Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một hơi, biết rằng cơ thể mình đã hồi phục phần nào sức lực, hắn ngồi dậy chuẩn bị phân tách cơ thể con cá.

Hắn không có bao tay, nên đành chịu dơ chút vậy.

Dùng con dao ngắn tách đầu và thân con cá ra làm hai, một đống bùi nhùi gồm các cơ quan nội tạng của nó lòi ra, máu tràn ra đất. Hắn nhẹ nhàng dùng tay trần lôi cái đống đó ra, vứt sang một bên. Sau đó, hắn dùng con dao tách từng miếng vảy cứng của con cá xếp sang bên cạnh, cả mấy cái vay nữa.

Nhưng mấy thứ đó có lẽ sẽ có ích khi làm vũ khí nên hắn sẽ cất vào túi sau khi rửa sạch.

Mà, phải công nhận rằng, con dao này có vẻ cũ quá nên dùng hơi khó.

Lại vất vả một hồi lâu hắn mới có thể hoàn thành phân tách tất cả các bộ phận lẫn làm sạch, rút máu,.... Còn mấy cái bộ phận thừa thì hắn vứt xuống suối cho bọn cá ăn rồi.

Chỗ hắn vứt là phía cuối nguồn con suối đấy. Để dụ đàn cá xuống đó cho hắn có nước mà rửa sạch người lẫn thịt cá với bãi cỏ ban nãy. Chỗ đó dính đầy máu rồi còn gì. Phải ngừa bọn thú ăn thịt nghe mùi máu mà mò tới đây nữa.

Trong lúc tự làm sạch, hắn cũng có ngó qua dung nhan của bản thân. Gương mặt hắn khá ổn. Mái tóc hắn có màu đen như bình thường. Hắn còn có một đôi mắt hơi ánh đỏ nổi bật. Nhưng khi hắn phủ tóc mái xuống thì che hết rồi, tóc hắn khá dài. Nhân tiện thì hắn không được cao lắm, khoảng gần 1m50 thôi. Và nhìn hắn thì được 10 tuổi đấy, nhưng hắn quá gầy.

Hắn lại mang tâm tình muốn thở dài nữa đây. Bụng hắn lại kêu lên rồi.

Hắn không quen ăn thịt sống, không phải hắn không ăn được mà hắn không thích ăn, vả lại hắn sợ ăn sống mà trúng độc thì biết làm sao. Dù gì thì hắn cũng chưa bao giờ ăn loại cá này, ai biết nó có nguy hiểm hay không.

Nhưng có một điều, nhóm lửa rất khó. Chưa kể nếu muốn nhóm lửa thì còn cần phải đi kiếm củi khô này nọ. Mà nếu bây giờ đi kiếm củi nữa thì chắc trời sẽ tối mất.

Hắn ngồi phân vân.

Trời tối sẽ nguy hiểm. Bây giờ hắn rất đói. Sợ thịt có độc. Không ăn chắc chắn chết.

Rồi hắn lại nhìn đống thịt trước mặt. Hắn không nghĩ hắn có khả năng ăn hết đống này trong thời gian ngắn nhưng để lâu thì nó sẽ hư. Nên có lẽ hắn sẽ chia sẻ chút vậy. Tiện thể xem thử nó có độc không.

Và hắn cầm vài miếng thịt vụn, đi lại chỗ con suối. Mấy miếng này là toàn bộ một bên của con cá. Lúc chia con cá hắn có lỡ tay xẻo ra vài miếng rời nên hắn sẽ vứt đi cho gọn. Còn lại phần hắn thì hắn đã chừa lại nguyên một bên của con cá rồi.

Ừm, hắn định sẽ cho bọn cá ở đây xử giùm hắn luôn vậy. Dù gì hắn cũng đã tắm rửa cơ thể mình thật sạch rồi, ở trên bờ đấy. Hắn không dại gì nhảy xuống nước đâu. Bây giờ hắn không còn cần đám thịt này làm gì ngoài thử độc nữa cả.

Hắn cầm miếng thịt nhỏ nhất thả xuống và nheo mắt nhìn, hắn có thể thấy một vài bóng đen lớn dưới suối đang tụ lại. Sau khi nhử được bọn cá, hắn thả thêm vài miếng nữa rồi vứt luôn cả đống trên tay. Hắn im lặng ngồi chờ để chắc chắn rằng bọn cá không chết mà nổi lên.

Và một lúc sau, hắn đã an tâm rằng thức ăn an toàn.

Bây giờ hắn quyết định sẽ trở lại nơi hắn lúc nãy hắn tỉnh dậy để tìm đường ra khỏi rừng. Hắn phải cẩn thận coi chừng dã thú. Nhưng may mắn là hắn không gặp thứ gì như thế.

Sau một hồi mần mò, hắn cuối cùng cũng đi đến một con đường lớn. Một con đường đất đi xuyên qua rừng, rộng khoảng ba mét. Trên đường có một vệt bánh xe lớn đổ về phía hắn, khẳng định do chiếc xe ban nãy chở người, nhưng có lẽ có trục trặc gì đó nên chiếc xe bị tai nạn, dẫn đến bấy nhiêu người chết.

Mà, hắn cũng không quan tâm lắm.

Chọn đại một hướng bước đi, hắn mong sẽ gặp được một đoàn xe nào đó. Bây giờ hắn cần tìm đến một thành phố, thu thập một ít thông tin để còn làm rõ nguyên do tại sao hắn lại đến được đây.

Sau khi hắn hoàn toàn ra khỏi được khu rừng, hắn thấy một thảo nguyên rộng lớn, và phía xa xa, là thấp thoáng một vài chấm đen nhỏ. Con đường giờ mở rộng ra, thoáng đãng. Cảm nhận ánh nắng mạnh mẽ chiếu trên vai, hắn ngước lên nhìn, lại bị ánh sáng chói lòa xâm nhập vào mắt.

Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, khẳng định rằng ngày đã trưa. Cũng không còn sớm, hắn bước nhanh trên con đường đất cho kịp tối.

Trải qua thêm mấy giờ đi bộ nữa, một bức tường thành cao lớn hiện lên ở phía xa.

Trên đường đi, hắn cũng gặp một vài con quái vật kì dị. Đầu tiên là một vài con gấu lớn, với bộ lông nâu đen, những cái móng vuốt sắc bén và hai cái sừng hai bên mép. Còn mấy con rùa thì mang đuôi nhọn sắt bén. Hắn còn thấy một thằng nhóc da xanh bụng phệ mà người gầy nhom, mang một thanh kiếm rỉ sắc đi loanh quanh.

Lúc thằng nhóc đó thấy hắn thì có chạy lại tấn công, mà, hắn đạp nó đi rồi.

Đừng hỏi tại sao hắn không giết nó. Chỉ là, hắn sợ bẩn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top