Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/ Có điềm

"Odette, trông anh như này ổn không?"

"Odette, em xem bộ đồ này đẹp không?"

"Odette, tóc anh không bị lỗi đấy chứ?"

"Odette---

"Rồi rồi, Alice, anh lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng ngầu hết á, ngừng giùm em được không? Anh xoay qua xoay lại nãy giờ em cũng chóng mặt lắm chứ bộ."

Thiếu niên tóc hồng nhạt mắt đỏ bĩu môi, lắc lắc ngón trỏ:

"Em không muốn lên phát biểu giữa toàn trường nên em không hiểu. Giữa ánh mắt của hàng trăm hàng ngàn ác ma, cả thầy cô lẫn học sinh và phụ huynh, thân là một Asmodeus, một quý tộc, anh phải trông thật hoàn hảo, hiểu chưa?" - Nói rồi, thiếu niên quay sang cầm hai cái ghim cài áo, dò hỏi thiếu nữ ngồi trong phòng - "Coi giùm anh, mang cái này hay cái kia đẹp hơn?"

"Cái bên tay phải anh á" - Thiếu nữ xinh đẹp tóc và mắt màu xám nhạt tỏ vẻ bất mãn - "Đâu phải lần đầu làm tâm điểm đứng giữa ngàn ác ma khác đâu, anh còn hoảng hơn cả lần đầu xuất hiện trong yến hội nữa. Với cả... Anh chọn đồ thì kêu em chi? Nhà anh thiếu nhân lực à???"

"Bậy, Asmodeus làm gì có chuyện thiếu kiểu này. Trường học toàn ác ma trẻ tuổi thì nên xin tư vấn ác ma trẻ tuổi chứ. Những lần trước là đối với quý tộc, huống hồ còn có người nhà của anh và anh trai em cùng tham gia. Bây giờ lễ khai giảng chỉ có hai đứa tụi mình, anh phải cẩn trọng không có sai sót." - Alice lướt qua đánh giá Odette - "Lại nói, em không mang đồ đôi với anh hả?"

"Không cần, em mang đồng phục trường là được. Quý ngài Alice Asmodeus cố gắng làm ngôi sao sáng nhất hôm nay nhá, phúc phận bay đời mới được Odette này sẽ làm đội trưởng đội cổ vũ của anh đấy~"

"Lười thì nói thẳng đi, Odette."

"Hì hì, bị phát hiện rồi~"

.
.
.

"Nghe nói đại diện tân sinh lên phát biểu là thủ khoa đúng không?"

"Thủ khoa nào?"

"Ơ, thì là cái cậu đạt điểm thi đầu vào cao nhất chứ gì nữa. Hỏi gì lạ vậy má?"

"Cậu không biết hả? Năm nay có hai học sinh đồng thủ khoa. Ý tớ hỏi là cả hai hay một trong hai người kia lên á."

"Uầy, đồng thủ khoa... Lần đầu tớ thấy luôn đó..."

Odette quan sát xung quanh, huých vai Alice:

"Anh ơi, bây giờ anh được toàn trường chú ý rồi đấy~"

Alice nhìn bộ dáng ngồi vắt chéo chân như mấy đại tỷ lưu manh của thanh mai nhà mình mà thở dài.

"Biết rồi... Odette, thái độ nghiêm chỉnh lại đi, con gái con lứa giữ hình tượng chút đi chứ. Hiện tại không cần phải giống như lúc xã giao với giới quý tộc, nhưng em cũng nên đàng hoàng xíu đi."

"Mồ~" - Odette phồng má, bĩu môi - "Anh như ông cụ non í. Onii-chan còn chưa quản em nghiêm như anh đâu."

Alice ngay lập tức trợn trắng mắt: "Anh trai em thiếu điều bế em lên ngai vàng làm nữ hoàng mà cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có cái nịt mà quản với chả khuyên á. Ba mẹ em trước khi đi đã bảo anh ta chỉ có nước chiều em không có giới hạn nên mới nhờ anh trông coi em, không để em gây chuyện."

Odette dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn Alice: "Gì vậy kìa? Nhờ con báo thủ như anh trông coi em á? Trước mặt người ngoài em đã làm gì đâu?!"

Alice: ... Ừ thì đã làm gì đâu, ý em là do em chưa kịp bày trò gây thị phi đấy à:))?

"Tổ tông, anh xin em, đừng tai hoạ cho người ta nữa, nha?"

"Gớm, hai ta tám lạng nửa cân, báo như nhau thôi, anh giả trân ngoan hiền mẫu mực cho ai xem thế?"

"Bậy, anh đây là tiêu chuẩn mẫu mực con nhà người ta đấy nhá! Ai báo như em đâu:)"

"Ha hả, chó chê mèo lắm lông:) em cược, hôm nay anh là đứa gây chuyện trước."

"Cược thì cược, anh cược em mới là đứa phá làng phá xóm trước."

"Ai thua làm chân sai vặt hai tuần, chơi không?"

"Dân chơi không sợ trời không sợ đất, chơi luôn!"

"Một lời đã định, không chơi xấu nhá."

"Một lời đã định, không trốn cược nhá."

.
.
.

"Uầy, ahahaha, Alice, cả buổi sáng chuẩn bị soạn sửa của anh bay mất rồi kìa~"

"Chậc... Anh không chấp nhận cái tên từ trên trời rơi xuống không rõ năng lực này! Tê kia ỷ vào cháu hiệu trưởng đi cửa sau đấy à?!!"

"Nào nào~" - Odette vừa dỗ cái tên trúc mã ấu trĩ đang xù lông, vừa đánh giá cậu bạn cháu trai hiệu trưởng Sullivan đang đọc cấm chú trên bục - "Em thấy cậu ta có tài đấy chứ. Mong cậu ta ổn, dám đọc cấm chú, đúng là trâu bò."

Đến khi cậu bạn kia đọc hết từ cuối cùng, hội trường im ắng căng thẳng tựa như vỡ oà. Hàng loạt tiếng hoan hô, lời khen ngợi, cảm thán vang lên không ngừng.

Odette vỗ tay chúc mừng nói với Alice một bên: "Anh, rốt cuộc ai tạo ra cái câu cấm chú với tác dụng phế như này nhỉ? Cậu bạn đáng yêu kia đỉnh ghê á, em nghe cậu ta đọc mà đau tim luôn... Ơ, Alice, sao anh không nói gì?"

Alice vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy, bảo: "Anh đi đây chút."

"Ủa? Ổng vẫn cay cú à? Alice, chờ em với!"

Odette cảm thấy, bây giờ đi theo Alice sẽ có drama để hít.

Không hít drama đời không nể, đi thôi chứ chần chờ gì nữa:3

.
.
.

"À ha, mình chuẩn bị có chân sai vặt rồi~ chậc chậc chậc, chân sai vặt là thiếu gia Alice Asmodeus, bao ngầu:))"

Odette dùng vẻ mặt ăn dưa nhìn hai tên một hồng một xanh đang giao đấu. Alice liên tục dùng ma pháp lửa tấn công, cậu bạn Iruma kia liên tục né đòn. Mà đòn nào đòn nấy đều né được một cách hoàn mỹ mới đỉnh~

Odette nhìn chuyển động của Iruma, có chút suy tư.

Thân là một dân chuyên về vũ đạo, được hun đúc từ nhỏ, lý giải về những chuyển động cơ thể của Odette rất sâu. Iruma có thể né đòn linh hoạt điêu luyện, đôi khi có thể né những đòn có quỹ đạo phức tạp với những tư thế không tưởng, nhưng phong cách chuyển động lại khá cứng nhắc, trúc trắc, nhiều lúc lại như thay đổi chuyển động ngay lập tức.

Trông cậu ta cứ như phản xạ né tránh theo bản năng ấy.

Tình cảnh sinh hoạt tệ cỡ nào mới có thể luyện ra thành bản năng né tránh nguy hiểm, đại não chưa kịp phản ứng, cơ bắp và dây thần kinh liền hành động, đã thế kết quả còn thực hoàn mỹ như vậy được nhỉ?

Odette luyện nhiều năm như vậy, khả năng khống chế cơ thể cực tốt, khó ai bì được cũng không né đòn tốt như cậu bạn kia đâu.

Kệ đi, bây giờ suy nghĩ nhiều vậy làm gì, hít drama đã tính sau~

Nghĩ vậy, Odette gia nhập hàng ngũ hò hét cổ vũ + thêm dầu vào lửa của quần chúng vây xem xung quanh.

Ahaha, sau vụ này là Alice lại phải làm chân sai vặt cho cô rồi~

Sau hôm ấy, bài báo của trường Babyls có đăng tin học sinh vinh dự Iruma đọc cấm chú, kết thúc trận đấu với một trong hai thủ khoa Alice Asmodeus bằng một cú German Suplex đẹp mắt.

Là một trong số những nhân chứng, đồng thủ khoa Odette Schwanensee tỏ vẻ đây là một trận đấu kịch tính và hấp dẫn, giúp bộ sưu tập ảnh dìm của cô thêm tư liệu, đồng thời trực giác báo về một tương lai sóng gió.

Kiểu vừa nhìn là cảm thấy có điềm ấy:)))

Nói chung, Odette tỏ vẻ rất hài lòng khi vừa có chân sai vặt vừa có ảnh dìm cho bộ sưu tập:))

.
.
.

Iruma hiện tại đang ở trong phòng hiệu trưởng. Cậu sốt sắng lẩm bẩm: "Làm sao đây, làm sao đây, như thế thì thật quá đáng..."

Bên cạnh là Opera đứng một góc không nói gì, cùng người ông vừa hoá thành chibi hình quả trứng vừa blink blink hào hứng nhìn bảng tin: "Ôi chao, không hổ là cháu trai của ông! Iruma-kun sau này rất đáng mong đợi đây."

Nhưng Iruma bây giờ không còn tâm trạng nghe lời khen của ông. Bạn nhỏ nhân loại nào đó bây giờ đang rối cực kì:)

"Mình phải đi xin lỗi mới được... Á!"

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, xuất hiện trước cửa phòng hiệu trưởng là một Alice Asmodeus với vẻ mặt nghiêm túc, hầm hố như sắp đi choảng nhau tới nơi, và... Một Odette Schwanensee với vẻ mặt đang hít hà drama, e sợ thiên hạ bất loạn:))

Iruma nhận ra cô bạn này, cậu có thấy qua cô ấy và Asmodeus đi cạnh nhau trò chuyện rất thân thiết, lúc nãy còn giúp cậu đưa Asmodeus lên phòng y tế, còn đọc sơ qua bản tin về chuyện đồng thủ khoa kì thi tuyển sinh của cô bạn này và Asmodeus.

Nhưng tình thế bây giờ, Iruma tập trung cao độ toàn bộ sự chú ý vào cậu bạn nào đó vừa lên báo cùng mình, căn bản không phản ứng được ai khác.

Alice đi đến trước mặt Iruma, mặt hầm hố như sắp đi gây sự oánh lộn, đột nhiên lại quỳ một chân xuống sàn, tay đặt lên ngực, tựa như khung cảnh hiệp sĩ quỳ xuống chờ sự ban ân của người thống trị tối cao.

"Lúc nãy quyết đấu, đang ở tình huống có lợi mà tôi vẫn bại trận, tôi không có lời oán hận nào cả!"

Iruma: ...Ủa gì dọ?

Odette: Đó, bắt đầu gòi đó~

"Hơn nữa cậu còn đem tôi vào phòng y tế. Asmodeus tôi vô cùng cảm kích!"

Iruma: ?!? Phát triển này hơi sai sai thì phải (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Odette: Thứ thấy sắc khinh bạn này, em cũng đỡ anh đi còn gì ಠ⁠︵⁠ಠ

"Theo luật của ác ma thì kẻ thua cuộc sẽ thuộc về kẻ thắng! Vậy nên...

Iruma: ??? Có dự cảm bất ổn...

Odette: Đột nhiên cảm thấy Alice sẽ xổ ra câu nào đó cực kì ngứa tai...

"Tôi xin đem thân mình dâng hiến cho Iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này! Chúng ta hãy lập tức đem tất cả tân sinh thu vào dưới quyền đi! Iruma-sama, chúng ta trước tiên xuống tay từ ai đây?"

Iruma: ...Are???

Odette: ... Anh ơi, nãy bị Iruma quật hỏng đầu rồi ạ?

Cơ mà... Tất cả tân sinh thu vào dưới quyền... Là tính cả Odette nhỉ?

"Alice Asmodeus!!! Anh được lắm!!!" - Đây là Odette Schwanensee sau khi phát hiện ẩn ý trong câu nói của Alice.

"A... ahaha..." - Đây là Alice Asmodeus sau khi nhận ra mình lỡ mồm, ánh mắt hơi trôi đi chút, không dám nhìn thẳng vào mắt Odette.

"Ha hả, xem ra anh nhất kiến chung tình với cái giường bệnh ở phòng y tế nhỉ? Để tôi giúp đưa anh đoàn tụ với nó nhá!!!"

Tốt nhất là đưa tiễn anh đi gặp ông bà tổ tiên luôn!!!

"Áaaaaa--- Odette, tha cho anh, anh biết sai rồi!! Lần sau anh không dám làm vậy nữa!!!"

"Anh còn dám có lần sau cơ đấy!!! Đi chết đi!!!"

Và xen lẫn giữa tiếng mắng mỏ ẩu đả của cặp thanh mai trúc mã là tiếng của thầy hiệu trưởng chibi:

"Iruma-kun! Ông đem tấm hình này làm trang đầu của học viện nhé!"

"Dẹp hết dùm tôi cái đi!!!"

Ngày khai giảng, Suzuki Iruma thu được một tên thuộc hạ tài giỏi, đẹp mã nhưng simp lỏd, mạch não hơi thần kì; trải qua một ngày sóng gió làm người ta đau tim, dạ dày quặn lên.

Ngày khai giảng, Odette Schwanensee cảm thấy đây là điềm báo về cái tương lai mù mịt bất ổn như tiền đồ chị Dậu của mình.

Ngày khai giảng, hiệu trưởng Sullivan cảm thấy vui vẻ mỹ mãn, Alice Asmodeus nhận làm kẻ dưới trướng của một ác ma(?) mạnh mẽ đã đánh bại cậu, một đi không trở lại trên con đường simp chúa.

-----------
Tiểu kịch trường:

Ngày khai giảng, Agares Picero ngoại trừ ngủ chính là chờ thời khắc bản thân lên sân khấu, dính bên cạnh crush.

Và sau ngày hôm ấy, chúng ta có một con thần ngủ đang dùng ánh mắt ai oán, sầu bi nhìn đời.

"Tui đáng yêu, tui đẹp trai, tui mạnh như thế này, vậy mà... Vậy mà... Suất diễn của tui đến một từ đơn cũng chẳng có!!!"

"Còn không bằng mấy má nhân vật quần chúng, còn có một câu thoại hoàn chỉnh!!!"

"Mấy người bảo tui ikemen, bảo tui đẹp, bảo tui ngầu, bảo tui đáng yêu mà coi dzậy được hông?!! Bảo iu tui mà coi dzậy được hông?!!"

"Tui còn chẳng được crush chú ý dù chỉ một ánh mắt, một câu nói, một cái liếc thoáng qua!!!"

Nam chủ như tui khổ quá mà QAQ

P/s: phúc lợi chương đầu dài vậy hoi, sau này thì hông biết:)) nhưng sẽ đảm bảo trên 1500 chữ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top