Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng đang bị chú ý, nhưng hắn vẫn không quan tâm.

Hắn bước thẳng đến quầy, kéo ghế ngồi cạnh một ông chú trung niên. Anh chàng bartender liền bắt chuyện với hắn.

"Cậu trai, muốn uống rượu sao?"

Chất giọng trong trẻo nhưng không hề ẻo lả của anh ta mang một ý vị mờ ám, vừa như thăm dò cậu trai trước mặt, vừa như đang dụ dỗ kẻ khờ dại.

Hắn gật đầu, gọi một ly rượu nhẹ.

"Cậu trai, không sao chứ? Chúng tôi còn có nước lọc đấy! Hay là cậu muốn uống sữa?"

Anh ta vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ phía sau, chàng bartender lại cười càng sáng lạng.

"Không cần đâu!"

Hắn đáp gọn lỏn, chẳng tỏ vẻ quan tâm đến việc mình bị coi thường. Dù gì thì hắn cũng quen với việc này.

Không hề nhận được sự bối rối mà mình mong muốn, chàng bartender cười cứng ngắc, khổ sở đi lấy rượu. Còn người đàn ông ngồi cạnh hắn hơi nhếch mép lên, hừ một cái, cảm thấy thằng nhóc lạ mặt này cũng có chút thú vị. Nhưng tuy vậy, ông ta cũng không có hành động gì cả.

Ly rượu nhanh chóng được mang đến, đặt trên bàn. Hắn cầm nó lên đưa ngang mũi, ngửi mùi của nó. Chiếc ly bằng gỗ, to hơn cả bàn tay của hắn, bên trong đựng một thứ nước màu trắng đục. Nhìn bề ngoài, thứ nước này tưởng như nước chanh, chứ chẳng phải rượu. Và mùi của nó?

Hắn hạ ly rượu xuống, hơi bất đắc dĩ.

Thứ nước này mùi rất nhẹ, khẳng định chắc chắn là loại rượu nhẹ nhất trong nơi này!

Nếu là trước kia, hắn sẽ chẳng uống nó. Bởi vì tửu lượng của hắn quá cao, uống thứ này chỉ làm cái bụng của hắn đầy lên, chứ chẳng bao giờ làm hắn say được.

Nhưng còn bây giờ? Hắn đang là một đứa trẻ, dù là loại rượu cực nhẹ thế này cũng chưa chắc đã trụ được bao lâu.

"Sao thế? Cậu sợ rồi à?"

Chàng bartender tay chống cằm, nhìn hắn cười cười, vô cùng thích thú. Người đàn ông bên cạnh cũng hơi liếc qua nhìn hắn. Nhưng không chỉ có hai người đó, mà gần như của quán rượu đều đổ dồn con mắt về phía cậu trai nhỏ.

Hắn hừ mũi một cái, tay dốc ly rượu lên, uống cạn. Chàng bartender tròn mắt, cả quán rượu đều kinh ngạc.

Hắn thở ra một hơi, đặt ly xuống mạnh bạo. Mùi rượu xộc thẳng lên mũi, cảm giác bụng đau rát cũng càng nổi bật.

Hắn hơi nhíu mày. Có lẽ cơ thể này không quen uống rượu như vậy. Nhưng, uống từ từ thì sẽ không sao.

Rồi hắn ngẩn đầu lên, liếc nhìn xung quanh. Bấy giờ, quán rượu mới giật mình, xôn xao hẳn lên. Tiếng cười đùa bàn tán không ngớt. Họ thích thú trước hắn, thằng nhóc điềm tĩnh gan dạ.

Gã đàn ông bên cạnh hắn bật cườ thành tiếng, vỗ vai hắn.

"Thú vị lắm nhóc!"

Hắn gật đầu, nở một nụ cười với gã.

"Cậu trai hay lắm!"

Chàng bartender thêm vào, hắn lại thân thiện gật đầu.

Kĩ năng giao tiếp đối với sát thủ cũng rất quan trọng. Nhưng lúc trước hắn không dùng đến nó, vì hắn chẳng cần phải lấy lòng ai cả.

Và đừng hỏi vì sao hắn hiện giờ phải căng cơ mặt ra cười. Đơn giản vì hắn muốn xây dựng một vài mối quan hệ ở đây, để sau này hoạt động dễ dàng hơn.

Vì vậy, việc hắn ngồi đây cũng không phải ngẫu nhiên.

Theo những gì hắn thấy ở kẻ này, mặc một bộ quần áo tối màu, giầy cao cổ, với dáng người cao ráo, vai rộng cùng cái khí chất hơn người.

Gã chẳng thể nào chỉ là một tên què quặt tầm thường. Vì loại khí chất cao ngạo này ngoài những kẻ quyền thế và vô cùng mạnh mới có thể có.

Trong quán rượu này, trừ hắn ra thì gã được xếp thực lực ở thứ hai. Còn người thứ nhất? Là chàng bartender này đây.

"Này này, cậu trai, cậu tên gì? Tôi rất thích cậu! Làm quen nhé!"

Miệng hắn càng căng ra, cười thật tươi nhất có thể. Làm quen chính là điều hắn muốn.

"Gọi tôi Nanashi."

Hắn đáp, khóe mắt cũng bắt đầu cong lên. Nhìn hắn, chàng bartender hơi khựng lại, rồi anh ta càng tươi tỉnh, nhưng hắn lại thấy điệu bộ của anh hơi gượng gạo.

"Ừm, Nanashi-kun, tôi là Gut Enchar. Rất vui được gặp!"

Vờ như không thấy sự bất thường của Gut, hắn gật đầu với anh.

Ngồi nói chuyện một lúc nữa, hắn vẫn chẳng tìm được thông tin nào hữu ích.

Có một vài thông tin về một vụ mất tích và ẩu đả trong các con hẻm, nhưng chúng chỉ nhắc cho hắn cần phải cẩn thận hơn chút thôi.

Trước khi tạm biệt Gut, hắn vẫn không làm quen được với người đàn ông bên cạnh. Khá tiếc khi bỏ qua một mối quan hệ tốt với một kẻ như gã nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn còn cần ăn trưa và đến hội lính đánh thuê làm một số nhiệm vụ nữa.

Hắn chỉ có thể mong sau ngày có thể gặp lại.

Rời khỏi quán rượu, đã trưa, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, con phố lẻ tẻ vài người qua lại. Hắn bước nhanh trên con đường, tiện thể mua một cái bánh mì bán rong, hắn đến hội lính đánh thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top