Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

be nice, be kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tưởng hai đứa tuần sau mới cần đến mà? Quyết trong một buổi chiều luôn hả?"

"Tụi con đều muốn như vậy ạ, có lẽ như thế sẽ tốt hơn là không cho ba mẹ cậu ấy một lời giải thích thỏa đáng"

Jongseong biết giáo sư lẫn anh trợ lý đều rất ủng hộ cả hai đứa, sẽ chẳng có gì ngăn nó được. Và nó đúng, giáo sư Namjoon chỉ đơn giản gật đầu rồi dẫn cả hai đến phòng ăn, toàn là những món Jongseong và Jungwon thích. Có lẽ sống trong ngờ vực quá lâu nên hai đứa chỉ đứng đó, chần chừ không dám ngồi vào bàn.

"Không muốn ăn hả? Yên tâm, không phải ba nấu đâu" - Namjoon cười lớn - "Jun nấu đấy, cậu ấy sợ ba cắt tay. Jungwon à món này Jun cố tình nấu không cay cho con, ăn nhiều chút, hai đứa gầy quá"

Mặc dù Jungwon chỉ là nhân bản và Jongseong là con nuôi, nhưng giáo sư Namjoon thương hai đứa chả kém gì con ruột. Nhìn hai đứa vì đủ thứ chuyện mà gầy gò xanh xao, người chịu không nổi. Nhân dịp Jongseong bình an trở về mà cũng lâu rồi giáo sư không được gặp Jungwon, làm ít đồ ăn đãi chúng nó vậy.

.

Một tuần sau, sau khi Jongseong đã hoàn toàn khỏe mạnh và kết quả kiểm tra tổng quát của Jungwon đều cho chỉ số bình thường, mọi người bắt tay vào làm việc, bắt đầu tạo ra một "Sim Jaeyoon 02".

Jongseong được phép xem xét bất kì cuốn sách nào trong thư viện cá nhân của giáo sư, người cùng trợ lý giúp đỡ nó cùng Jungwon hết mức trong việc tái tạo lại chính người bạn của mình. Jongseong canh cánh trong lòng việc nó chỉ trả về một Sim Jaeyoon khác mà không có Sunghoon, Riki, Sunoo, và anh Heeseung, nhưng nó làm gì được bây giờ? Không đủ nguồn lực đã đành, nó càng không thể cứ làm một phiên bản thứ hai rồi trả về cho từng gia đình được, càng không thể nhìn họ một cách bình thường khi nhân bản kẻ giết chính họ lại ở đây.

Jongseong tìm thi thể từng người một ngoại trừ Sunoo xác nhận công khai đã tử vong, đưa hết về nơi "Jungwon nguyên bản" an nghỉ, nhờ giáo sư xây hẳn một vườn hoa kín đáo cho các bạn mình. Sunoo không ở đây được, nên Jungwon tự tay làm một bàn tưởng niệm dành riêng cho Sunoo, mỗi tuần dù bận bịu đến mấy cũng vẫn dành ra vài lần về thăm. Em như con mèo con mỗi khi về lại nơi này, chỉ biết quấn cạnh di ảnh anh Sunoo, tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện dù chẳng ai đáp lại. Sao đâu chứ? Anh Sunoo giận em như vậy, ngoài nói chuyện thật nhiều chờ anh nguôi giận em còn làm gì được đây?

Lần tái tạo này không cực bằng lần làm với Jungwon vì vốn dĩ Jongseong đã có tài liệu chi tiết để nghiên cứu, từ những chỉ số của riêng Jaeyoon đến cả mã gene và mọi thứ khác. Jongseong cũng nhanh chóng tìm được lỗi sai trong bản nghiên cứu của giáo sư, miệt mài ngày đêm cả một thời gian dài, Jongseong càng lúc càng háo hức, nó sắp được gặp lại một Jaeyoon đơn thuần rồi.

Kể cả khi Jaeyoon gây ra tội tày trời, nó vẫn không thể che giấu sự thực rằng nó nhớ bạn.

Ngày "Jaeyoon" có tiềm thức, Jongseong cùng Jungwon vỡ òa trong hạnh phúc.

Jongseong cùng Jungwon, cùng với sự hỗ trợ từ giáo sư và trợ lý nữa, tất cả mọi người bắt đầu hành trình "huấn luyện" Jaeyoon. Phiên bản này theo như Jungwon nói thì còn ngáo ngơ hơn cả bản gốc, là một tờ giấy trắng đích thực, nhưng Jongseong cũng không quá khó khăn, vốn dĩ theo như hồ sơ thì "Jaeyoon nguyên bản" có khả năng tiếp thu rất tốt rồi, bản sao này đương nhiên không có gì quá khó khăn. Khỏi phải nói cũng biết từ khi thấy Sim Jaeyoon mở mắt, Jongseong vui đến thế nào, nó cho phép bản thân nghỉ ngơi hẳn một tuần, bù đắp cho mấy đêm liền không ăn không ngủ, dành toàn bộ tâm trí và thời gian cho dự án.

Lần nào không thể để "bạn" mình xảy ra sai sót nào nữa, Jongseong tìm giáo sư hỏi về "Jaeyoon 01", về tất tần tật những nỗi lo, những điều tiếc nuối của giáo sư đối với "Jaeyoon 01", nó ghi chép tỉ mỉ, chuẩn bị từng chi tiết để chào đón người bạn của mình.

"Vậy người chưa từng nói cho Jaeyoon biết rằng mình là nhân bản sao?"

"Ừm, trong quá trình tái tạo nhận thức chúng ta đã vô tình khiến Jaeyoon cứng đầu hơn, thằng bé lúc đó cũng còn quá nhỏ, không phải ở tuổi trưởng thành như bây giờ, các chỉ số thay đổi liên tục dẫn đến việc khó kiểm soát, vậy nên chúng ta không nói với Jaeyoon chuyện đấy, xem như để thằng bé yên ổn phát triển"

Jun chỉ yên lặng nghe giáo sư nói, không phản bác câu nào. Nếu như anh nói thêm rằng do hồi đó Jongseong quá ngoan nên giáo sư không biết thế nào là cha mẹ sinh con trời sinh tính, đến lúc tạo ra một Sim Jaeyoon cứng đầu ngang ngược mới tối ngày thở dài phiền muộn, chắc giáo sư Namjoon sẽ đuổi việc anh mất.

"Vậy... ngày đó là con gặp Jaeyoon ở trường trung học, là do người sắp đặt ạ?"

"Ba không, chuyện hai đứa gặp nhau là tình cờ thật sự. Nhớ chứ Jongseong? Con về nhà mấy năm mới gặp được Jaeyoon thực ra là vì trước đó thằng bé được nghiên cứu ở khu vực khác, rồi sau đó được nhận nuôi..."

Giáo sư Namjoon ngừng một chút, quan sát vẻ mặt của Jongseong rồi mới tiếp tục kể.

"Lúc con nói ở trường quen được một đứa tên Jaeyoon, ta cũng chỉ nghĩ là trùng tên, chắc do cả hai đứa đều do một tay ta dạy bảo nên mới dễ thân quen đấy"

"Vốn dĩ giáo sư và anh ban đầu không muốn em dấn thân vào khoa học thế này, lỡ một ngày em có biết được thì cũng không nhìn nhận Jaeyoon như một đối tượng thí nghiệm. Nhưng hóa ra em lại đam mê khoa học, ai cũng không cản được. Vậy nên giáo sư mới cho em đi học trường dành riêng cho học sinh định hướng nghiên cứu. Jaeyoon ở đó là vì Jaeyoon nguyên bản rất thích khoa học, hai đứa thế mà gặp nhau, lại còn làm bạn mấy năm trời. Lúc anh biết chuyện, anh cũng cảm thấy có một chút thành tựu, vì Sim Jaeyoon đó cuối cùng cũng sống giống như một con người"

Jongseong không biết nhiều về Jaeyoon nguyên bản, qua lời kể của ba Namjoon và anh Jun, nó chỉ biết cậu bạn đó tính tình ôn hòa nhưng cũng rất quyết đoán và đời sống thì đúng chuẩn thanh niên năm tốt. Anh Jun còn trêu nếu hai đứa thực sự làm bạn, có lẽ Jaeyoon sẽ suốt ngày cằn nhằn Jongseong cái tội quăng đồ bừa bãi, cũng sẽ nhăn nhó mặt mày vì Jongseong ngủ say quên cả giờ đi học.

Nhờ vậy mà Jongseong nhận ra nguyên bản và nhân bản không khác nhau gì mấy bởi khi Jongseong và Jaeyoon lên đại học, những gì anh Jun nói gần như đúng hết, cứ mỗi kì nghỉ về nhà là giáo sư Namjoon lại cười ngất khi nghe Jaeyoon hậm hực mách tội con trai yêu của người.

.

"Jaeyoon này, nói thử xem sinh nhật tôi là ngày bao nhiêu?"

"...Sinh nhật mình thì tự nhớ đi chứ?"

Jaeyoon ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Jongseong mặc áo blouse cầm bảng đánh giá, không hiểu vì sao cậu ta lại cười đến run cả người. Cứ hỏi xong một câu là lại cười, có vẻ như người cần khám tổng quát là Park Jongseong chứ không phải Sim Jaeyoon đâu.

"Bỏ qua câu vừa nãy nhé, tôi hỏi tiếp này, cậu làm gì vào ngày 25/3?"

Giờ thì Jaeyoon đơ toàn tập, mà Jongseong cũng không ngạc nhiên, nó chủ yếu chỉ đợi xem Jaeyoon rồi sẽ đáp thế nào.

"Không ấy mình hỏi câu nào cao siêu hơn được không? Chứ cái câu này thì... tối qua ăn gì còn không nhớ thì nhớ sao nổi ngày 25 tháng 3?"

Có nên công bố thí nghiệm vì nghiên cứu thành công vượt cả kì vọng không nhỉ? Cho dù là Sim Jaeyoon 01 hay 02 thì cũng cục súc như nhau cả thôi mà. Jongseong bắt đầu thấy thú vị, hóa ra tính cách của Jaeyoon có nền tảng từ tiềm thức, tuyệt vời, nó sẽ ghi chú lại để khi mọi chuyện qua đi, nó sẽ cùng ba Namjoon cùng anh Jun bắt tay vào nghiên cứu.

"Được thôi, phương trình tổng quát của dao động điều hòa là gì?"

"x =Atg(ωt + φ)"

Khá đấy, hôm qua ăn gì cũng không nhớ nhưng sách Vật lý còn chưa nhìn qua thì lại thuộc làu làu, đúng là con nghiện học hành mà. Jongseong thầm nghĩ, Sim Jaeyoon này mà là con trai của ba Namjoon chắc ba phải mang lên truyền hình mà khen mất.

Jongseong phụ trách phần chuẩn bị kiến thức chuyên ngành cho Jaeyoon, còn Jungwon lại giúp phần kiến thức đời sống. Chiều hôm ấy, em đưa anh Jaeyoon về nơi an nghỉ của mọi người, quyết định kể cho anh tất cả.

"Chỗ này đẹp nè Jungwon, sao tìm ra hay vậy?"

"Em muốn đưa anh tới đây lâu rồi ấy, nhưng hôm nay mới có cơ hội. Anh phải nghe hết những gì em nói đấy nhé, cũng đừng quá sợ, vì toàn là sự thật thôi..."

.

Chỉ mới nghe Jungwon nói được phân nửa, Jaeyoon đã bắt đầu hiểu vì sao mình thức dậy với một mảng trắng xóa trong tâm trí, hoàn toàn không có một chút kí ức gì về chính bản thân và cả những chuyện xung quanh.

"Vậy đó là lý do vì sao anh không có kí ức hả? Là vì anh là nhân bản? Nhưng vô lý, nếu thế thì anh thậm chí còn không biết nói, không thể giao tiếp, không biết gì cả mới đúng"

Jungwon nghe vậy cũng không cảm thấy quá bất ngờ, em đã dự tính được những câu hỏi này của anh Jaeyoon rồi. Phải công nhận, dù là phiên bản nào thì anh ấy vẫn thật sự rất giỏi, sự nhạy bén cũng không suy giảm một chút nào cả.

"Vùng ngôn ngữ của anh được tạo phản xạ tiếp nhận hai chiều từ thời điểm nghiên cứu rồi, anh Jongseong cũng thường xuyên kiểm tra phản ứng ngôn ngữ của anh nên mới vậy. Anh nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn còn gì? Là anh Jongseong chia lịch kiểm tra cả hai thứ tiếng đó. Còn về chuyện không biết gì cả thì thực ra mọi người đã cố gắng kích thích não bộ khi anh đang trong tiềm thức, vậy nên có rất nhiều thứ chỉ cần nghe qua một lần anh đã nhớ nó trong đầu ngay. Anh biết định kiến là gì không?"

"Biết, Jongseong nói qua rồi"

"Vậy anh có định kiến về cái gì không? Người da màu? Dân tộc thiểu số? Phụ nữ? LGBT?"

"Không, anh không có"

"Con người dù muốn hay không vẫn sẽ nắm một số định kiến trong trí óc, chỉ là nó nhẹ hay nặng, và người ta có nhận thức được mình có định kiến hay không thôi. Nhưng mà anh thì khác, bởi vì anh chỉ mới có ý thức trong thời gian ngắn, kiến thức thực tế của anh chưa có nhiều, cũng chưa bị các luồng thông tin ảnh hưởng, vậy nên trước mắt anh chưa có khái niệm cụ thể gì về định kiến"

"Nếu vậy, anh chỉ là thí nghiệm của Jongseong? Vậy nên cậu ta ngày nào cũng hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn?"

"Không, anh ấy test phản xạ của anh đấy" - Jungwon nghe tới đó thì phá lên cười, một lúc sau mới tiếp tục giải thích - "Cơ mà anh nói cũng đúng, anh Jongseong hỏi anh mấy câu nhảm nhí đó để xem anh có chỗ nào khác với nguyên bản không, ngày nào kiểm tra xong anh ấy cũng khoe với em rằng đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời, có nhân bản thêm một trăm lần thì tính cách của anh cũng chả đổi khác được..."

Dừng một chút, Jungwon lại nói tiếp.

"Nhưng đừng nghĩ rằng mình chỉ là một thí nghiệm. Anh là con người, anh có suy nghĩ và tư duy của một con người, sẽ luôn là vậy. Anh Jongseong tạo ra anh vì Jaeyoon trước đó gây nên một sai lầm không thể sửa chữa. Anh Jongseong xem anh là một con người mà anh Jaeyoon? Một con người thực thụ! Anh có thể đưa thẻ căn cước và chơi trò chơi ở khu giải trí, hay lấy bằng lái xe oto, việc người khác làm được thì anh cũng có thể. Anh quên cái gì cũng được, nhưng không được quên anh là con người, và phải sống lương thiện, anh dám hứa với em không?"

Jaeyoon nhìn ngón út của Jungwon chìa ra trước mặt mình, anh Jun nói đây là một cách để đảm bảo mình sẽ thực hiện điều bản thân sắp nói, câu hỏi của Jungwon lại không mang hàm ý tiêu cực nào, vậy thì sao phải chần chừ nữa? Jaeyoon cũng giơ ngón út ra, móc vào ngón tay của Jungwon đang đợi sẵn, vui vẻ trả lời.

"Ừ, anh là con người, anh phải sống lương thiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top