắm.." Thằng kia đáp lại từ tốn, chắc là nó biết cãi nhau với nhỏ này chả tốt lành gì.

"Bình tĩnh gì nữa chứ?" Con bé kia đốp lại.

Manh mối? Trong tủ quần áo sao? Có phải là cái tờ giấy trong tủ quần áo sáng nay không ta? Nghĩ vậy, tôi bước ra, bịt mắt lại, nói với hai đứa kia:

"Hình như mình có cái manh mối hai người đang tìm á."

Tuy tôi không nhìn được kĩ nhưng tôi đoán được là mặt của chúng rất ngạc nhiên. Sau một hồi, cô bạn kia bước tới chỗ tôi, chộp lấy hai cái vai làm tôi đau điếng và lay dữ dội, nói:

"Nó ở đâu? Nó ở đâu? Mình cần có nó!"

"Á á, từ từ đã chứ! Cậu cứ làm vậy sao mình lấy được?" Tôi nói to, đồng thời đẩy nhỏ ra.

Tôi bước tới chỗ ngăn bàn, tay vẫn che mắt, ngăn ra và lấy cái tờ giấy kia ra, vì tôi chưa cho nhiều đồ vào nên tìm khá dễ. Tôi đem ra cho hai đứa kia. Cả hai đứa bu vào chen nhau xem, thằng bạn trai cằn nhằn với con bé bạn:

"Thấy chưa? Cứ làm gắt lên, tìm được rồi này."

"Biết rồi, biết rồi... Cơ mà lần này là Limoonxa á?" Con bé bạn đáp lại.

"Để coi..."

Sau đó thằng đó lấy cái tờ giấy gì đó ra vì tôi nghe được tiếng sột soạt đặc trưng của mọi tờ giấy khi được mở ra. Và sau vài giây ngâm cứu, nhỏ bạn reo lên vẻ sung sướng lắm:

"Ồ! Vậy là chỉ còn hai mảnh nữa thôi là chúng ta có thể mở được đường hầm rồi!"

"Chuẩn luôn! Chúng ta có thể biết được bí ẩn "căn hầm thời gian" là gì trước kì nghỉ hè." Thằng bạn hào hứng nói.

Hình như hai người này quên sự có mặt của tôi sao cơ. Nói chuyện bí mật  công khai luôn, thế mới hay chứ. Như tôi là tôi sẽ cảm ơn chủ nhân của phòng rồi đi ra khỏi phòng mới nói chứ đâu có thế này. Đằng nào họ cũng nói hết ra rồi, tôi phải hỏi mới được. Tôi liền hắng giọng lên một cái rồi hỏi:

"Làm ơn cho mình biết là: hai cậu đang đi tìm thứ gì vậy được không?"

Hai đứa im lặng, rồi quay sang thì thầm với nhau về chuyện gì mà tôi nghe không rõ nhưng tôi biết chắc là chúng nó đang cảm thấy hối hận vì đã lỡ tay bật mí hết mọi sự rồi. Chừng một phút sau, đứa bạn ra nói với tôi:

"Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Mình đành phải nói cho cậu biết vậy-rồi nhỏ (lại) lấy một tờ giấy ra, nói tiếp-Bọn mình đang đi tìm những mảnh ngọc giống trong tờ giấy này này, chúng là chìa khóa để mở "căn hầm thời gian" đằng sau trường học ấy."

" "Căn hầm thời gian" ? " Tôi ngơ ngác hỏi.

"Đó là tên của căn hầm ấy." Thằng con trai giải thích.

"Nhưng sao các cậu biết được?" Tôi hỏi tiếp, thực sự câu chuyện này đã cuốn hút tôi.

"Trong một lần lấy dụng cụ cho lớp ở nhà kho, bọn mình đã tìm thấy tờ giấy ghi sơ đồ dẫn tới "căn hầm thời gian" và những mảnh ghép để mở."

Bây giờ tôi đang cảm thấy cực kì hứng thú với chuyện này. Trong đầu bắt đầu có những tưởng tượng về bí mật về "căn hầm thời gian", liệu nó có phải là một kho báu từ hồi mới sáng lập trường, hay những ghi chép thú vị về lịch sử? Tôi thực sự muốn biết bí mật ấy mà không bỏ lỡ mọi chi tiết nào và cơ hội của tôi đang ở đây: hai người bọn họ. Nếu tôi còn chần chừ thì tôi sẽ không còn cơ hội gia nhập cuộc tìm hiểu mất. Tôi thu hết mọi can đảm, nói với hai đứa kia:

"Cho mình tham gia...được không?"

"Ồ, trùng hợp thế! Bọn này cũng đang định rủ cậu" Cô nàng kia nói

"Tại cậu cũng biết được bí mật rồi, nếu "thả rông" cậu thì còn đâu là bí-ẩn-căn-hầm-thời-gian nữa chứ."

"Thế cậu tên gì?" Tôi hào hứng hỏi nhỏ kia.

"Mình tên là Caroline. Còn kia là Aron. Từ Anh cả hết đấy." Caroline trả lời.

"Còn mình là Iris từ Mỹ." Tôi giới thiệu với hai đứa kia.

"Thế à? Vậy từ giờ cậu chính thức là thành viên trong nhóm tìm kiếm. Cậu có trách nhiệm sát cánh giúp đỡ hai bọn mình, vậy bây giờ cậu hãy tuyên..." Aron nói giọng trịnh trọng đúng kiểu bô lão thì lại bị nhỏ bạn ngắt lời:

"Chúng ta đi ăn mừng thành viên mới thôi!" Caroline ngắt lời một cách vui vẻ và kéo tay tôi.

"Từ từ đã, chúng ta còn phải nghe Iris tuyên thệ đã chứ." Aron cằn nhằn lại.

"Tuyên tuyên cái gì? Đi đi!", cô bạn vẫn tiếp tục năn nỉ, "Không thôi tui sẽ đi một mình."

"Ấy ấy! Không được đi một mình!" Aron hét lên hốt hoảng. Công nhận thằng này lo cho cô bạn dữ.

"Thế thì đi!" Caroline vừa nói vừa kéo cả tay tôi với Aron ra cửa.

"Hai người này nhộn ghê..." Tôi cười trừ nghĩ thầm.

Do lo sợ rằng sự cố sáng nay sẽ lặp lại, tôi đề nghị để họ sẽ dẫn tôi đi, trong lúc đó tôi sẽ bịt mắt.

...

Ba đứa tôi tới một quán ăn ở gần trường học để ăn mừng thành viên mới là tôi. Khi tới nơi, Aron nói với tôi và Caroline:

"Bọn mình ra góc kia ngồi đi. Để bàn bạc công việc cho tiện."

Khi cả đã yên vị, Aron lấy ra cái danh sách của những viên ngọc và những cái manh mối trước đây và bắt đầu giảng giải bằng giọng nghiêm túc:

"Đây là những chiếc chìa khoá quan trọng chúng ta cần tìm gồm bốn mảnh: Flora, Limoonxa, Suny và Ann. Chúng ta đã có Flora với Ann rồi, chỉ cần có thêm Limooxa với Sunny là được. Cách để tìm được Limooxa là giải mã manh mối vừa có ấy. Vậy cậu có ý kiến gì về việc giải mã lần này không?"

Ề...Thực ra tôi cũng chưa biết phải giải ra làm sao. Có chi tiết còn khiến tôi thắc mắc là tại sao phải là trước trời chiều.

"Mình chỉ hơi thắc mắc về khúc "trước trời chiều" thôi" Tôi nói.

"Thế à? Còn Caroline thì sao? Bà có ý kiến gì không? ....Trời ạ! Đang họp mà bà coi thực đơn làm gì vậy?" Aron hét lên giận dữ, đồng thời tôi cũng nghe được tiếng thằng này giựt phắt cái Menu.

"Thì tui có gì thắc mắc đâu. Cứ đến thư viện trước trời chiều, kiếm họa tiết hoa hướng dương là xong." Caroline thản nhiên đáp lại.

Ủa, cái bông hoa hướng dương ở cuối cũng là mah mối sao ta? Tôi cứ tưởng nó để trang trí chớ.

Cơ mà nghĩ lại, tôi có cảm giác là tôi đã gặp Aron một lần rồi. Nhìn thằng đó quen lắm, chắc chỉ là gần đây thôi. Tôi cố lật lại những kí ức từ lúc lên máy bay, đó là khoảng thời gian tôi nhìn được nhiều nhất. Rồi đầu óc tôi lần ra lúc tôi nhìn thấy Aron như mò kim đáy bể: là cái lúc tôi thấy thằng này nằm chết ở sân bay. Chính là thằng tóc nâu đó! Dù phi lí nhưng không thể nhầm được! Chả lẽ nào... Aron là ma?! Tôi nhìn thằng Aron toát mồ hôi hột, trong lòng lo sợ.

"Iris, cậu làm sao vậy?" Caroline hỏi.

Nếu mà tôi nói cho Caroline thì nhỏ chắc cũng kinh ngạc lắm, bạn thân mình chết mà lị, thêm cả chuyện vì tình bạn xưa mà quay về nữa. Nhưng mà sự thật thì không thể chối cãi được, đành phải nói thôi! Tôi sang chỗ của Caroline, thì thầm vào tai cô nàng:

"Mình nói chuyện này có thể sẽ rất sốc nhưng mà sự thật là cái cậu Aron ấy..."

"Sao?" Caroline tò mò hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

"Chết rồi." Tôi run sợ nhấn mạnh câu nói.

"Hả? Ý cậu là sao?!" Caroline nói to hơn, quay sang chỗ tôi.

Rồi câu chuyện cái hôm ở sân bay tuôn trào ra như suối, những chi tiết ngày nào cứ như vừa từ ngày hôm qua vậy. Cô bạn kia đón nhận các chi tiết một cách nghiêm túc, vừa nghe vừa gật gật đầu. Sau khi tôi kể xong, Caroline à lên, nói to:

"Tại cậu chưa biết chứ Aron có khả năng đặc biệt là bất tử đấy! Cứ làm người ta sợ cơ!"

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

"Bất tử...?"

"Chính xác là không bị chết do tác động bên ngoài." Caroline giải thích.

Aron nãy giờ đã tò mò, xen vô cuộc nói chuyện:

"Gì thế gì thế?"

"Ây dà, ông suýt dọa chết người ta rồi đó. Chả là cái lần ông về thăm nhà hôm bữa đó, lúc xuống sân bay ông bị té "chết" ấy. Làm Iris cứ tưởng ông chết rồi quay lại."

"Vậy à. Có gì xin lỗi hen. Gì thì  bà này cũng lại là dạng cảm xúc lên quá thái thì phát nổ làm tui hết hơi."

"Đồ ăn tới rồi kìa." Caroline reo lên.

Tuy không thấy gì nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi của Spagetti và Coca làm tôi sôi cả bụng. Một trong hai đứa kia đưa cho tôi một phần kèm theo giấy ăn với xiên và thìa vì tôi khó lòng mà lấy mấy cái đó trong tình trạng băng bịt kín mắt.

"Iris cứ ăn thoải mái đi, bọn này trả tiền cho." Aron nói làm an ủi nỗi lo quên mang ví của tôi.

"Chu choa, Aron mà cũng biết nói những lời hào phóng đó sao? Chắc là thiên thạch sắp va Trái đất quá!" Cô bạn Caroline mỉa mai.

"Tui là vì quán ăn này mà tui nhịn nghe chưa." Aron từ tốn nói.

"Vậy cơ à? Thế thì tui có cảm giác là người tui sắp nổ rồi đó!" Cô bạn kia nói  vẻ hù dọa.

"Bớt dở hơi đi."

"Ông dám nói vậy hả???"

...

Còn tôi lúc đó ngồi im lặng ăn, trong tâm trí lại hoà nhập vào sự sôi động của hai người bạn mang lại.

....

Mọi thứ có vẻ ổn thỏa với tôi cho đến tiết cuối...

"Ối! Á! Nguy hiểm đó!"

Những tiếng la hét thường xuyên vang lên từ các lớp học đặc biệt nhưng có lẽ lớp tôi là lớp hét to nhất.

Thay vì cái cốc lần này trượt đi và rơi xuống sàn thì lần này nó lại bay loạn xạ cùng các cái cốc khác đến độ cô giáo phải di dời những học sinh khác tới một phòng học chính ở tầng dưới để tránh nguy hiểm. Tâm trí tôi lúc đó cực kì hỗn loạn, tim thì đập hỗn loạn chực thoát ra khỏi lồng ngực, mắt thì nhức nhối không thể tả, tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau, cô quay lại, giọng có chút sợ hãi:

"Bây giờ em hít thở sâu vào, từ từ thở ra đi. Đừng căng thẳng quá,không có gì hết. Thư giãn thôi..."

Tôi làm theo. Sau một lúc thì tôi cũng bình tĩnh một chút. Tim đã đập chập lại và ổn định, nhịp thở cũng bớt vội vã. Chả lẽ sau một buổi chơi vui vẻ quay lại thực tại mà lại hỗn loạn thế này sao?

Cô giáo cho tôi điều khiển cái cốc từ bài đầu tiên. Nó đi theo ý tôi khoảng bốn mi-li-mét rồi lao về phía cửa sổ-giống như từ đầu giờ. Quay đi quay lại thì chả có gì khá hơn cả, giờ học thì cứ trôi đi. Cô lại đành cho tôi về ôn tiếp cho dù tôi đã cố thử từ ngày hôm qua.

Tôi thất thiểu đi về kí túc xá dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn. Ánh nắng đỏ rực vuốt lên cả cái băng lụa tôi buộc chặt vào mắt, nó đúng là thứ duy nhất khiến tôi không thể gây loạn trong một thời gian dài nhưng chả lẽ tôi phải phụ thuộc vào nó cả đời chăng?

Một tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ:

"Iris!"

Là của Caroline. Nghe thấy tiếng con bé, tôi liền lấy tay rồi mới quay sang nhìn. Caroline đập tay lên vai tôi thay lời chào, cô nói:

"Bọn mình về chung đi!"

"Aron đâu?" Tôi ủ rũ hỏi.

"À, thằng đó đi về trước rồi." Cô bạn trả lời.

"Ủa, mình tưởng nó phải đi chung với cậu để đảm bảo an toàn?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Nó bị đau bụng, không muốn về trước cũng phải về thôi. Còn mình mắc học tiết cuối."

Ừ, khả năng của thằng Aron chả việc gì phải khắc chế cả, để vậy còn hay. Cả hai đứa lại chìm vào im lặng, một lúc sau Caroline hỏi tôi một câu hỏi khá trúng tim đen:

"Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi của cô nàng này cứ như cây kim châm xì quả bóng nỗi buồn của tôi, làm nó "xì" ra không suy nghĩ. Tôi kể hết cho Caroline mọi sự bức bối trong lòng mà tôi chất chứa bấy lâu. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói:

"Có lẽ đã có rất nhiều sự việc không hay đã xảy ra với cậu trong quá khứ, nhưng cậu đâu khá hơn nếu cậu nghĩ về nó. Khả năng của cậu không phải là kiềm chế bằng sự trốn chạy, mà chính cậu phải đối mặt với nó, bằng sự dũng cảm của mình."

Tôi nhìn ra mọi thứ từ trước đến nay. Tôi thu hết can đảm, tháo cái băng ra và nhìn ra xung quanh,ngoài khả năng của tôi ra, tất cả đều tươi đẹp hơn tôi nghĩ, rồi tôi nhìn Caroline. Giờ cô nàng đang đứng trước mặt tôi. Cách cô mỉm cười giống như ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu tỏa bầu trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

P/S: Cảm ơn Heo's Lười's đã giúp mình tạo cũng như nghĩ giúp mình cái tên cho hai nhân vật Aron và Caroline nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top