Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới quay chậm, là thế giới mà những chuyển động được ngưng đọng và được thu vào mắt trong hình dạng một tước phim quay chậm. Đây là hiện tượng xảy ra khi con người được đặt trong một trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra nó không phải do thời gian chậm lại, mà là do tốc độ xử lí của não bộ nhanh hơn, khiến cho chúng ta thấy xung quanh tưởng chừng như chậm lại.

Khi Galux vẫn còn đang nghiên theo cú chém hụt của mình, hắn đã vòng qua cánh tay gã và thực hiện một đòn đâm chính xác vào cổ.

Tất cả như một thế giới quay chậm.

Mái tóc đen tung bay, lộ ra một sắc đỏ như màu của máu.

Con dao xuyên qua dòng khí rít lên, tạo nên một âm thanh trong trẻo mà sắc lạnh. 

Galux nghe được nó. Chỉ trong tích tắc, gã nghe được nó, như nghe được tiếng gọi linh hồn. Và đôi mắt đó, tựa đôi mắt của tử thần đoạt mạng.

Gã không ngờ lời nói sẽ giết gã của hắn không phải là một lời nói bông đùa của đứa trẻ ngạo mạn, mà thật sự là án tử của bản thân.

Mũi dao mang sự lạnh lẽo như trái tim của kẻ sát nhân chạm vào cổ gã, muốn đâm sâu hơn, để thõa mãn cơn khát máu. 

Gã rung rẫy rất nhiều, vì sợ hãi. Và gã vung tay, hất con dao lẫn người dùng ra, vừa kịp ngăn cho nó đâm vào sâu hơn. Con dao chỉ vừa cứa nhẹ qua vùng da ngoài động mạch của gã, tha cho gã một mạng.

Hắn bị đẩy xuýt ngã. Do cơ thể quá yếu, may mắn hắn cũng đứng vững được. Nhưng hắn lại vừa đánh mất cơ hội giết gã lính.

Trong thời khắc sinh tử, con người sẽ có thể trong một khoảnh khắc đột phá được giới hạn của bản thân. Điều này hắn hiểu rất rõ. Và hắn cũng đoán được rồi.

Hắn vốn dĩ nghĩ rằng, nếu giết không được trong lần đầu, thì cứ rạch cho gã một đường ngay tay, phế tay của gã, rồi hẵng xoay người đâm cho gã cái khác đền bù là được.

Nhưng khi bị đẩy ra, hắn biết mình không cần làm vậy nữa. Bởi vì, hắn đã nhìn thấy gương mặt của gã lính lúc đó.

Gương mặt biểu thị, hắn đã giết được " gã chiến binh" ở bên trong!

"T-Tôi thua..."

Galux thì thào. Gã ngồi bệt xuống đất, không nhúc nhích.

Hắn còn chưa ăn mừng chuyện mình thắng, dù vốn dĩ hắn không cần ăn mừng, vì hắn đã đoán trước được kết quả từ lâu, thì hắn lại hơi sững người trước thứ ánh sáng mà hắn thấy.

Ngay sau khi Galux nhận thua, Sie chạy lại đến bên cạnh gã, lấy cây gậy của mình ra, rồi bắt ngang nó trước ngực, miệng lẩm bẩm những câu ngữ khó hiểu. Vết thương trên cổ của Galux tỏa ra những hạt sáng nhỏ li ti, rồi biến mất.

Dù ánh sáng đó rất ngắn ngủi, và nhỏ bé, nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Thứ đó, là gì?"

Hắn vừa xiên con dao qua hai cái lỗ bên hông quần, vừa hỏi. Cây bút trước đó cũng có ánh sáng như vậy. 

"Hả? Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu thấy ma thuật? Trong khi cậu có thể đánh bại một lính đánh thuê có thực lực, tôi đã tưởng cậu rất già đời và trông trẻ như thế là do cậu thuộc tộc tí hon?"

Sie nheo mày nhìn hắn, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt thành thục của cô nàng.

"Ma thuật à..."

Hắn lẩm bẩm, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ trong khi trước mặt là một cô gái có gương mặt nghiêm nghị. Tuy rằng hắn đã đoán được phần nào, nhưng hắn vẫn thấy thật khó tin.

Thế giới này quả rất đáng ngạc nhiên. Quái vật, thực vật biến dị, ma thuật,.... Và người tí hon? Cảm giác như một thế giới giả tưởng chỉ có trong cổ tích.

Hắn có một chút tò mò về thế giới này.

Khi còn là một sát thủ, hắn không được chơi bời, đến trường, hay kết giao bạn bè. Cuộc sống trước đó, là một cuộc sống gò bó, mà chỉ có một mục đích duy nhất-làm việc.

Hắn được người đó thu nhận, được huấn luyện, và học những kiến thức cần thiết. 

Ở thế giới đó, hắn không hề sống!

Đôi mắt hắn gần như chìm vào bóng tối khi nhớ về quá khứ. Hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời, để cho chút ánh hoàng hôn yếu ớt ánh vào trong đôi mắt sẫm đỏ.

Ở bên kia, Sie đã đưa cho Galux một bàn tay và kéo gã đứng dậy. Họ chờ hắn đến trụ sở lính đánh thuê.

Bầu trời nhuộm một màu vàng cam u buồn, như theo tâm trí hắn nhìn lại một kiếp người. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Thời gian không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Chẳng ai khóc thương cho kẻ lạ không thể làm chủ số phận của bản thân mình. Như người phụ nữ nghèo ở cổng thành, dù khổ cực đến lúc chết cũng không khiến ai có thể dang tay ra giúp đỡ cho mình.

Hắn quay đầu lại, theo bước những người kia, lạnh nhạt. 

Trước kia, hắn đi theo người đó, vì sự sống còn của bản thân, vì không còn cách nào khác. Hắn đi theo một con đường được vạch sẵn, không được rẽ lối, không được thoát ra. Vì đó là con đường của người khác.

Từ hôm nay, hắn vẫn sẽ như vậy. Vẫn vô danh, vẫn ở dưới đáy của xã hội. Hắn vẫn đơn độc một mình, và đạp lên kẻ khác mà sống. Để rồi vật lộn với số phận.

Nhưng giờ, hắn làm chủ con đường của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top