Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen mang một dáng vẻ bực dọc và một chiếc vali lớn từ tháp Stark về Thánh đường, hắn úp mặt vào gối và nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén bản thân không vung tay đấm vào tường. Hắn đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu, đến nỗi cả người đều tái mét lại. Hắn muốn đánh Tony một trận, muốn cắn, muốn cấu véo cái bản mặt bóng loáng đẹp trai kia đến khi hết tức. Stephen nằm ôm lấy đầu, toàn bộ cơ bắp đều phát tín hiệu đau nhức đến não bộ.

Trong cơn đau đầu hắn lại nghĩ, có khi là do ở đó có chuyện gì thật, và Tony đã bận đến mức không để ý được đến điện thoại, hoặc gã thấy đối phương đang ngủ nên không muốn làm phiền. Ba câu giận hờn thì lại bị hai câu thiên vị lấp đi, bao nhiêu suy nghĩ đắn đo đều chồng chất lên nhau, hắn quyết định nuốt xuống hai viên thuốc Wong để sẵn trên tủ đầu giường xuống bụng. Từ mùi vị của viên thuốc, Stephen biết được chúng có tác dụng phụ. Năm phút sau thì cơn buồn ngủ ập tới, hắn định kéo chăn lên nhắm mắt tịnh dưỡng thì nghe được tiếng điện thoại dưới nhà.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên thiên tài kia biết chuyện hắn bỏ đi rồi, trái tim đang tĩnh lặng bỗng đập lên liên tục, vậy là Stephen bật dậy, chải chuốt lại mái tóc lăn lộn đến rối bời của mình rồi mới chịu đi rửa mặt. Hắn cố tình dán thêm vài cái băng cá nhân lên tay và má, sau đó ngồi thật chỉnh chu trên giường với một quyển sách dày cộp viết bằng ký tự Rune.

Lúc Tony leo lên được đến phòng của người yêu cũng là lúc hắn đọc đến đầu trang mười hai. Đôi mắt to tròn trợn ngược lên nhìn một đống băng vải trên người Stephen, trong lòng dấy lên cảm giác xót xa. Gã chạy vội đến bên giường hắn, ngập ngừng dơ tay lên muốn chạm vào vết thương trên đôi môi tái nhợt nhưng lại bị đối phương tránh né, pháp sư quay người đặt quyển sách xuống, tặng cho tên tỷ phú kia một ánh nhìn xa lạ.

"Mr.Stark, anh đế đây có chuyện gì thế?"

"Anh...anh...em...mặt của..."

"Hửm?"

"Anh xin lỗi tất cả là tại anh, là do anh, anh sai, anh có lỗi, anh yêu em, xin hãy tha thứ cho anh, mình về nhà đi mà, đi mà, được không? Anh sẽ ôm em, anh sẽ pha trà cho em, anh sẽ chăm sóc em, về với anh đi mà, Stephen anh sẽ..."

"Tony"

"Có! Anh đây!"

"Anh im lặng một chút có được không?"

Đầu Stephen đang muốn nứt toác ra, nguồn âm thanh dữ dội như sóng biển khơi kia chẳng khác gì một chiếc búa đập inh ỏi vào cái chuông trong đầu hắn. Hết sức khó chịu.

"Em đau à? Cần thuốc không? Anh...anh đi mua ngay, em chời chút, chời chút để anh..."

"Tony, em uống thuốc rồi, anh im lặng chút đi em muốn ngủ."

"À...À ừ, em ngủ đi."

Tony đưa tay đỡ Stephen nằm xuống giường, gã kéo chăn lên đắp thật kín thành dạng cái kén, chỉ sợ một luồng gió lạnh nào đó thổi vào khiến người yêu gã khó chịu. Bàn tay chai sạn nắm lấy những ngón tay chi chít sẹo của hắn, ánh nhìn lại trở nên đau lòng. Gã nửa quỳ bên cạnh chiếc giường gỗ, xoa xoa mấy cái băng cá nhân dán trên làn da lúc nào cũng trông thật nhợt nhạt, giọng nói chỉ dám khe khẽ nhẹ nhàng như tiếng thì thầm.

"Stephen anh...thật sự anh cũng không nghĩ là anh sẽ sa đà vào bữa tiệc như thế. Quill nói rằng có tên chết tiệt nào đó đã dẫm vỡ cái điện thoại của anh từ trên tàu đấy, em tin được không. Knowhere có vẻ hơi xa, anh sẽ điều chỉnh khoảng cách tiếp nhận liên lạc của bộ giáp."

"Anh biết em luôn lo lắng cho anh, thật sự đấy. Nhưng nếu anh biết em sẽ liều mình như thế này thì anh thề rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa khỏi em đâu. Ý anh là anh cũng không muốn rời xa em nhưng mà...anh...anh đôi lúc sẽ trở nên thật ngu ngốc, nhất là lúc anh quan tâm đến em và anh sẽ đặt sự an toàn của em lên hàng đầu, lên cả những thứ ngu ngốc nhất."

Gã cười nhẹ, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc hai màu, cảm giác mềm mại và hơi nhột đó lại khiến gã an lòng một cách kỳ lạ. 

"Anh yêu em rất nhiều Stephen. Ngủ dậy rồi thì về nhà với anh nhé."

Đặt một nụ hôn lên trên vầng trán rộng, Tony khẽ quay người ra khỏi phòng, thu lại bộ giáp của mình rồi xuống uống trà với Wong.

Bốn tiếng là khoảng thời gian Tony phải đợi để người đẹp của mình thức dậy, cũng là khoảng thời gian gã chịu mọi ánh nhìn và lời lẽ châm biến từ người bạn mà gã cho là cũng thân để mời đến dự đám cưới. Uống đến cốc trà thứ năm lạnh ngắt và buồn tẻ, gã thấy Stephen xách vali bay xuống, khuôn mặt phiếm đỏ và dáng vẻ ngượng ngùng vì đã nghe hết toàn bộ lời tự thoại của gã trông thật đáng yêu.

"Nói cho anh biết nếu còn có lần nữa thì em sẽ bay đến nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm thấy được đâu."

"Được được, anh nghe em hết, đi nào."

Tony chạy vội đến đỡ lấy vali của hắn, gã biết chắc rằng cái nơi "anh không thể tìm ra" của Stephen là Kamar-Taj hoặc đâu đó tại bệnh viện mà hắn thường lui tới với vô vàn sự tài trợ từ Stark Industry. Nhưng gã sẽ chẳng mạo hiểm lần hai mà để cho hắn giận nữa. Nhỡ bỏ đi thật thì làm sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top