Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với những phép màu tối cao nhất, giữa những con người bần cùng của tội lỗi, Galux Amgul và kẻ vô danh được gọi là Nanashi lập ra khế ước chiến đấu, để tuân theo những quy tắc của Người. Và để chúng con có thể cùng nhau giao chiến, với những trái tim trong trắng. 

Cuộc chiến tàn, luôn là hòa bình!

Kính gửi đến Người, Floria-sama!

Mùa xuân năm 397 kể từ ngày hòa bình được thành lập, tại đế quốc Frieden!"

Đó là nội dung của bản khế ước. 

Từ bản khế ước, hắn biết được hiện tại là mùa xuân, năm 397, còn vế sau có lẽ do một sự kiện lịch sử nào đó. Hắn đang ở đế quốc Frienden. Floria thì chắc là tên. Có thể là của vị thần mà người dân ở đây thờ phụng, hoặc là tên vị anh hùng lập nước? 

"Vậy thì kết ấn vào đây."

Kết ấn, có nghĩa là dùng máu để điểm chỉ vào trên tờ khế ước đó. Hắn đã từng làm việc này lúc trưa, khi vào thành phố, lúc đó hắn phải nhỏ máu vào trên thẻ nhận dạng để được vào thành phố.

Sie đưa tờ giấy cho Galux trước rồi mới đưa cho hắn. Thú thật thì hắn thấy khế ước này khá vô dụng. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Hắn dùng con dao ngắn đâm vào đầu ngón tay, ép cho máu chảy ra và nhỏ lên bản khế ước. Sau đó, một chuyện đã xảy ra, hoàn toàn khiến hắn không tin vào mắt mình.

Một ánh sáng trắng tỏa ra từ hai vết máu, chiếu sáng cả tờ giấy nhỏ, rồi tan biến. Không phải thứ ánh trắng tưởng như chỉ do ánh sáng của mặt trời phản chiếu lên, mà cả tờ giấy cũng tan ra, tách thành từng hạt sáng nhỏ và chìm vào hư không.

Cùng lúc đó, một thứ cảm giác lạ lẫm tràn qua cơ thể hắn, như dòng nước mát lạnh mà lại mang đến sự ấm nóng len lỏi qua từng tế bào. Hắn cảm thấy như mình đã thay da đổi thịt, và khoát lên mình một lớp giáp bảo vệ thân người. Đúng vậy! Giống như vừa mặc lên một lớp giáp da chắc khỏe!

"Chuyện...gì?"

Hắn lẩm nhẩm trông sự bần thần vì sự thay đổi. Đôi tay hắn vẫn là đôi tay của đứa trẻ non nớt, yếu đuối. Nhưng sao hắn cảm giác như đôi tay của kẻ giết người lâu năm đã trở lại, cứng cáp và chai lì.

"Mày bị gì à, nhóc? Còn không ra đây!"

Galux đã đi ra giữa bãi đất, với một tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, quát lên thúc giục hắn. 

Hắn đưa mắt sang nhìn. Gã một tay vác trên vai thanh kiếm lớn, một tay chống hông, phong thái ung dung như chẳng có gì. Chỉ là gương mặt gã nhăn nheo vì khó chịu, răng nghiên nghiến.

Hắn lại quay đầu sang cô hồi phục sư Sie, người đang nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, với đôi mắt xanh ngọc bích bị giấu sau lớp kính mỏng.

Rồi hắn lại nhìn xuống con dao còn dính vài vết máu nhỏ ở mũi, dừng lại. Không nhìn đi đâu nữa, hắn nhắm mắt lại, đưa một tay lên che gương mặt chỉ lộ mỗi phần từ mũi xuống. Hắn thở dài một cái.

"Oy này! Mày chết rồi à?"

Galux lại léo réo ở phía cách hắn cỡ 10m. Gã chĩa thanh kiếm về phía hắn, khiêu khích.

Hắn cũng không chôn chân ở đó nữa. Hắn bước lên, đi về phía đối diện Galux, và rút cả hai con dao ra. Thấy hắn đã sẵn sàng, Galux rốt cuộc cười cười. Sau khi Sie hô bắt đầu, gã thủ thế, rồi xông lên.

"Tao đến đây!"

Với hai tay cầm kiếm, hơi chếch về phía sau bên trái, gã lính nhanh chóng áp sát hắn. Rồi gã tung ra một cú chém ngang. Sức lực của gã đàn ông lực lưỡng đã qua tuổi trưởng thành đẩy thanh kiếm xé qua không khí, như muốn cắt đôi cơ thể hắn. Nhưng với tốc độ gấp gần bốn lần tốc độ của hắn, vậy mà lại có thể chậm đi một nhịp, để cho hắn tránh được!

Thật ra không tốc độ không hoàn toàn là yếu tố quyết định hắn có tránh được hay không, mà còn liên quan đến nhiều thứ khác.

Thứ nhất, quãng đường vung kiếm của gã lính quá dài, trong khi quãng đường hắn nghiên người để né tránh thì ngắn hơn. Nhưng như thế chưa đủ!

Điều quan trọng là tư thế né tránh của hắn. Tùy thuộc vào cách mà hắn nghiên người thì hắn có thể khiến cho tốc độ né tránh của mình tăng lên.

Lúc Galux vung kiếm, đường kiếm của hắn hơi nghiên do tư thế trước đó của gã. Nên hắn thuận theo nó và rút ngắn đi được quãng đường vài cm.

Cùng với một điều nữa, đó chính là lợi dụng chính sức lực của đối thủ. Không phải hắn nhờ tay của gã đẩy đi, vì như thế không có thời gian. 

Thật ra nếu hắn làm theo cách đó, hắn có thể mở rộng khoảng cách nhưng hắn cần giết gọn tên này nhanh nhất có thể để còn có thời gian hoàn thành một số việc nữa, nên hắn sẽ áp sát đánh với hắn.

Còn cách lợi dụng lực của đối thủ thì chỉ là lợi dụng lực gió gã tạo ra mà thôi. Lúc vung kiếm, Galux dùng nhiều lực, khiến hắn chậm đi đôi chút, và vô tình đẩy mạnh các phân tử khí tản ra xung quanh. Đó là lỗi của gã, nên hắn lợi dụng chúng để né tránh đòn tấn công.

Vậy mới nói, khi giết một người thì chẳng cần dùng nhiều lực. Quan trọng nhất chính là tốc độ và sự chính xác! Nhất kích tất sát là hay nhât!

Còn ngươi, Galux? 

Vút!

Tiếng con dao xuyên qua không khí vang lên. Hắn nhắm nó vào cổ của đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top