Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Bão tố- part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo và Daniel ngẩng lên nhìn Park Woojin vừa đặt mông xuống ngồi đối diện hai đứa. Mặt thằng nhóc tầm thủ nhà Gryffindor chảy ra như bánh bao chiều ngâm nước. Chẳng phải hôm nay là buổi phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Youngmin sao? Và nếu Seongwoo nhớ không nhầm thì Woojin cũng ghi tên vào lớp phụ đạo ấy. Cớ gì thằng nhóc răng khểnh lại hiện diện tại đại sảnh đường, ngay dãy bàn của Gryffindor như bây giờ?

"Hửm chẳng phải giờ nhóc đang học phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?"- Daniel nhíu mày nhìn cậu em hàng xóm ở quê.

"Thì em vừa từ đó về đấy"- thằng nhóc lầm bầm.

"Ủa nay tan sớm vậy?"- Seongwoo nhướn mày nhìn ứng viên kế nghiệp mình trong tương lai gần. "Thằng bạn anh về phòng chưa Woojinie?"

"Dạ ảnh chưa ạ. Lớp vẫn đang học, có em được đặc cách ra sớm thôi hơ hơ."

"Nhóc có thể nói ngắn gọn là bị tống khỏi lớp mà"- Seongwoo tế nhị nhìn thằng nhóc đang cười giả lả.

"Chậc, bữa nay làm gì mà đến cả Youngmin nó còn tóm được thế? Thế này bao giờ mới nối nghiệp anh quậy banh cái trường này được."- Seongwoo chép miệng. "Đến cả Youngmin còn không đối phó nổi thì gặp 1 đứa như Minhyun định tính sao?"

"Thôi anh đừng nhắc anh Minhyun nữa"- cu cậu năm 3 cau có. "Tại ảnh cả đấy!"

"Ảnh tới xách cổ nhóc ra à?"- Daniel lại nhíu mày.

"Dạ không, nhưng tại ảnh hết á."- Woojin cáu kỉnh ngoạm miếng bánh không biết xuất hiện trên bàn từ bao giờ. "Nói chung buổi phụ đạo vẫn diễn ra bình thường. Em vẫn ngoan ngoãn nghe anh Youngmin giảng bài như bình thường. Xong rồi lúc làm bài ôn tập được vài phút em lại gà gật như bình thường. Để tỉnh táo, em lại lôi ít ghi chép công trình nghiên cứu dung dịch gần đây mới có ý tưởng của em ra xem xét như bình thường. Cơ mà như bình thường thì lúc làm bài tập ông Youngmin toàn tranh thủ xà nẹo anh Sewoon tí nên cũng lỏng tay. Ai dè bữa nay ổng gắt như con chim ưng nhà Ravenclaw luôn, chả hiểu sao tự dưng chứng minh mình là Ravenclaw chuẩn mực nữa."

"Thế rồi ổng tóm được em làm việc riêng?" Daniel chống cằm nhìn thằng nhóc.

"Ủa chứ vẫn chưa thấy Minhyun liên quan gì luôn."- Seongwoo nhàn nhã dựa đầu lên vai Daniel cũng nhìn Woojin tò mò. Daniel tiện tay với lên vờn mái tóc đen nhánh của Seongwoo khiến tầm thủ nhà Ravenclaw lim dim mắt khoan khoái.

Chắc tôi chết rồi.  Woojin bèn hắng giọng làm Seongwoo giật mình trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc.

"Đây thì em định kể nốt đây. Chắc ông Youngmin cũng chả phát hiện đâu nếu thằng nhóc Bae Jinyoung năm hai nhà Slytherin không nói thầm một cách rất to với Guanlin.

'Ủa ông Woojin đang coi cái gì mà toàn thấy điều chế nọ kia vậy. Nãy thấy ngáp lắm mà giờ tỉnh ghê.'

Thế là ông Youngmin nheo mắt nhìn em, nói cái gì đại loại là, nếu em coi thường phòng chống nghệ thuật hắc ám thì môn học cũng coi thường lại em gì gì đó. Rồi ổng cầm lấy đũa phép. Em còn chưa định thần thì em đã thấy cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff mở toang. Ơ rồi em thấy em đông cứng người. Ơ thế rồi em thấy lơ lửng. Ơ thế rồi em đứng trước cửa kí túc Hufflepuff chắc tầm 15 phút gì đó thì bùa đông cứng tan. Rồi thì em ngồi đây với 2 anh nè. Thề là em không nghe thấy ông Youngmin ếm bùa lúc nào luôn. Chắc lúc đấy em đang bận lườm thằng Jinyoung. Đấy chẳng phải tại anh Minhyun bênh nó mấy vụ bóc phốt trên Tuần san Hogwarts riết nó quen thói nên giờ đâu nó cũng bóc phốt được."

Cu cậu kể xong lại nhấm nhẳng gặm miếng bánh xem chừng ấm ức lắm. Seongwoo và Daniel phía đối diện ôm bụng cười sằng sặc.

"Anh thấy nhóc vẫn hay đi với Jinyoung mà?"- Daniel hỏi trong hai hàng nước mắt.

"Em muốn đi với nó hồi nào. Nó đi với Jihoon đấy chứ. Chả hiểu sao Jihoon lại cưng thằng nhóc ấy nên cũng cho nó đi theo. Chắc tại cùng nhà. Nó đi theo em chỉ sợ nó bóc phốt tụi em chơi ngu. Cũng may chắc nó nể Jihoon nên không có nói lung tung. Lại còn được thằng bạn em suốt ngày, tại Baejin nó thích mấy thứ dễ thương thú vị nên nó mới đi theo tụi mình chớ"- Woojin dài mỏ ra nhại lại câu của Jihoon. "Thế mà suốt ngày vỗ ngực nói mình là mẫu người mạnh mẽ cứng rắn, trai trẻ đi theo lại tớm tớp nhận mình dễ thương."

"Thì nhóc làm việc riêng là sai rồi còn gì, dù anh khá tự hào về đam mê với môn độc dược của nhóc. Nhưng mà Woojinie nè, từ giờ nhóc còn nhiều bất ngờ lắm, chuẩn bị mà xem phim hay dài tập đi"- Seongwoo vươn người qua vỗ vai thằng nhóc năm ba. "Tuy nhiên anh vẫn phải nhắc nhở nhóc trong thời gian này học phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám cẩn thận vào. Và anh không phải lúc nào cũng hùa theo mấy trò của nhóc và Jihoon để Jonghyun với Minki qua mắng vốn Minhyun được đâu."

"Thời gian này là khi nào ạ? Đến khi đoàn Durmstrang về ạ?"- Woojin ngơ ngác hỏi lại.

"Cũng còn tùy, có thể sớm hơn nếu Minhyun cắt hẳn xích luôn chứ không chỉ nới lỏng. Hôm qua học Độc dược cùng nhà Slytherin xong, Minhyun cáu kỉnh đốp lại một gã Durmstrang cợt nhả với Minki lắm nên chắc cắt xích hẳn rồi. Cũng may cho gã Durmstrang đấy, không có Minhyun chắc bị cào cho nát mặt"- Seongwoo nói xong làm điệu bộ mèo cào rồi cười khanh khách.

Woojin vẫn nghệt mặt nhìn Seongwoo ngả ngớn vào Daniel trước mặt khiến ông anh cùng nhà cuối cùng cũng chịu chú ý đến nó.

"Sao nhóc nhìn như chó xem tát ao thế?"

"Xích gì ạ?"- thằng nhóc năm 3 nhà Gryffindor cuối cùng cũng nặn ra được câu hỏi.

"Xích rồng"- Seongwoo thong thả nhấp ngụm trà rồi đáp.

.

.

Sự việc Hwang Minhyun đồng ý mua vạc mới cho Ong Seongwoo chằng mấy chốc từ Hufflepuff lan ra toàn trường khiến dân Hogwarts dậy sóng ngầm còn đám Durmstrang vẫn thản nhiên nhìn mặt biển lặng. Có những truyền thuyết chỉ được lưu truyền nội bộ thậm chí không phải ai học Hogwarts cũng biết, như lý do khiến Hwang Minhyun được nể phục khi nhậm chức huynh trưởng được 1 năm đã leo thẳng lên chức Thủ lĩnh nam sinh hồi năm 6 chẳng hạn. Con dân Hogwarts chỉ truyền miệng nhau rằng chức Thủ lĩnh nam sinh hiện giờ của Hwang Minhyun đều nhờ công lao mang lại thái bình cho trường nhưng chỉ có đám năm Tư trở lên mới biết đến huyền thoại Hwang Minhyun khống chế được hai con rồng của Hogwarts. Thực ra có thể nói đây như con rồng 3 đầu nhưng có một đầu rồng tâm tĩnh hơn cả để phủ một màn sương mù ẩn đi cả 3 đầu rồng nhất là sau sự vụ mùa đông của 2 năm trước ba con rồng mở trận đồ quây một tử tù Azkaban. Tên tử tù năm ấy chẳng hiểu đã mất công vượt ngục sao lại lảng vảng đến một nông trại rau quả, cứ ngỡ chỉ là nhà nông chân chất nên nảy ý định cướp của. Ai dè cái nông trại ấy to nhất nhì Tổ quốc, là nguồn cung rau quả chính trong nước. Xui xẻo hơn nữa cái nông trại ấy tình cờ lại thuộc quyền sở hữu của gia đình phù thủy thuần huyết lâu đời mang họ Im. Âu cũng là do trong tù thiếu thốn không có lịch xem cung hoàng đạo nên gã đâu biết khi ấy đang kì nghỉ đông và cậu quý tử nhà họ Im dắt cả hai đứa bạn nối khố tới nhà chơi. Sự vụ chưa kịp khiến cộng đồng Hogwarts hốt hoảng Minhyun đã kịp giăng xích kìm hai con rồng còn lại dù một trong hai cái xích rồng mềm như sợi bún thiu, nhưng Hogwarts vẫn yên ổn, rồng vẫn nghe lời Minhyun là đủ để thiên hạ ngủ quên trong yên bình, truyền thuyết cứ mãi là truyền thuyết. Thế nhưng cái vạc mới từ Hwang Minhyun đã khiến Hogwarts lại sục sôi niềm tin vào một huyền thoại sống dậy.

Bầu trời Hogwarts mấy nay trong xanh đến lạ.

Bae Jinyoung ngước nhìn nền trời xanh đến kì quặc sau cả tuần gió tuyết vần vũ vẫn không ngừng phân vân nên lên bài vụ cái vạc từ Hwang Minhyun không. Quy tắc làm báo của Hogwarts trước nay vẫn là hạn chế bài liên quan trực tiếp đến mấy vị năm cuối, nhất là ba nhân vật nào đó nhà Ravenclaw. Trừ những người cũng là năm cuối và Bae Jinyoung nhờ sự thiên vị lộ liễu của Minhyun dành cho thằng nhóc năm hai. Dù sao cũng nhận bảo trợ từ Minhyun nên đăng bài về Minhyun cũng khiến lòng Jinyoung có không yên dù sự việc nhìn bề ngoài không có gì to tát, như thể những người bạn lâu năm và giàu có bỗng một ngày thấy cần bày tỏ sự trân trọng suốt những năm tháng chịu đựng nhau nên tặng nhau vài món quà nho nhỏ. Trừ việc trước giờ Minhyun canh Seongwoo cùng mớ dung dịch như con Ceberus ngày xưa canh hòn đá phù thủy. Kể ra cũng thiêng thật bởi từ xa Minhyun đang đủng đỉnh tới gần Jinyoung và lạ nữa là không thấy bóng dáng Youngmin lẫn Seongwoo đâu.

"Anh Minhyun!"

Vừa thấy Jinyoung hớn hở vẫy mình, Minhyun liền nở nụ cười người cha hiền từ vẫy lại thằng nhóc. Mấy ngày nay Minhyun nom cũng ung dung tới lại, dù ngày thường kể cả không có đoàn Durmstrang nhưng Minhyun, với tư cách Thủ lĩnh nam sinh mẫu mực, vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác ai đó sẽ gây chuyện trong trường. Đặc biệt những người mang họ Ong hoặc họ Im, càng đặc biệt hơn nếu những người này học năm cuối và đặc biệt nhất nếu những người này thuộc Ravenclaw.

"Anh không có tiết ạ? Anh Youngmin và anh Seongwoo đâu ạ?"

"Lát nữa tụi anh có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám học cùng Gryffindor. Seongwoo với Youngmin vẫn ở tháp Ravenclaw chưa chuẩn bị xong cho buổi hôm nay."

"Dạ??"

Jinyoung không chỉ thấy lạ nữa, mà là quá lạ. Phải chăng vì thế trời mới trong đến lạ thường không? Bởi ai ở Hogwarts cũng biết, bộ ba nhà Ravenclaw kè kè bên nhau như hình với bóng chủ yếu là để Minhyun trông chừng hai người còn lại. Người ta có thể thấy ba người đi chung hay tách lẻ, có thể thấy Minhyun đi cùng Seongwoo hoặc Youngmin nhưng hiếm khi thấy Seongwoo đi riêng cùng Youngmin trừ khi liên quan tới quidditch. Bởi Im Youngmin và Ong Seongwoo đi cùng nhau mà không có Hwang Minhyun luôn đồng nghĩa với rắc rối, còn hơn cả hai đứa họ Park năm 3. Minhyun ghét rắc rối.

"Lát nữa tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám  giáo sư Yoomi quyết định bữa nay cho thực hành đấu đối kháng. Nhưng không phải Ravenclaw đấu Gryffindor, mà để đại diện Durmstrang đấu với Hogwarts."

Jinyoung nuốt khan cố gắng gật đầu nhìn vị Thủ lĩnh nam sinh khoan khoái truyền tin.

"À, Jinyoungie này," Minhyun híp mắt cười nhìn thằng nhóc. "Sao Tuần san Hogwarts chưa đăng vụ cái vạc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top