Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn theo gã lính đánh thuê-Galux vòng qua mấy tòa nhà và đến được một bãi đất trống rộng hơn trăm mét vuông. Theo lời gã thì đây được coi là nơi tập luyện cao cấp của hội, thường thì chỉ dùng để thi đấu giữa cách thành viên nên hiện tại chẳng có một bóng người nào cả.

Nhân tiện thì từ lúc rời khỏi hội, có một cô gái được cử đi theo bọn hắn, nghe nói là đó là một hồi phục sư, đi theo để chữa trị. Cô gái đó được gọi là Sie, mặc một chiếc áo choàng màu lục dài tới chân che hết thân người và cầm một cây gậy bằng gỗ dài, đầu gậy có đính một viên đã ngọc bích dạng cầu. Cao khoảng 1m70, với mái tóc được cột hờ đằng sau và đeo cặp kính vuông, gương mặt cô ta toát lên một vẻ thành thục của người phụ nữ trưởng thành, đoán chừng 25 tuổi.

Đối với việc cô gái tên Sie đó đi theo để đóng vai trò nhân viên y tế, hắn không phản đối. Bởi vì có thê giữ lại mạng của một người cũng không sai. Bất quá cô ta có cứu được gã lính hay không thì hắn không biết. Nhưng trang phục của cô ta nhìn rất kì lạ, cô ta không mang theo dụng cụ y tế mà lại mang theo một cây gậy cùn? Hắn không hiểu nơi này có suy nghĩ gì về khái niệm chữa thương nữa!

"Vậy, chúng ta làm khế ước đi!"

Sie nói và đưa ra một tờ giấy chi chít những kí hiệu, rồi cô ta lại lấy một cây bút gỗ có khắc những hoa văn kì lạ. Những hoa văn đó khác với chữ viết, chúng tỏa ra một ánh sáng đen nhàn nhạt.

"Khế ước?"

Hắn hỏi, mày hơi nheo lại.

Thế giới này có lẽ còn ở thời kì trung cổ, chưa phát triển. Hoặc là nó ở một lĩnh vực nào đó khác với thế giới của hắn. Nơi này có động vật biến dị, phong cách ăn mặc kì lạ, và ngôn ngữ khác biệt. Hắn còn không biết có những gì ở đây mà hắn không biết nữa đây?

"Khế ước chiến đấu. Trong cuộc chiến, nếu cậu giết luôn đối thủ thì theo khế ước, cậu không cần chịu trách nhiệm. Không phải đó là yêu cầu của cậu sao?"

Sie nói, với ánh mắt khinh thường của một bề trên đối với kẻ thấp kém hơn mình, cô ta nhìn hắn từ trên cao. Sau một lúc không thấy hắn đáp gì, cô hồi phục sư nheo mắt khó chịu rồi bắt đầu  cúi xuống viết.

Ngòi bút phát ra ánh sáng nhẹ và dưới nó, hiện lên những dòng chữ. Hắn nhìn theo chúng.

Hắn không quan tâm chuyện Sie coi thường mình, bởi vì lúc còn nhỏ, trong cuộc sống trước kia, hắn là trẻ mồ côi. Hắn không may mắn như đám trẻ mồ côi khác được nuôi trong mấy căn nhà tập thể kia, mà hắn phải sống ở ngoài. Hắn từng thử đến xin vào đó để ở, nhưng không thành.

Sau đó, hắn cũng không thử một lần nào nữa.

Vì từng bị khinh bỉ và đánh đập rất nhiều, nên hắn đã sớm không còn cảm xúc gì với những việc đó nữa.

Điều hắn đang quan tâm bây giờ là, cây bút trên tay của Sie.

Một cây bút gỗ, ngòi bút cũng bằng gỗ. Nhưng lại có thể viết ra mực được. Bên cạnh đó, thứ ánh sáng đó là gì? Hắn thấy cây bút này chỉ được làm bằng gỗ, không hề có mực, và hắn không thấy thứ gì có thể phát sáng được ở trong. Nếu có, chỉ có thể là đám hoa văn trên thân bút. Nhưng vẫn không thể nào...

"Này!"

"Hm?"

Trong khi hắn đang săm soi cây bút với vẻ mặt hơi nhăn lại, Sie lớn tiếng kêu hắn, và Galux cũng hằm hằm nhìn hắn.

"Cậu đang lơ tôi đấy à? Cậu trai trẻ-san?"

Sau chuyện vừa rồi, thái độ khó chịu của Sie đối với hắn càng rõ rệt hơn với đôi mày nhíu lại và gương mặt lạnh lùng. 

"Không!"

Hắn đáp gọn lỏn, không biểu thị thái độ gì, giống như đang nói về một vấn đề không hề liên quan đến hắn chút nào. Sie hơi liếc hắn, rồi cô gái đẩy chiếc kính vuông của mình lên một chút, tiếp tục nói.

"Cậu tên gì? Tôi cần tên cậu để làm khế ước."

"Tôi không có tên."

Cô nàng trợn đôi mắt của mình lên sau câu trả lời của hắn, vô cùng ngạc nhiên.

"Không tên? Vô Danh?"

"Vâng."

"Nhóc! Mày đùa tao sao? Không tên thì gọi mày thế nào?"

Galux lớn tiếng hỏi hắn, gã vươn tay giữ lấy vai của hắn, siết chặt.

"Không có tên nên người khác gọi tôi là Nanashi, trích từ hai chữ "Vô Danh" trong ngôn ngữ của quê hương tôi! Còn nữa, đừng nắm vai ai đó chỉ vì ngạc nhiên!"

Hắn vô cùng khó chịu với hành động của gã lính. Hắn ghét nhất là việc người khác biểu hiện thái quá khi biết chuyện của hắn, và cả việc chạm vào người hắn mà không có mục đích rõ ràng.

Sau mái tóc dài màu đen, ánh lên màu đỏ của đôi mắt sắt bén, cực kì nổi bật. Đôi mắt như của một con dã thú khát máu, toát lên vẻ điên loạn khắc sâu trong linh hồn. Đôi mắt mà không ai thấy, để hiểu sự lạnh lẽo trong đó , kể cả chủ nhân của nó.

Galux không thấy nó, nhưng gã cũng hiểu việc làm của mình đã hơi lố nên liền thả hắn ra.

Trong miệng hắn vang lên tiếng hừ nho nhỏ, nhỏ đến mức ngoài hắn ra không ai nghe được.

"Được rồi. Vậy trong khế ước tôi sẽ ghi tên cậu là Nanashi. Sau đó, hai người có cần tôi đọc không?"

Sie trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hỏi bọn hắn. Hắn và Galux không phản đối, gật đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top