Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn muốn đợi hắn lên tiếng, một tên dáng người gầy gò tức tốc rút dao lao lên.

Nhìn liếc qua gã, hắn thầm khinh thường.

Tệ hại!

Hắn nhẹ nhàng né người, tránh thoát một dao. Sau đó tiện chân gạt chân gã, tay bắt lấy cán dao, xoay đầu nó và đâm xuống.

Tiếng xé thịt vang lên một cách dứt khoát. Kèm theo sau là tiếng thét thống khổ của gã đàn ông gầy gò.

Gã ngã xuống, mắt mở to, gập người chịu đựng.

Con dao cắm trên lưng gã sâu hơn một gang tay, lách giữa chỗ hở hai cái xương sườn, xuyên qua phổi, tạo thành một vết thương chí mạng.

Gã hấp hối thở, tiếng phì phò kinh dị vang lên gấp gáp.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, vô cùng nhanh gọn, không một động tác thừa.

Những tên còn lại bàng hoàng, rồi chúng chuyển sang giận dữ, gào thét lao lên.

Ánh sáng lóe lên từ những con dao chẳng thể làm hắn chớp mắt, hắn nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay tên đầu tiên, hơi lách người sang né tên thứ hai, đẩy tên đầu tiên vào gã thứ ba. Bọn chúng loạn choạn ngã. Và trong khi đó, hắn giựt phăng con dao của gã thứ hai, lướt một vòng, cắt dây động mạch của gã.

Máu phung lên đầy trời, bắn lên quần áo, lên mặt hắn.

Mái tóc đen rũ rượi, che đi đôi ngươi đỏ rực.

Tiếng thét vang vọng thêm một lúc rồi ngừng hẳn, nhưng trong khi đó hắn đã ném con dao cắm sâu vào chân 1 trong 2 tên bị ngã. Lại một tiếng thét đau đớn. Hắn đạp con dao sâu xuống, khiến cho gã không thể chạy được nữa, chỉ có tên còn lại đang nhích dần về phía sau một cách sợ hãi.

Và tên cầm đầu phía xa xa ngã phịch xuống, run rẩy.

Hắn nhặt lấy con dao bị rớt xuống đất, nắm đầu tên bị cắm vào chân, kéo về sau, và đưa dao lại, cắt.

Máu phun ra, bắn đầy lên mặt hắn.

Hắn hừ mũi.

Bẩn!

Hai tên còn lại run rẫy, bọn chúng ban đầu còn tưởng bản thân vừa vớ được vàng, ai ngờ lại gặp phải quỷ. Nếu chúng biết 5 xu vàng trước mặt chính là không thể lấy, là cả cái mạng quèn của chúng, thì có đánh chúng thừa sống thiếu chết thì chúng cũng không dám lấy!

Hắn nhìn bọn run rẫy, khinh thường. Chỉ có chút chuyện như vậy lại sợ hãi đến thế, quả đúng là phế vật.

Bỗng nhiên hắn lại nhận ra, bọn người ở đây tệ hại đến mức nào.

Người nghèo thì đầy rẫy, chết la liệt ngoài rìa tòa thành. Lính đánh thuê thì nhát cấy, trình độ chiến đấu chỉ đạt hạng 3 ở tổ chức cũ của hắn.

Nơi này nền kinh tế kém phát triển, xã hội lạc hậu. Cũng vì thế mà các loại vũ khí hiện đại chẳng thể hiện diện ở đây. Hắn cũng vì vậy mà thấy rất phiền. Nhất là cầm một thanh dao ngắn như thế này, chạy đi chạy lại đuổi giết rất phiền.

Ví như hai tên còn lại, nếu như hắn có khẩu FN Five-seven thì đỡ biết mấy. Không cần khẩu K539 của tổ chức, chỉ cần khẩu FN 57 là được.

Khi ấy, hắn chỉ muốn bấy nhiêu mà thôi. Có lẽ đó là thứ khiến hắn chán nản nhất bây giờ.

Nhanh chóng giết hai tên còn lại, hắn nghĩ thầm.

Có lẽ hắn cần phục chế lại khẩu K539 của mình.

Lấy miếng vải góc áo của gã mới bị hắn giết, hắn lau sạch vết máu trên mặt, rồi bắt đầu lục đồ.

Đừng hỏi tại sao hắn lại phải làm vậy. Ngay cả đứa trẻ cũng hiểu đây là một hành động thiếu khí khái đến mức nào. Và trên người mấy tên này cũng khẳng định là chẳng có bao nhiêu thứ quý giá. Nhưng đây là điều cần thiết. Nhất là với một kẻ hiện không tiện đi loanh quanh như hắn.

Qua một hồi, hắn cuối cùng lấy ra từ trong người bọn chúng năm túi tiền, vài món vũ khí còn sử dụng được, và một cái bịt mặt.

Liếc sơ qua những thứ mình vừa tìm được, hắn cất đi tiền và vũ khí, còn mình lấy khăn che mặt lại.

Xong xuôi, hắn phủi áo, nhanh chóng len qua vài con hẻm lạ tìm đường bí mật đến hội. Mặc dù hắn không quen thuộc những con đường ở đây, nhưng chỉ cần biết quan sát thì chắc chăn sẽ không lạc, giả sử có gặp ngõ cụt thì hắn vẫn có thể trèo lên chỗ cao quan sát đường và tiếp tục đi.

Một quãng thời gian khá khó khăn. Trên con đường, hắn cố gắng tránh những nơi đông người, chỉ đi trong hẻm vắng. Ở đây, dù có thình lình bị tấn công thì hắn vẫn sẽ dễ dàng né đi.

Không quá bao lâu, hắn trở lại hội, và lẻn lên lầu hai qua cửa sổ. Không có bất kì ai nhận ra hắn - kẻ không nên có mặt ở đây.

Lầu hai của tòa nhà Freiheit là khu vực cho lính đánh thuê chuyên nghiệp. Khu vực này ngoài cách bố trí đơn giản chỉ có một sảnh và một bản nhiệm vụ thì không có gì đặc biệt. Chỉ có điều, trên danh sách nhiệm vụ là những nhiệm vụ cần có tính bảo mật như nhiệm vụ ám sát, truy nã, nhiệm vụ có tính quy mô và tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, vì vậy lính tân binh không được đến nơi này.

Đáng nhẽ lầu hai sẽ không khiến hắn phải lẻn lên nếu không có việc quan trọng. Nhưng trên bảng nhiệm vụ, là khuôn mặt hắn, cùng với giá 5 xu vàng nổi bật. Điều kiện là hắn phải còn sống và hạn chế càng nhiều thương tích càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top