Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thích thứ em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao nhiêu nhà thơ viết về việc yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Chắc chắn không ít. Tôi đã đọc, đã cười họ không thực tế vì ai lại yêu một con người mà mình chưa một lần tiếp xúc.
Nhưng chính tôi ngay lúc này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã yêu người ấy rồi.

Tối thứ bảy, tôi có hứng dạo phố nhưng ông trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Chẳng thể làm gì khác, tôi chọn đại một quán cà phê nào đấy mà vào trú vội. Bàn tôi chọn có góc nhìn không tệ, chẳng phải một người thích ngắm mưa gì nhưng cơn mưa hôm đấy đặc biệt mang lại cảm giác cô đơn. Còn không cô đơn thế nào được khi thằng bạn đã hốt con ghệ mình đi xa lắm. Nếu có giây phút gọi là yếu lòng nhất thì chính là ngày hôm ấy. Mãi đến khi ly capuchino một tiếng 'cạch' thật khẽ lên bàn tôi mới từ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà quay lại với thực tại.
Khoảnh khắc tôi bắt được ánh mắt ấy, nó xoáy vào tận trái tim tôi một cách trơn tru. Sắc nâu trong ánh mắt người đối diện tựa dòng chocolates đắt tiền,  ngọt lịm và dường như còn ngon lành hơn gấp nhiều lần so với thứ chất lỏng trong ly. Nếu có thứ gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn của tôi thì chắc chắn là người ấy.
Tựa hồ một đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo,tôi đã không thể làm gì, tôi quên mất cách làm quen một người. Cứ thế người ấy trở lại quầy và tiếp tục công việc. Còn tôi ngồi đấy với chút tiếc nuối trong lòng.

Đến lúc phải về, cố nhìn người ấy một lần nữa rồi tôi cất bước ra về.
Tôi không phải trai tân nhưng lần này cảm giác thậm chí còn bồi hồi hơn cả lần đầu tiên hẹn hò. Cái cảm giác muốn trân trọng ấy lần đầu tôi được cảm nhận, thật tuyệt. Chắc chắn nếu không là người ấy thì không là ai khác. Bước đường về nhà như nhanh hơn, cảm nhận rõ được sự mong chờ trong lòng khi nghĩ về sau này có người ấy tiến vào cuộc đời tôi bằng bất kì cách nào bản thân tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Cứ thế ba tuần tiếp theo, sáng nào đi làm tôi cũng mua một ly capuchino ở đây. Chính tôi cũng bất ngờ, trước đây tôi có thích cà phê đến mức này không? Biết thêm được khá nhiều điều hay ho từ những bạn nhân viên.
Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, tên là Tony, anh ấy rất thích cà phê, rất ít ngủ, và tiệm cà phê là của anh ấy.
Tôi hỏi xin số Tony nhưng hai người họ không một ai biết. Họ nói anh ấy đối xử với mọi người rất tốt nhưng không quá thân thiết. Anh giữ chuyện riêng kín như bưng. Tôi biết mình không thể nhờ vả họ thêm nữa mà phải tự thân vận động rồi.

.

Hôm nay là chủ nhật, tôi vẫn đến quán như thói quen. Lần này người đứng ở quầy order là Tony. Mắt anh vẫn ngọt ngào mà khi chạm tới đều phóng ra tia điện chạy cùng khắp ngóc ngách của cơ thể tôi. Giờ phút này mỗi tế bào đều thôi thúc tôi nâng cả trái tim ra đặt ngay trước mặt anh không một chút che giấu.

"Xin...xin chào! Sao hôm nay anh lại đứng ở đây vậy? Không phải bình thường sẽ là Bella đứng đây à? Mọi hôm không phải anh ở phía sau pha cà phê sao?" thấy Tony làm tôi chẳng thể kiềm chế các câu hỏi trong đầu cứ thế tuông khỏi miệng

Cơ miệng tôi bỗng đông cứng lại khi thấy chân mày anh châu vào, ánh mắt cũng dần sắc hơn lúc đầu.

"Xin chào quý khách. Cô ấy hôm nay nghỉ bệnh. Nếu quý khách có gì không hài lòng ở tôi thì để tôi kêu người khác ra thay" Tony nói không biểu lộ cảm xúc gì

"Không! Không có chuyện đó mà. Chỉ là em thắc mắc chút thôi. Xin lỗi" tôi luống cuống cả chân tay

"Thế cậu uống gì?" Tony nghiêm túc hỏi

"Anh có món gì giới thiệu không?"

"Không!"

"Anh là ông chủ cơ mà? Đến Bella là nhân viên còn lần nào cũng kêu em thử món mới. Anh sao có thể không biết chứ" tôi thật lòng cảm thấy không khí rất không ổn, tôi chỉ muốn cứu vãn cuộc trò chuyện này nhưng...

"Là chủ thì phải biết sao? Cậu hỏi thêm một câu nữa tôi không thèm bán cho cậu" Tony tức giận nói

Tôi chỉ có thể ngậm miệng và order một ly capuchino như cũ. Kiếm một cái bàn gần sát tiếp tục nhìn anh ấy từ xa. Vắt óc suy nghĩ lý do anh ấy tức giận đến vậy. Nghĩ mãi cuối cùng đi đến kết luận là tôi không biết. Tôi lại kết nạp được một từ vào thư viện từ ngữ để miêu tả Tony. Đanh đá.
Không biết qua bao lâu, ly capuchino cũng dần thấy đáy. Tôi cứ ngồi đấy, nhìn con người ấy hoạt động hăng say lòng tôi có cảm giác rất khó gọi tên. Cảm giác muốn tiến gần hơn nhưng lại sợ bị dội ngược lại điểm xuất phát cuối cùng trở lại thành người xa lạ.
Nhưng tôi muốn thử, Tony nhìn rất tốt chắc sẽ không cạch mặt tôi nếu tôi tỏ tình ảnh đâu. Nhỉ?

Tôi tiến gần lại nơi Tony đang đứng, mua thêm một ly Latte Macchiato.

"Khi nào anh có thời gian rảnh nhỉ?" tôi bắt chuyện

"Đến tối đấy. Quán đóng cửa tôi mới rảnh" Tony đảo mắt một vòng rồi trả lời vẻ tinh nghịch

"Thế anh dành cho em một buổi tối nhé? Em muốn mời anh ăn tối" tôi quyết định bắt lấy thời cơ khi thấy tâm trạng Tony có vẻ tốt. Tôi mở lời

"Được thôi" vừa đưa ly Latte cho tôi anh vừa cười đáp

Giây phút đó tôi cứ tưởng là đang mơ. Tony cười thật sự rất đẹp, đôi mắt long lanh khó tả, như dòng chocolate ngọt ngào chảy thẳng vào tim. Tôi như chôn chân trong nụ cười ấy không thể dứt ra được.

"Cậu không bận sao? Về nhà đi, đến tối hãy đến" Tony lên tiếng kéo hồn tôi về lại

"Không cần! Em ngồi đây đợi đến khi anh xong vậy"

Về lại chỗ ngồi tôi không thể kìm nén niềm vui trong lòng mà âm thầm la lên một tiếng 'Yess'. Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ.
Vầng dương trên đỉnh đầu cũng từ từ ngả hẳn về một phía, cuối cùng là nhường chỗ cho ánh bạc ngôi lên.
Chỉ vỏn vẹn một ngày, tôi cảm thấy một bước nhảy vọt của mối tình đơn phương này. Từ chưa thể xin số đến mời được Tony đi ăn, thật sự rất khó tin.

Cửa hàng đóng cửa lúc 8 giờ 30, chỉ hai người họ dọn dẹp cũng đến hơn 9 giờ. Jennie đã chào tạm biệt và ra về.

"Ok. Chúng ta đi được rồi" Tony vừa cởi bỏ tạp dề vừa nói

"Anh muốn ăn gì nhỉ? Có gì anh đặc biệt thích không?" tôi nhường quyền quyết định cho Tony, phần là vì như vậy anh sẽ được món mình muốn, phần là tôi muốn hiểu thêm một tí về anh

"Tôi đặc biệt thích cà phê đó" Tony trả lời với đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết

"Cái này em nhìn ra được"

Tôi đã qua sát Tony cả ngày, anh luôn như vậy. Việc gì cũng làm bằng tất cả tình cảm dù chỉ là việc nhỏ nhất. Pha một tách cà phê hay lau cái bàn đều không khác gì nhau. Những vị khách đặc biệt anh cũng dùng cách đặc biệt để giao tiếp. Qua hôm nay tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.

Cuối cùng điểm đến là một quán steak bởi anh thật sự cần món gì đó lấp đầy cái bụng rỗng không của mình. Suốt buổi ăn, chúng tôi nói tất thảy những thứ trên đời tất nhiên đều liên quan đến cả hai chứ. Ánh mắt long lanh của anh nó đẹp để điêu đứng Tony à. Bản thân anh sẽ không thể nào biết được mình đã dùng bao nhiêu niềm tự hào lẫn vui sướng khi kể về những đứa trẻ. Tiệm cà phê mở ra nhằm có nguồn vốn để tài trợ cho cô nhi viện nhỏ ở xa trung tâm. Dù cũng chẳng to lớn nhưng cũng phần nào giúp chúng ăn no hơn, mặc ấm hơn.

Chốc lát lại qua lại trước cửa tiệm.
Đứng đối diện nhau trước khi anh qua vào trong. Lòng tôi đánh lên thành tiếng, tôi...

"Tôi thích anh"
"Tôi thích cậu"

Trước lúc ấy thậm chí tôi còn nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn thẳng anh, nhưng khi ngước lên mảng màu hồng đã kéo dài trên má Tony thì tôi chủ hận không thể thét lên vì sung sướng. Tôi ôm anh thật chặt, cảm ơn anh.
Đặt một nụ hôn lên trán anh có lẽ không phải là quá đáng

"Cảm ơn anh. Em thật không dám tưởng tượng sẽ phải làm gì nếu anh từ chối"

"Anh thật sự muốn biết em sẽ làm gì đấy"

"Sẽ tiếp tục hằng ngày đến tiệm kêu một ly capuchino rồi nhìn anh từ xa chăng? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ" tôi rùng mình

"Với cương vị là chủ tiệm cà phê, anh không đồng ý việc này. Cà phê thật sự không hề tốt cho sức khỏe chút nào" anh nghiêm túc nói
"Đừng uống nhiều như vậy nữa!"

"Biết sao được bây giờ. Bởi vì cà phê là thứ người em thích thích mà"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top