Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 : Tín ngưỡng của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoe con acc rách của người nghèo tài nguyên và clear drop . 

-------------------------------------------------------
Ngước lên bầu trời , khoảng không gian cao xa vô hạn chẳng thấy chân trời đâu nên 37 thắc mắc phía sau làn biển kia là gì . 

Một thế giới toán học , hay một thế giới có những tín ngưỡng khác ...

Nhưng giờ đây điều đó chẳng quan trọng nữa . 37 chẳng cần biết đến thê giới bên ngoài làm gì vì tất cả của cô đã gần như mất sạch . 

-----------------------------------------------

Buổi họp của các tín đồ diễn ra thường xuyên vào mỗi buổi sáng nhưng 37 chán ngấy điều đó , cô đã lẻn ra ngoài và vô tình thấy một người là Kakania . 

Nhưng cũng rất nhanh người đó lại bỏ đi , bỏ lại 37 một mình vì cô ấy có bạn . 

Mà 37 cũng có bạn , cô liền đi tìm Sophia để kể cho cô ấy nghe về người mình vừa gặp . 

Tiếng ù ù khiến không gian trở nên trao đảo , 37 ngước lên .

Một vật to lớn thân dài được thả xuống từ cái thứ trên trời mà cô cho là chú chim , tiếng nổ lớn làm sáo động không gian khiến cô gái nhỏ bị đẩy vật ra xa . 

Lúc ngượng mình dậy thì thấy không gian toàn khói phủ mịt mù , bụi lửa bay khắp mọi nơi . 

37 biết là có chuyện . 

Cô chạy đi trong hoảng loạn và đau đớn , bước chân như bị ai đó níu dữ lại nặng nề vô cùng . 

Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cô . 

Vertin mặt mày nghiêm trọng siết chặt tay 37 lôi cô đi . 

" Chạy ngay đi , cơn bão đang bắt đầu càn quyét chỗ này rồi ! " 

----------------------------------------------

Mọi thứ như chỉ vừa diễn ra như cái chớp mắt . Hòn đảo bao giờ còn thịnh vượng nay lại trở lên tàn tạ đầy đau thương . 

Cơn bão cuốn trôi mọi hy vọng , cuốn trọn những người yêu quý , và cuốn đi đức tin của hòn đảo . 

37 gần như tuyệt vọng trước cơn bão , bởi chúng đã cuốn đi những lý tưởng sống duy nhất của hòn đảo , không phải tín ngưỡng mà là những người dân ở đây . 

Chính vì cái tín ngưỡng của họ đã mất đi lên họ đã gieo mình vào cơn bão , bởi vì một khi đã mất đi lý tưởng sống để tôn thờ con người sẽ mất đi nguồn động lực để sống tiếp , chọn cách ra đi đôi khi lại là phương pháp nhường chỗ cho những lý tưởng phát triển hơn . 

Nhưng 6 thì không nghĩ thế . 

" Hòn đảo là quê hương quan trọng của chúng ta nhưng nó lại gián tiếp như cái lồng giam giữ người có tư tưởng phát triển ... "

" Người đó là cậu , 37 ! " - 6 nhìn thẳng vào 37 ánh mắt kiên định .

37 vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết ý nghĩa của câu : " Là sao vậy hả 6 ? " 

" Rời khỏi đây đi ! " - 6 thẳng thừng . 

" Hãy ra khỏi đây và bắt đầu một hành trình mới với nhóm của Vertin ! " 

" Thế còn cậu thì sao ? " - 37 sửng sốt . 

" Tớ sẽ ở lại đây để tiếp tục duy trì tín ngưỡng mà chúng ta tôn thờ , khi một người rời đi thì một người phải ở lại " 

" Hãy ra ngoài đấy khám phá kiến thức mới và tìm Sophia , hiểu chứ ! " 

Kakania đứng từ xa xa nhìn hai người bạn nói lời chia tay , và chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại . Cô bỗng cảm thấy nhói trong tim , cổ họng nghẹn đắng , sống mũi cay cay , đầu óc trở nên tê dại . 

Kakania gục xuống khóc , nước mắt của cô rơi lã chã ánh lên ánh sáng chói chang của hoàng hôn . Từng giọt thấm đẫm nền cát hiện lên hình ảnh Isolde vừa khóc lại vừa cười . 

Kakania cào tay vào cắt rồi nắm chặt lấy chúng không ngừng gọi tên Isolde . 

Mắt Kakania rực sáng lên , còn một Isolde nữa ở Vienna . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top