Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10:Tưởng lạ hoá ra quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fu waa ~~"

Otoha bất chợt dừng mảnh giấy lại ngay trên không trung, ôm ngực thở ra một hơi đầy hồi hộp làm tất cả những người xung quanh cụt cmn hứng

Sao mà trách cô được chứ?!!? Đây là trải nghiệm mà có bay sang kiếp sau có khi cũng chẳng được thử lại đâu

"Otoha-chan, cháu làm được mà! Fighting fighting !!"

Xong...Giờ thì không khí chả còn miếng gì nghiêm túc luôn. Good job ông Sullivan!!!

"Yêu cầu cô làm cho nhanh đi! Mất thời gian quá đấy"

Không ngoài mong đợi học sinh nghiêm túc Asmodeus liền lên tiếng cắt ngang trước khi hai con người này làm cả phòng tiến hóa lùi trở thành một cái rạp xiếc trung ương 4.0

"Biết rồi mà..."

Otoha bĩu môi lầm bầm. Khó tính như thế sau này thế nào cũng ế đến già cho xem!

Y chang con nhỏ Như Như ở nhà

Hơi nóng của ngọn lửa phía trước tát nhẹ vào mặt làm làn da cô gái hơi ran rát, như có như không trộn lẫn vào đôi đồng tử ruby của cô gái. Otoha vỗ vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh táo lại

Lo lắng như này không phải phong cách của cô chút nào.

"Chẹp chẹp..."

Lần lựa một hồi, mảnh giấy da kia cuối cùng cũng được bỏ vào ngọn lửa. Tiếng lách tách của vật thể cháy trải đều vào thính giác của Otoha, như ngày càng kích thích sự hồi hộp trong lòng cô

Con gì con gì ?!!?!

Bùm....

Kì lạ thay, không náo loạn như lúc iruma triệu hồi, từ cái vòng tròn chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, cực kì êm dịu.Kèm theo đó là là một luồng khói trắng xuất hiện.

Sự biến đổi kì lạ này làm Otoha không khỏi trợn mắt, lò dò tiến tới quan sát.

Ơ sao im lặng thế? Vậy còn màn thể hiện oanh động lòng người của cô đâu ?!!?!

"Hửm...."

Nhưng không để cô gái ngạc nhiên được lâu, từ trong màn khói một chất giọng điềm tĩnh xuất hiện

Và...nó hơi bị quen thuộc với Otoha

"...Đây là đâu?"

Hai cái tai và cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, một màu đỏ rực đập ngay vào mắt cô. Đôi đồng tử tròn cùng màu với lông, nhẹ nhàng chớp vài cái. Đuôi mắt hơi rũ xuống khiến Otoha không nhịn được mà nghĩ mình đang đối diện với một người trưởng thành cực kì điềm tĩnh

"Otoha-sama?"

Cái cách xưng hô này...

"Opera-san?!!?!"

Thiếu nữ tóc nâu kinh ngạc kêu lên. Cô vội vàng chạy tới

"Anh...anh là Opera-san thật ạ?"

"Vâng, là tôi, Opera đây" con mèo đỏ gật nhẹ đầu, cúi đầu xuống xem xét"...Hình như có vấn đề gì rồi thì phải nhỉ"

Những học sinh xung quanh lại tiếp tục xì xào bàn tán, nhưng lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Họ không biết chú mèo này là một ác ma mà chỉ nghĩ nó là một sử ma bình thường thôi

Sai lầm vcl !!!

"Ôi chà, Opera cũng bị triệu hồi tới luôn rồi à?"

Sullivan ở đằng xa hình như cũng nhận ra đây là ai, thở dài tiến tới nói

"Ngài hiệu trưởng, vui lòng giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra"

Opera nhảy lên vai Otoha, nhưng lại biết ý mà không đè lên tóc cô, chỉ đứng có độ cao cho dễ nói chuyện thôi. Otoha thấy vậy theo bản năng vội đỡ lấy, nhưng nhận ra dây của túi đàn cũng đang ở trên vai mình, đành ôm anh đặt ở hai tay đằng trước. Chàng quản gia trẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó liền thuận thế nằm xuống, gương mặt mèo hơi giãn ra tỏ ý đang rất dễ chịu

Otoha hơi xoắn xuýt nâng cao tay lên

Hình như anh ấy không giận cô, nhỉ?

"Ở trường đang có buổi lễ triệu hồi sử ma cho học viên năm nhất. Nhưng cậu biết đấy, Iruma và otoha là con người, nên chúng sẽ không triệu hồi ra ma thú, mà là...ừm...ác ma" Sullivan nhỏ giọng thì thầm vào tai Opera

Nghe đến đây, anh đã tạm thời nắm được tình hình.

Ừm thì Opera cũng biết là hai đứa cô đi học thì thế nào cũng có vấn đề, không to thì nhỏ. Nhưng cũng không ngờ là nó lại sớm như thế

À mà nghĩ đến tính cách của otoha anh thấy không có chuyện gì xảy ra mới là chuyện lạ.

"Thế bây giờ tôi đã là sử ma của otoha-sama ạ?"

Opera quay đầu ra sau hỏi người con gái đang thiếu điều chỉ muốn úp mặt xuống sàn cho xong. Otoha liên tục cúi đầu như gà mổ thóc

"Em xin lỗi, Opera-san !!

"Không, không có gì đâu ạ"

Cái đuôi lắc qua lắc lại, Opera bình tĩnh đáp. Nhưng làm thế cảm giác tội lỗi của Otoha vẫn không giảm đi chút nào

Bắt người ta phải chịu cái cảnh này...muốn chui xuống lỗ cho xong !!

Thế mà Opera lại không biết cô nghĩ gì trong đầu. Anh chỉ thấy việc này không có gì phải lo lắng cả. Với lại làm sử ma cho Otoha anh có thể trông chừng cô ấy tiện hơn rồi

Một mũi tên trúng hai đích

"Opera, cậu thấy chuyện này thế nào? "

"Tôi thì không có vấn đề gì"

Trong khi bên kia Sullivan đang giải thích cho tình hình cho iruma hiểu, và Otoha vẫn liên tục dập đầu xin lỗi Opera thì bên này, trong chiếc vòng triệu hồi, một bóng đen nữa lại xuất hiện...

———————————————————

Góc tác giả: Sinh học mị tạch rồi các cô ơi.....

Mà các cô nghĩ bóng đen ở trên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top