Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào 8 năm trước, bên trong một căn phòng xa hoa của cung điện vương quốc Frieden, vị đại hoàng hậu đã sinh ra một đứa trẻ, một vị hoàng tử khôi ngô và xinh đẹp. Cậu ta mang một đôi mắt màu đỏ rực rỡ, hàng mi dày cùng với mái tóc đen tuyền. Làn da hoàng tử trắng như sứ, mềm mại như bông, đôi môi ngài mím chặt mang sắc hồng nhàn nhạt. A! Ngài tựa như một vị thiên sứ được thượng đế phái xuống để làm rung động những trái tim trần tục nàu! Để rồi vị hoàng tử lớn lên, trong sự yêu thương đùm bọc của ánh nắng, của mặt trời tự do! Ngài có cái tên Albert von Frieden, tượng trưng cho sự thông thái tuyệt đỉnh, một vị hoàng tử thông thái đại diện cho đất nước. Cầu cho tương lại của ngài sẽ là một vị hoàng đế hoàn hảo!"

_______________________________________

Hắn tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi. Đây là lần thứ ba hắn thức giấc trong tình trạng này, nhưng vẫn bị sự không thoải mái dày vò.

Trên chiếc giường màu trắng, vị thiếu niên đã tỉnh giấc, ẩn hiện một đôi mắt đỏ đẹp như đá quý. Chiếc giường mang kiểu dáng sang trọng với những hoa văn và đường viền màu vàng. Trên đỉnh đầu là một cái khung nhỏ chứa một dòng chữ được viết công phu. Tất cả như chỉ muốn tô vẽ lên người chàng một sự tinh tế nhã nhặn.

Phía cạnh giường, là một cô hầu gái.

"Thưa hoàng tử, đã đến giờ thức dậy rồi!"

Cúi thấp khuôn mặt ưa nhìn của mình, cô ta nói với hắn.

"Cô là ai?"

Hắn hỏi, ánh mắt liếc nhìn cô ta, nhíu mày.

"Tôi là một trong những người hầu mới của ngài, tên là Fiona."

Fiona cúi người, tạo một tư thế chào nhã nhặn, bộ váy đen trắng nổi bật chà xát vào nhau, tạo thành tiếng loạt xoạt.

Fiona mang một mái tóc hồng nhạt được búi gọn ra sau, với đôi mắt xanh lục bảo vào làn da trắng. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.

Quan sát cô ta, hắn đoán được phần nào vai trò của cô ở đây: giám sát viên.

Hắn vẫn còn nhớ rằng hắn đã bị bắt cóc. Người đàn bà tên Melaine đã bắt được hắn. Đó là sự thật.

Và rồi giờ đây hắn tỉnh lại trong một căn phòng xa hoa như thế này, đúng là không thể tưởng tượng nỗi. Nhưng điều này đã chứng minh kẻ ra lệnh bắt hắn có một mục đích khác chứ không phải đơn thuần muốn tống tiền, cướp của, bán nội tạng hay trả thù. Bởi vì nếu kẻ đó muốn thế thì đã cho hắn "vào hộp" rồi chứ sẽ không cho người đến hầu hạ hắn.

Hắn nghĩ nguyên nhân có lẽ là liên quan đến thân thế chủ nhân cũ của cơ thể này, người mà Melaine đã nhắc đến - Albert von Frieden.

Albert, hoàng tử Albert.

Một vị hoàng tử....

"Thưa hoàng tử, đức vua đang đợi người!"

Fiona nhẹ nhàng nói với hắn.

"Để tôi giúp ngài thay y phục."

Rồi cô ta tiến lại gần chiếc giường, đưa tay đỡ cơ thể gầy gò của hắn. Nhưng bị hắn đưa tay cản lại.

"Không cần!"

Fiona hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hiểu rõ vai vế của mình, cô ta không tỏ thái độ gì.

"Vâng! Để tôi lấy y phục cho ngài!"

Rồi cô ta đi đến một cái tủ ẩn, mở ra lấy vài bộ quần áo đến và đặt trên giường cho hắn.

"Tôi xin phép!"

Sau đó, Fiona cúi người chào hắn và đi ra ngoài, để lại mình hắn trong căn phòng trống.

Hắn đứng dậy khỏi giường, đưa tay khởi động cơ thể.

Sau một ngày bị bắt cóc và bất tỉnh, phải nói rằng cơ thể hắn có chút khó cử động. Một số thương tích từ vụ giao đấu đã được chữa lành. Ngay cả vết đâm trên đùi hắn cũng không còn cảm giác gì.

Thật sự rất bất hợp lí. Dù đã ở trong thế giới này gần nửa tháng, hắn vẫn chẳng quen với những thứ phản khoa học như thế này. Nhưng hắn lại chẳng có sự lựa chọn nào ngoài chậm rãi thích nghi.

Sau khi hoàn toàn thư giãn gân cốt, hắn cởi bộ quần áo mà mình đã mặc từ trước lúc tỉnh đến giờ. Dù đó chỉ là một cái áo sơ mi rộng mặc hờ.

Bộ âu phục mà Fiona chuẩn bị cũng có màu trắng, với những đường viền màu vàng. Nó như muốn hòa lẫn với khung cảnh mơ mộng trong căn phòng.

Thiết kế gọn nhẹ toát lên nét thanh thoát và lịch sự không hề hợp với hắn chút nào. Ít nhất là đối với hắn.

Hắn không thích căn phòng này, cũng không thích bộ quần áo này. Cả chiếc áo sơ mi lúc nãy cũng thật đáng xấu hổ. Nhưng hắn không thể kêu ca gì vào thời điểm hiện tại. Điều này lại càng làm hắn khó chịu.

Hắn sẽ tìm cách thoát khỏi đây thật nhanh!

Bước ra khỏi căn phòng, Fiona đã đứng đó đợi hắn trên một hành lang rộng lớn.

"Xin mời đi lối này!"

Sau khi cúi chào một lần nữa, cô ta hướng tay về một phía của hành lang và dẫn đường.

Trên dãy hành lang tối tăm với tông đỏ vàng làm chủ đạo, tiếng bước chân lộc cộc vang lên đều đều. Fiona đi với một dáng đứng thẳng kiêu ngạo, bước chân dậm lên mặt thảm một cách dứt khoát. Hắn đi theo sau cô ta, âm thầm quan sát xung quanh.

Fiona chắc chắn là một người có luyện võ, dáng đi của cô ta rất chắc khỏe. Mặc dù cô không quay lại, nhưng hắn biết cô ta vẫn đang coi chừng hắn.

Cô ta là một người không dễ để đối phó, nhất là khi hắn đang ở trong khu vực của địch.

Thôi thì, hắn lại phải kiên nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top