Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để chứng minh tôi đã giết bọn golbin?"

"Cậu không cần làm gì cả! Thông số sẽ tự động được cập nhật trên thẻ nhiệm vụ!"

Khi giết thêm một con golbin nữa, hắn nhớ lại câu trả lời của Madche khi hắn hỏi về nhiệm vụ của mình.

Hiện tại đã là xế chiều, trong cuộc đi săn, rất tiếc là hắn không gặp được nhiều golbin như hắn tưởng, nhưng cũng đành vậy.

Giết chết con goblin cuối cùng trong đàn, và con số trên thẻ nhiệm vụ cũng nhảy đến con số 23, hắn dừng tay, thở hắt ra một hơi, rồi quay về.

Tại cổng thành, hắn nhận thấy một sự bất thường!

Cổng thành vô cùng đông, dường như bị tắc nghẽn. Trong một hồi lâu, dòng người không hề di chuyển. Hắn nghe loáng thoáng vài tiếng chửi thề khó chịu. Quả thật rất phiền hà!

Đợi đến khi bầu trời cũng chuyển sang màu vàng cam của ánh chiều tà, xung quanh láo nháo gây chuyện, và lượng người xếp hàng đã xếp thành đống, kéo dài gần 1 km, dòng người mới từ từ động đậy, tiếp tục xê dịch lên.

Đến lượt hắn, là người đàn ông hôm trước, gã chìa ray ra hỏi.

"Thể nhận dạng?"

Hắn đưa cho gã cái thẻ hôm trước mình nhận. Gã cầm lấy, nhíu mày, rồi cầm nó vào căn nhà bên cạnh. Hắn thấy có một ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ phía trong. Một lúc sau, gã bước ra, trả lại hắn thẻ, phất tay cho qua.

Rất rõ ràng! Thủ tục để vào thành nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với hôm qua. Nhưng hắn cũng không muốn phải chủ động hỏi.

Bước qua khỏi cổng thành, hắn đi thẳng đến hội lính đánh thuê. Hắn sẽ báo cáo nhiệm vụ, nhận tiền, và nghe lén để tìm thông tin. Với sự ồn ào này, ắt hẳn hội sẽ là một nơi tốt để tìm hiểu.

Trước cửa hội lính đánh thuê, hắn còn chưa bước vào, đã bị tiếng ồn bên trong làm cho nhíu mày. Tuy đã đoán được đôi phần, nhưng nó thật sự vẫn khiến hắn khó chịu.

Trời đã gần tối, thế nhưng ở hội lính đánh thuê lại hoàn toàn khác hôm qua. Ở đây có rất nhiều người, phần lớn đều là thành viên.

Hắn đi đến bàn tiếp tân trả nhiệm vụ, đồng thời dỏng tai lên nghe ngóng.

Tiếng bàn luận rất to. Hẳn đã xảy ra một việc lớn.

Vậy thì đó là gì?

Tệ nạn cưỡng bức? Bắt cóc? Giết người?

Với mức độ này, là quý tộc? Nhân vật tầm cỡ?

Bỗng chốc, hắn cảm thấy hứng thú với chuyện này.

"Không thể ngờ được lại có kẻ đáng ghê tởm như thế! Ngay cả một ông lão mà cũng không tha! Giờ chỗ ngõ đó tao không dám đến nữa đâu!"

Gần như ngay lập tức, hắn bắt được tin tức từ một tên thanh niên nhìn khá gầy gò.

"Đúng thật! Tệ quá! Sao có thể giết ông ấy tàn bạo như thế chứ? Ông ấy rất tốt mà!"

"Mày nói như mày quen ông lão đó ấy!"

"Thì đúng vậy mà! Ông Dod là chủ sạp hàng tao thường đến mua đồ mà!"

"!!!"

Gì chứ? Dod?

Hắn nhíu mày.

"Tiền thưởng của cậu là 46 xu đồng!"

Khi Madche vừa đưa ra túi tiền, hắn liền chộp ngay nó chạy đi.

Dù chẳng phải hắn thân với Dod, nhưng hắn muốn nhìn tận mắt một chút.

Theo con đường cũ, hắn đến chỗ con ngõ, rồi bước vào trong. Đi được khoảng vài bước, hắn bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào. Nhanh chân hơn, và đám đông cũng đập vào mắt hắn.

Một đám người đông đúc, chen lấn, xì xào bàn tán. Nếu có nhìn thấy, thì bình thường chẳng ai cảm giác gì ngoài tò mò. Nhưng hiện tại, hắn thấy phiền.

Quá ồn ào và mất trật tự, đứng chen lấn kín cả một khu hẻm. Chẳng còn một khe hở nào cả.

Nhưng hắn đã đến đây rồi, thì cũng sẽ không quay về một cách vô ích.

Nhào tới giữa hai người đàn ông một gầy một mập, hắn cố gắng lách mình. Những lúc thế này, hắn mới cảm thấy thân thể nhỏ con cũng thật tốt, len vào đám đông rất dễ.

Tuột qua được cái đám đó, cả người hắn cũng đầm đìa mồ hôi. Và nhìn vào khoảng trống chỉ lẻ loi một người, những giọt mồ hôi đó tựa như lạnh đi.

Nằm ở đó, thật sự là Dod, với gương mặt bàng hoàng đầy sợ hãi. Những ngón tay gã rơi rớt xung quanh, bụng được khoét một lỗ to, đủ để nhìn thấy bên trong có gì.

Máu, vươn vãi.

Ánh lên trong đôi mắt hắn, là một màu đỏ rực.

Nhưng hắn không hiểu tại sao, trong tâm trí hắn chẳng có một chút rung rinh nào cả. Chỉ tồn đọng một khoảng trống chẳng có gì lấp đầy.

Hiện tại, hắn bỗng cảm thấy sợ. Sợ cái sự bình tĩnh không chút gợn sóng này của mình. Sợ cái sự vô cảm chẳng khác nào của kẻ mà hắn căm hận.

Nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì với thứ bản năng đã in sâu vào tiềm thức này của mình.

Dod cũng đã chết rồi. Và hắn cũng đã thấy rồi. Giờ thì hắn chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Nên hắn sẽ về thôi.

Nhắm mắt lại, quay người bước đi. Hắn như muốn trốn tránh một chút cảnh tượng thê thảm của Dod.

Len qua đám đông để ra ngoài, hắn chỉ để lại phía sau một câu nói.

Khe khẽ như tiếng gió thổi, an ủi một chút người đàn ông phía sau.

"Tiếc cho ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top