Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ngược đường ngược lối ngược chiều gió thổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Minhyun khoan khoái chắp tay sau lưng ngửa mặt lên nhìn ngắm trời xanh mây trắng phía trên. Chà, quả là thời tiết thích hợp cho trận quidditch mở màn mùa giải năm nay. Hít một hơi thật sau, Minhyun rảo bước đến phòng chờ để gửi lời động viên đến các tuyển thủ của nhà trong trận mở đầu. Năm cuối ở Hogwarts, Minhyun không ngần ngại để lộ ra tham vọng về một chiếc cup quidditch về cho Ravenclaw làm kỉ niệm chốt sổ quãng thời gian bảy năm miệt mài cống hiến của thủ lĩnh nam sinh Hwang Minhyun. Năm nay Youngmin cũng quyết tâm ra mặt về cup nhà, thề thốt hết lời với Minhyun sẽ dẫn dắt đội thật đàng hoàng để rước cúp quidditch về cho nhà chứ không để thua đau đớn như trận chung kết năm ngoái. Thằng bạn đồng niên của Youngmin không phải là kẻ để đùa, và mấy bình độc dược của thầy chủ nhiệm Youjin cũng không thể giỡn được.

Nhắc tới Im Youngmin, lòng Minhyun lại có chút bồi hồi xao xuyến. Năm đấy hẳn huynh trưởng Minhyun đã vô cùng tự hào về bản thân khi tiến cử thành công Youngmin lên làm đội trưởng đội nhà và cái năm đầu tiên Youngmin nhậm chức, chiếc cup quidditch đã về với đội Ravenclaw trước ánh mắt tức tối của huynh trưởng nhà Slytherin, Choi Minki. Nhưng người tính không bằng trời tính, hay nói trắng ra, Minhyun tính không bằng giáo sư Jisung tính. Và Minhyun cam đoan thầy Jisung đã dùng một chút bói toán tiên tri của ổng để xoay vần thế sự khi gửi chiếc ghim cài áo huynh trưởng đến nhà một nam sinh Hufflepuff ưu tú mang tên Jeong Sewoon. Hwang Minhyun đâu phải vô cớ leo được lên được chức thủ lĩnh nam sinh của đám Ravenclaw. Cái đầu nhạy bén của nó thừa biết, để huynh trưởng nhà Hufflepuff không phải vướng bận ưu phiền, đừng nói cái cup quidditch hay cup nhà, khéo đến cả cái nhà Ravenclaw Im Youngmin cũng không ngần ngại dâng tận tay Jeong Sewoon. Cơn cảm nắng của Youngmin với Sewoon, đến lũ gia tinh trong trường còn biết huống chi là Hwang Minhyun. Không được, tuyệt đối không được, Hwang Minhyun đỉnh đỉnh đại danh không thể để thua cái não úng nước biển của Youngmin cay đắng như vậy. Kể cả có mang danh Shiba giữ nhà, trấn yểm không cho ai, đặc biệt là con người tên Jeong Sewoon, vào mọi buổi tập của đội nhà như mọi lần, Hwang Minhyun, với tư cách một Thủ lĩnh nam sinh đầy trách nhiệm và quyền uy quyết giữ gìn danh tiếng cho Ravenclaw. Năm rồi thầy Youjin phải đứng chắn giữa một con bò Hwang Minhyun lao vào đòi lột da con khủng long Im Youngmin, thầy mệt. Minhyun mang danh học trò cưng của thầy cũng thương thầy lắm.

Kể ra cũng có phần may mắn cho Minhyun, hay là may mắn cho Youngmin, cậu thanh niên trẻ Jeong Sewoon xem chừng chuộng chính nghĩa ghê gớm. Trận thua đậm tính u mê của thủ lĩnh đội quidditch Ravenclaw có vẻ cũng chẳng khiến Sewoon hài lòng với chiến thắng của đội nhà. Minhyun cũng biết rõ một kẻ như Sewoon, thứ cậu ta quan tâm nhất, không phải thắng thua, mà là công bằng và thực lực. Hufflepuff năm ấy chiến thắng cup quidditch nhưng vẫn mang tiếng dựa trên điểm yếu-không-thuộc-phạm-trù-thể-thao của người khác hơn là thực lực quả là khiến Jeong Sewoon nuốt không trôi. Nên năm nay có vẻ tâm lý Youngmin chấn chỉnh không ít. Và tính ra, Hwang Minhyun không phải là kẻ duy nhất bùng cháy.

"Tao bảo rồi, mày mần ơn dẹp mấy cái ngôn tình ba xu ấy cho tao, trong đó toàn bọn nam chính não tàn thôi và cũng chỉ bọn não tàn mới cắn câu Youngmin ạ. Và hiển nhiên Jeong Sewoon không phải đứa não tàn. Muốn tán đổ một ai đấy phải tìm hiểu biết địch biết ta chứ không phải cái trò vô bổ "để em được vui anh sẽ chấp nhận hy sinh tất cả". Có khi Minhyun nó ngâm đầu mày vào thùng độc dược của thầy Youjin rồi mày vẫn chưa biết người Sewoon có mùi gì đâu. Mày thay đổi cách thức đi Im Youngmin và theo tao trước hết mày phải xuất hiện một cách sáng chói nhất có thể, như là ưu tiên việc ngồi trên chổi cầm cup quidditch và làm bài tập môn độc dược đi. Tao không nghĩ thầy Youjin hứng thú lắm với việc tự trừ điểm nhà đâu. Mày không phải tao để làm mấy cái trò chơi ngu mà không bị tóm. Nên tao xin mày đấy, bọn mình năm cuối rồi, và tao muốn thấy cúp nhà, lạy Merlin nhưng có ai lại không muốn nhà mình đoạt cúp chứ."

Ong Seongwoo vốn mang danh tầm thủ lừng lẫy của Hogwarts thậm chí còn lọt vào mắt xanh của tuyển quốc gia. Vậy nên Seongwoo không thể cái não úng ngôn tình ba xu của Im Youngmin phá tan nát sự nghiệp đang trên đà tươi sáng của bản thân. Nỗ lực mười năm của Ong Seongwoo là thứ không thể đùa được. Khát vọng của Hwang Minhyun cũng là thứ không thể giỡn được. Bình độc dược của thầy Youjin tuyệt nhiên không phải thứ để nhây và đặc biệt trái tim của Jeong Sewoon không phải thứ để xem nhẹ. Nên lần này, Im Youngmin quyết tâm phải tạo dựng hình tượng thật ngầu dù không biết đã muộn hay chưa. Thành ra Hwang Minhyun lại được thể an trí. Thủ quân Im Youngmin bự như con khủng long trấn yểm ba cầu môn đã trở về với phong độ thực sự, tầm thủ của đội vốn không phải bàn tính, lại còn tam giác Bermuda truy thủ Jung Jung- Eunki- Shihyun bay trên chổi như nhảy nhót dưới mặt đất, tấn thủ Hwanwoong tuy năm ngoái chưa có nhiều đất diễn nhưng qua mấy buổi tập Minhyun giám sát xem chừng dễ làm nên cơm cháo lắm. Chưa kể năm nay Youngmin tuyển được một em tấn thủ Euiwoong tuy mới năm nhất nhưng đã được đánh giá nhân tài xuất chúng, thiên phú tài năng. Dù Euiwoong mới gia nhập nên Minhyun chưa tìm hiểu sâu về thằng nhóc nhưng tổng thể thế này, Minhyun thấy ổn chết đi được. Minhyun vui, Seongwoo cũng vui, thầy Youjin càng vui, cả nhà Ravenclaw đều vui. Nhất là khi nãy Minhyun lướt qua dòm chút xíu vào phòng chờ đội nhà Hufflepuff, tâm Minhyun càng thêm vững. Nếu có thể dùng một từ để tả về đội Hufflepuff, Minhyun xin nói giảm nói tránh mà dùng từ "hổ lốn".

Quả thực, với tinh thần đàn anh trượng nghĩa, Minhyun muốn lao vào ôm Sewoon một cái để an ủi. Nhưng trong đó đã có một Lee Gwanghyun và một Kim Donghyun ôm ghì lấy cậu huỵnh trưởng nhà Hufflepuff eo éo đòi Sewoon chúc may mắn. Sewoon bóp sống mũi thở dài rồi tặng mỗi đứa một bài thơ ba chữ với tên của chúng rồi quay qua hỗ trợ Taedong bình thiên hạ. Ông bạn đồng niên đội trưởng đội nhà của Sewoon đang mải gào thét mấy đứa còn lại đi tìm ít đồ ăn cho cậu tấn thủ năm nhất Yoo Seonho. Thằng nhóc Seonho ngày mới nhập học Hogwarts đã lừng danh vì vụ phân nhà lâu nhất lịch sử Hogwarts. Cu cậu chụp cái mũ phân loại rồi rủ rỉ đàm phán với cái mũ đến gần một giờ đồng hồ khiến cả trường phải hồi hộp. Thằng nhóc năm nhất này còn khiến chiếc mũ phân vân lâu đến vậy, là tiềm năng của nó phức tạp đến nhường nào, hay bản tính của nó cũng thật kiên định. Đến phút cuối, Seonho, cũng như chính chiếc mũ không thể chịu được nhau thêm giây nào nữa, cả hai cùng gào lên uất hận.

"NHƯNG HUFFLEPUFF GẦN NHÀ BẾP NHẤT."
"HUFFLEPUFFFFFFF"

Thôi thì cứ cho lý do của Seonho là vì mạng sống đi. Và đúng là mạng sống thật. Vì nếu không ăn đủ no, thằng nhóc không thể ra thi đấu nổi nhưng Donghyun xem chừng đánh giá nó không hề thấp và hồi đầu năm, tấn thủ chơi cặp với Donghyun, Son Dongmyeong, dính chấn thương nên Yoo Seonho vẫn có chân chính thức trong đội hình ra quân của Hufflepuff. Sewoon thở phào nhìn Moonbok hộc tốc mang đống bánh bí vào cho Seonho rồi quay sang lấy khăn lạnh chuẩn bị cho công cuộc đánh thức thủ quân Hyunbin dậy. Guanlin đang ngồi một góc cắn móng tay đầy lo âu, đây cũng là trận đầu tiên của thằng nhóc. Chà, quanh đi quẩn lại, điều khiến Minhyun an tâm nhất chính là đây. Đội Hufflepuff năm nay gần như thay máu hết lượt khi các nhân tố chủ chốt đã lần lượt ra trường, để lại đội trưởng Taedong và đội phó Hyunbin mới lên nhậm chức đối phó với hai đứa lính mới Seonho và Guanlin, cùng thằng nhóc truy thủ hơi mới Hyungseob. Nhắc tới Hyungseob thì, Hyungseob đi đâu rồi? Sewoon bóp trán, nó nhanh nhẹn quá làm chi rồi hở cái là tót sang Gryffindor chơi. Rốt cuộc nhìn quanh, Taedong chỉ biết tin vào Donghyun và Gwanghyun. Minhyun cười hề hề rồi tung tăng đi về hàng ghế cổ vũ của đội nhà. "Trời có sập đội nhà mình cũng không thua được."

Và cứ thế, một ngày đẹp trời mở màn cho giải quidditch nhà như thế, tuyển thủ của hai đội bước vào sân, trong quyết tâm của Youngmin, trong hân hoan của Minhyun, trong lo âu của Sewoon, trong mắt trái giật giật của Taedong và trong nụ cười chúc may mắn của Minki gửi đến Minhyun.

"Chào mừng quý vị đã đến với trận mở màn mùa giải năm nay giữa hai đối thủ của trận chung kết mùa giải trước, Ravenclaw và Hufflepuff. Xin chào tôi là bình luận viên một ngày Park Woojin và hy vọng tôi chỉ phải làm một ngày thay phát ngôn viên của trường Ong Seongwoo hiện đang thi đấu dưới màu áo Ravenclaw."- cái tên Ong Seongwoo vừa được nhắc đến đã khiến khán đài vang lên những tiếng reo hò. Hẳn là đoàn đội fan không hề nhỏ của Ong Seongwoo từ đủ góc khán đài. Woojin thoáng thấy tên nhóc truy thủ mới nhà Hufflepuff kiêm người sáng lập thứ gọi là fanclub cũng buột miệng hò theo khán đài- "Woojin tôi rất mong có thể đồng hành cùng quý vị qua trận đấu ngày hôm nay một cách sôi động và công tâm nhất. Thể lệ chơi năm nào bà con cũng nghe rồi còn tụi năm nhất mà không biết quidditch chơi ra sao thì đừng nhận làm phù thủy nữa nên tôi xin phép được lược bớt đoạn mào đầu cho bà con khỏi đau tai. Vâng xin cảm ơn bà con đã ủng hộ."

"Có thể thấy năm nay là một năm tương đối khó khăn với đội trưởng kiêm tầm thủ Hufflepuff Kim Taedong khi đội hình chính đang trải qua công cuộc thay máu nhưng không có gì chúng ta có thể nói chắc chắn được, như chiều cao của giáo sư Ha Sungwoon và Noh Taehyun chẳng hạn. Ái ui sao hai thầy cốc đầu con."

"Vâng vừa rồi trên sân hai vị đội trường đã trao nhau cái bắt tay nồng ấm khẳng định cho một trận đấu dâng cao tinh thần thể thao không tào lao như năm trước. Theo như tôi quan sát anh Im Youngmin đã trở về màu tóc đen không còn đo đỏ như năm ngoái, phải chăng năm ngoái anh xin quẻ bói mệnh hỏa hợp màu đỏ nên nhuộm lông đầu đỏ vẫn để thua tè le nên năm nay anh chả màu mè gì hết mà chơi theo cung hoàng đạo. Chúc anh may mắn nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh lại xin quẻ từ thầy Jisung. Dù sao thì hôm nay bình luận viên Park vẫn rất đẹp trai. Giáo sư xin hãy hạ tay xuống vì trái Quaffle đỏ tươi như màu tóc anh Youngmin năm ngoái đã được giáo sư Kahi tung lên, thưa quý vị trận đấu BẮT ĐẦU."

"Như trông đợi bóng nhanh chóng thuộc về Eunki nha Ravenclaw. Eunki thọc khe giữa Guanlin và Gwanghyun, Guanlin mạnh mẽ lên đẩy đi em ơi, người chú to hơn mà."

"PARK WOOJIN."

"Con giỡn thôi, ờ Guanlin đừng đẩy nhé. Eunki truyền bóng cho Jungjung, một cú hất chổi đầy điệu nghệ từ Jung Jung, ôi không thủ quân Hyunbin đã chặn được bóng. Giờ là thời điểm Hufflepuff dâng sân."

"Vâng mười lăm phút trôi qua trận đấu không có biến động gì ngoài hai màu xanh vàng xẹt qua xẹt lại ghi điểm và tỷ số là 90:00 nghiêng về Ravenclaw. Chà, có vẻ thủ quân Im Youngmin đã lấy lại phong độ sau trận thua đáng xấu hổ năm trước và tôi tin chắc một điều trái Quaffle hôm nay không dễ gì lọt qua cầu gôn nhà Ravenclaw."

"Ô tầm thủ Ong Seongwoo đang có những hành động lượn lờ phía trên khá đáng ngờ. Ong Seongwoo đang bay vọt lên cao. Phải chăng anh đã thấy dấu hiệu của trái banh Snitch trong khi tầm thủ Taedong vẫn không có biến chuyển gì? Ồ Ong Seongwoo đang hướng mũi chổi xuống, anh định lao xuống và anh đang lao xuống như một mũi tên thiệt. Ôi không, một bóng áo xanh ôm banh đỏ đang từ xa lao đến. Ong Seongwoo vẫn tiếp tục lao từ trên xuống, vận tốc của cả hai đang đạt mức cực đại. Áo xanh, áo xanh. Là truy thủ Shihyun. Á Shihyun, khôngggggg."

"Không có gì đâu quý vị, rất kịp thời anh Ong Seongwoo đã thắng phanh gấp để tránh tai nạn xảy ra. Quả không hổ danh Nimbus Extra bản giới hạn, được khuyên dùng bởi các chuyên gia Quidditch và tiệm Ba cây chổi đang có chương trình giảm giá nhân ngày sinh nhật ba tháng tuổi của bé mèo Boat dễ thương của tiệm. Nửa phút quảng cáo đã hết và trái Quaffle trong tích tắc sững sờ đã bật khỏi tay tuyển thủ Shihyun và anh Seongwoo xem chừng đã mất dấu trái Snitch. Những vệt xanh vàng tiếp tục lao vào nhau."

"Ở diễn biến khác, tầm thủ Taedong bắt đầu di chuyển, anh đang vọt xuống mạn phải sân quidditch. Ôi không một trái Bludger, vâng một trái Bludger đang lao thẳng về phía anh nhưng anh bất chấp. MẤY GÃ TẦM THỦ HÔM NAY BỊ SAO HẾT CẢ VẬY? Pang. Tấn thủ Kim Donghyun đã xuất hiện như một vị thần dội trái Bludger về phía ngược lại với tốc độ siêu ánh sáng. À, giờ tôi hiểu tâm lý các tầm thủ ngày hôm nay rồi. Để trái Bludger bay ngược lại với tốc độ như thế hẳn lực tay của anh Kim Donghyun rất đáng gớm, tôi, Park Woojin, một tầm thủ đã được hưởng trọn vẹn sức mạnh của trái Bludger vào bụng chia sẻ, ĐỘI ƠN MÀY SUNGHYUK TAY TO MÀ VÔ DỤNG."

"Trái Bludger bị tuyển thủ Kim Donghyun hất đi dằn dỗi phi thẳng về truy thủy Shihyun, nhưng đừng lo đã có Euiwoong ở đây. Không quá khó khăn, trái Bludger đã bị đẩy lùi. Ôi nhưng không, trên sân không chỉ có một trái Bludger và không thể tin được, trái thứ hai tiếp tục dội thẳng về phía Shihyun và Euiwoong, khán đài không 1 tiếng động hồi hộp dõi theo. Euiwoong khẩn cấp vung tay vẩy trái Bludger văng ra xa, xé gió bay thẳng về phía... khoan đó chẳng phải là cầu gôn Ravenclaw sao?"

"HEADSHOT."

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. THƯA QUÝ VỊ, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC."

"MỘT PHA PHẢN LƯỚI NHÀ ĐẦY ĐÁNG TIẾC MÀ AI CŨNG BIẾT TỪ TẤN THỦ NHÀ RAVENCLAW"

"CẢ KHÁN ĐÀI NHƯ ĐANG BÙNG NỔ. QUẢ LÀ MỘT CẢNH TƯỢNG VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU. Dù sao thì lát đưa em 5 galloon nha anh Dongho."

"Trở lại với trận đấu, trái banh Bludger từ phía tấn thủ Euiwoong, ngược đường ngược lối ngược chiều gió thổi trúng ngay trán thủ quân Im Youngmin mà tôi cam đoan nếu vị đội trưởng tài ba của chúng ta không có vầng trán vĩ đại như vậy hẳn tuyển thủ Lee Euiwoong đã không dễ đánh trúng như vậy."

"Xin quý vị hãy bình tâm ít phút để triệu hồi linh hồn anh Hwang Minhyun trở về với thân xác và mong năm học cuối của anh tại Hogwarts vui khỏe có ích. Ôi vâng thưa quý vị đồng bào, trong khi chúng ta đang quá bận tâm về anh Im Youngmin và quý vị đừng lo, anh Youngmin đã được đưa vào bệnh xá an toàn, tầm thủ Kim Taedong lại đang nhào xuống cánh phải sân đấu. Anh lượn một vòng rất đẹp ra sau cầu môn, Yoo Seonho đã thành công đẩy lùi trái Bludger đang lao đến phía anh. Ong Seongwoo đang lao theo Kim Taedong, Bludger ư, đừng lo đã có Hwanwoong đây rồi. Ong Seongwoo nhanh chóng bắt kịp Kim Taedong, hai người đang kèn cựa nhau rất quyết liệt. Cả hai đột ngột quẹo hướng lao xuống đường rãnh lề sân bóng. Ôi không hai trái Bludger cùng lao xuống đường rãnh. Ở vị trí trên này chúng tôi khó có thể quan sát được chuyển động của hai tầm thủ và các tấn thủ đành bất lực bay là là phía trên đi theo Seongwoo và Taedong khi đường đua của hai tầm thủ đang rất hẹp. Các truy thủ Hufflepuff trên sân đang cố ghi bàn hết mức có thể, đặc biệt là khi khung thành Ravenclaw đang trải chiếu chào mời như kia. Các truy thủ áo xanh có vẻ đã từ bỏ mục tiêu kiếm thêm điểm khi tập trung bảo vệ khung thành trống không và hai tấn thủ vẫn bám sát Ong Seongwoo không rời. Một trái Bludger đã nhảy vọt lên, có lẽ nó đã hụt hai người. Ồ Kim Taedong đã bay lên và theo sau là một trái Bludger sát đuôi. Ôi không trái Bludger đã tiến đến đuôi chổi của Kim Taedong."

"Một bàn cứu bồ kịp thời của Kim Donghyun. Quả không hổ danh tấn thủ xuất sắc nhất hai năm liền của Hogwarts. Gì kia, nếu đôi mắt chim sẻ của tôi không lầm thì có một đốm vàng vừa vọt lên."

"Vâng có vẻ chính là trái banh mà chúng ta đều biết là banh gì rồi đấy, Ong Seongwoo đang theo sát nút. Trái snitch đã ở ngay trước mặt, Ong Seongwoo đã vươn tay ra. Kim Taedong liệu có kịp lao tới khi anh đang ở cách đó gần nửa sân đấu không?"

"Lạy Merlin, một trái Bludger bị Yoo Seonho dộng đi đang dội thẳng về phía Ong Seongwoo. Cứu giá. Lee Euiwoong đã lập công chuộc tội. ONG SEONGWOO CẨN THẬN!"

"Một lần nữa cán chổi Nimbus Extra bộc lộ tính năng ưu việt của mình phối hợp với bản năng nhanh nhậy của Ong Seongwoo đã kịp thời đổi hướng bay an toàn tránh trái Bludger khi nó chỉ còn cánh anh một gang tay và Lee Euiwoong vừa đối phó với trái Bludger còn lại và Hwanwoong đang mắc kẹt giữa rừng áo vàng. Ong Seongwoo nhanh chóng xốc lại tinh thần trở lại cuộc đua nhưng định mệnh đã đứng về phía Hufflepuff khi Kim Taedong còn nước còn tát cố phóng theo trái snitch dù cách nửa vòng sân đấu và giờ trái snitch đang trong tầm với của anh. Ong Seongwoo đang hết sức lao tới. Vàaaaa..."- Park Woojin gào lên phấn khích, giọng nó kéo dài hết mức có thể.

"KIM TAEDONG GHI ĐIỂM. 150:120. CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ HUFFLEPUFFFFFFF"

"Cảm ơn hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc và xin đồng bào đừng quên trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin vào tuần sau, hứa hẹn những pha bóng không kém phần hấp dẫn dù tôi cá rằng không pha nào có thể xuất sắc hơn cú giao bóng vào trán Im Youngmin của tấn thủ mà ai cũng biết là ai rồi đấy nhà Ravenclaw. Hẹn quý vị khán giả vào tuần sau, cùng bình luận viên Ong Seongwoo. Park Woojin, phát thanh chim sẻ xin chào tạm biệt."

Dứt lời, Woojin vội chạy xuống hòa vào đám đông đang ăn mừng dưới sân. Đám cổ động viên nhà Hufflepuff ùa ra cùng màu vàng đen đặc chưng hệt như bầy ong đang tấn công sân cỏ, công kênh từng cầu thủ của đội nhà. Jeong Sewoon hồ hởi lao vào ôm từng người rồi vỗ tay bành bạch. Hwang Minhyun phía xa xa vẫn ngồi trên khán đài gục mặt vào tay rốt cuộc cũng đứng dậy, đường hoàng đi về sân bắt tay huynh trưởng nhà Hufflepuff, kết thúc trận đấu một cách yên ả.
///

Youngmin mở mắt nhìn trần bệnh thất mà đầu vẫn ong ong. Thực ra cú va chạm không quá mạnh như khán giả tưởng, dĩ nhiên Youngmin vẫn kịp tránh trái banh đập thẳng vào chính diện và hạ độ cao nhưng việc va đập trên cao khiến Youngmin khá choáng váng không thể trở lên tiếp được. Đến khi được xúc vào bệnh thất thì Youngmin ngủ quên trên cáng cứu thương đến giờ mới tỉnh. Chắc vì lẽ đó mà giờ Youngmin mới cảm thấy nhức nhối.

"Anh tỉnh rồi à."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Youngmin quay phắt đầu sang phải nhưng ngay lập tức hối hận. Ôi nhức chết đi được. Sewoon bật cười lấy tay kê lại đầu Youngmin ngay ngắn trên gối.

"Nhẹ thôi, đau đấy. Lúc nãy đội Ravenclaw có ở đây. Euiwoong khóc dữ quá nên cả đội phải dỗ nó và bị thầy Park Sungwoo tống cổ cả đám ra ngoài về thành ra còn mỗi em."

"Sewoon không dự tiệc ăn mừng sao. Anh đoán phòng sinh hoạt chung Hufflepuff rộn ràng lắm."

"Có chứ, em phải tham dự chứ. Dù sao thì cũng là lần hai liên tiếp thắng mà."

Youngmin nhắm mắt thở dài.

"Nhưng em thấy việc qua xem anh Youngmin thế nào quan trọng hơn. Chỉ là có vẻ anh Youngmin không chào đón em nhỉ? Vậy em đi đây."

Youngmin hốt hoảng ngồi dậy nắm cổ tay Sewoon.

"Ái ui."

"Anh Youngmin, đừng có đột ngột vậy chứ đầu anh vẫn đau đấy. Chẳng phải anh không chào đón em ở đây à?"

"Không phải, chỉ là... cậu biết đấy... anh nghĩ là anh... ừm... không có mặt mũi nào nhìn cậu mất..."

Sewoon ngẩn người nhìn Youngmin rồi bật cười.

"Anh Youngmin ngầu lắm em cười sao được. Em còn chẳng thể leo lên cán chổi ra sân thi đấu. Hy vọng cú va đập không khiến anh quên đội em chẳng thể để trái Quaffle nào lọt qua cầu gôn Ravenclaw."

"Này cậu không nói đển an ủi anh đấy chứ?"

"Không hề, thật tâm mà nói, em thích một Im Youngmin chơi quyết tâm thế này hơn là một Im Youngmin cứ ngẩn ngơ trên cán chổi như năm ngoái."

"Là thích anh hay là thích vẻ quyết tâm của anh?"

"Youngmin à, em nghe nói anh định học cổ ngữ Runes?"

Youngmin chột dạ, là đứa nào phát tán kế hoạch tiếp cận Sewoon của nó? Cơ mà, có liên quan gì đến câu hỏi của nó đâu?

"Em nghĩ thay vì cổ ngữ Runes, anh nên học ngôn ngữ Cupid thì hơn. Chứ anh nghĩ em rảnh lắm sao mà lần nào cũng ra xem anh tập đến mức canh lúc anh Minhyun không ở đó để lẻn vào, dù cái buổi tập có cái gì đâu chỉ là quăng đi quăng lại bóng còn chiến thuật ai bàn lồ lộ thế? Và hai vế câu hỏi của anh thì như nhau cả thôi cũng như câu trả lời của em cũng có một thôi."

Youngmin tròn đôi mắt bồ câu bên đậu bên bay nhìn Sewoon, não bộ cố hấp thu thông tin. Không, Youngmin hiểu chứ, chỉ là... đây là tình huống khác xa tưởng tượng của Youngmin. Youngmin đã tưởng tượng cảnh mình oai hùng cầm cup quidditch bước tới trước mặt Sewoon, rút bó hoa đặt sẵn trong lòng cúp ra cầu hôn, à không chưa đủ tuổi, tỏ tình Sewoon, chứ không phải là trong bệnh thất với cái đầu quấn băng trắng bóc, và người ngỏ lời là Sewoon. Ong Seongwoo nó sẽ cười thối mũi Youngmin mất. 

Sewoon thở dài nhìn bức tượng "Người đàn ông hóa đá" tên Im Youngmin trước mặt, bèn tiến lại gần hơn, đủ để Youngmin nghe thấy tiếng Sewoon chậm rãi thì thầm.

"Donghyun bảo em làm thế này sẽ giúp anh bớt đau hơn."

Dứt lời, Sewoon khẽ hôn nhẹ lên trán Youngmin rồi vội vã ngoảnh mặt đi. Nhưng cái tai đang đỏ bừng lên đã tố cáo tất cả. Sewoon lập cập bước đi, được mấy bước lại ngoảnh lại nói với Youngmin. Ồ, đúng là mặt đỏ hết cả lên rồi.

"Anh nhanh khỏe đi. Em không muốn cuối tuần sau đi làng Hogsmeade một mình đâu."

"Đừng có hiểu nhầm, chỉ là em chúc anh mau khỏe thôi. Em đi thật đây."

Nói đoạn cậu huynh trưởng nhà Hufflepuff lại luống cuống quay đi. Youngmin toét miệng cười gọi theo.


"Sewoon ah. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng học thật tốt."

Sewoon ngoảnh lại nghiêng đầu nhìn Youngmin.

"Cổ ngữ Runes?"

"Không, về tình yêu nam nam. Sau này anh còn phải là người dẫn dắt nhiều chuyện nữa nên anh sẽ tìm hiểu thật chăm chỉ."

"IM. YOUNG. MIN"

Giờ Youngmin chẳng sợ Seongwoo cười vào mặt nữa. Và trước khi bị Minhyun nhúng đầu vào bình độc dược, Youngmin đã biết mùi hương của Sewoon rồi. Ừ thì mùi tình yêu đấy. Nhưng kể ra lời nó nói đúng phết đấy. Thiết nghĩ Ong Seongwoo nên hướng thiện, bỏ làm cò cá độ mà mở dịch vụ tư vấn yêu đương tích đức thì hơn. Youngmin cũng phải trả ơn Seongwoo đã cho mình lời khuyên chứ. Nhưng giờ Youngmin cần nghỉ ngơi cho khỏe, để còn sống sót trước Hwang Minhyun và thưởng thức bia bơ làng Hogsmeade. Cùng một người nào đó, tên Jeong Sewoon.

.
.
.
Nhưng hình như lúc Seongwoo bất thình lình nhào xuống suýt lao vào Shihyun, trái Snitch đang le ve trước mặt Youngmin mà. Chắc Youngmin váng vất đầu óc quá rồi. Trái Bludge nguy hiểm thật.
__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top