Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Bão tố- part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng yên, biển lặng, trời đẹp...là dấu hiệu của cơn bão sắp đến.

_

"Oha asa ngày 12/12

Xếp hạng may mắn

Hạng 3: Bọ cạp

Vật phẩm may mắn: Tạp chí

Màu may mắn: Đỏ"


Woojin nhàn nhã lật qua lật lại Tuần san Hogwarts trong chán chường. Đời sống Hogwarts của nó chưa bao giờ thiếu sôi động như thế suốt 3 năm qua đến mức phải đọc Tuần san Hogwarts để giết thời gian. Để tránh động chạm thì nó vẫn theo dõi Tuần san Hogwarts từng số, chủ yếu để coi tử vi cung hoàng đạo và cập nhật tình hình truyền thông của Hogwarts. Từ những gì Ong Seongwoo truyền lại, Tuần san Hogwarts chính là chiếc mỏ vàng tiềm năng để những con ma xó của Hogwarts nhỏ tí thông tin đổi chác. Tuy nhiên những chuyện đã xảy ra, Park Woojin có thể đánh hơi được nhưng những chuyện của tương lai, thằng nhóc đành có phần cúi đầu. Nên Tuần san Hogwarts và chuyên mục Oha asa vẫn là lựa chọn của Woojin. Nhưng không phải là đọc từng trang như lúc này. Không khí xung quanh yên bình khiến Woojin ngáp ngắn ngáp dài. Hogwarts mấy ngày nay trải qua những ngày thời tiết khá dễ chịu. Mới tuần trước khi đoàn Durmstrang đặt chân tới Hogwarts, gió vẫn rít khắp mọi ngóc ngách, quật từng đợt tuyết vào mặt đám phù thủy sinh lạnh tới tái tê. Thế mà giờ gió đã ngừng rít, tuyết vẫn thong thả rơi từng đợt nhưng không còn tạt vào mặt căng đét như cú tát của đuôi đám nhân ngư dưới đáy hồ nữa. Không có những đợt tuyết tạt đồng nghĩa không có những trò chơi khăm như lén quơ đũa là đống tuyết tấn công kẻ nào đó chẳng hạn. Một ngày của Park Woojin cứ dài lê thê khi mà Im Youngmin ngày càng nghiêm túc. Kể từ bữa bị tống khỏi lớp phụ đạo, Woojin không dám nhây nhớt gì với Youngmin nữa và lúc đấy nó mới nhận ra bầu không khí xung quanh mấy ông anh năm 7 thay đổi ra sao.


Bình thường Im Youngmin trong mắt Park Woojin có phần ngẫn ngờ. Dĩ nhiên cả Hogwarts ai cũng biết đến bộ não đạt điểm cao nhất kì thi Pháp thuật thường đằng thế nhưng lại úng nước khi gặp những chuyện khác, như tình cảm và kinh nghiệm sống chẳng hạn. Tóm lại, trí tuệ Im Youngmin thuộc phạm trù sách vở nhiều hơn. Youngmin luôn có cảm giác gần gũi hơn hai đứa bạn của mình, Seongwoo và Minhyun, dù cả ba đều xuất thân gia đình phù thủy thuần huyết quý tộc. Nhưng có gì đó ở Seongwoo và Minhyun khiến người khác khó thấy tương đồng hơn dù cả hai luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Có lẽ khía cạnh lúng túng của Im Youngmin mỗi khi vướng đến cậu người yêu khóa dưới khiến hình ảnh Youngmin trong mắt công chúng có phần giống người bình thường hơn là hình ảnh phi thường của tam hoàng Ravenclaw trước nay. Giữa một Ong Seongwoo luôn lắm chiêu trò bí ẩn quậy banh Hogwarts (nhưng vẫn chưa bị đuổi học vì không ai bắt được tận tay) lại được một cậu người yêu khóa dưới cũng không kém phần nổi tiếng chiều chuộng hết mực và một Hwang Minhyun luôn nghiêm túc chỉn chu đúng theo chức danh Thủ lĩnh nam sinh chưa một lần tỏ ra rung động trước ai, một Im Youngmin xuề xòa lành tính và có phần ngốc nghếch luôn mang lại cảm giác, "à hóa ra cậu ta cũng giống mình". Thế nhưng gần đây Park Woojin không tìm thấy Im Youngmin ấy ở đâu mà chỉ thấy một Im Youngmin luôn mang vẻ nghiêm túc mỗi buổi phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám và hiếm hoi nở nụ cười. Nhất là sau sự vụ Park Woojin bị ếm bùa lúc nào không hay, không một ai dám hó hé ngang dọc trong các buổi phụ đạo. Thông thường khi đám nhỏ đặt câu hỏi cho Youngmin xong hết và quay ra làm bài tập, Youngmin sẽ tranh thủ xà nẹo với Sewoon chút ít rồi chép bài tập mấy môn nhiều chữ từ cuốn tập của Minhyun. Nhưng cảnh ấy nay còn đâu, chỉ còn Im Youngmin đi vòng quanh lớp để nghía đám nhỏ làm bài, tuy nhiên bước xà nẹo đôi khi không có bỏ. Trước nay chỉ có Hwang Minhyun nhắc nhở nếu có phù thủy sinh nào đang trên đà có vẻ sẽ phạm lỗi thì nay có thêm Im Youngmin và cả trường chợt nhận ra, hóa ra các bà mẹ chồng chưa là gì với sự kĩ tính của thủ quân nhà Ravenclaw.


 Và ngạc nhiên hơn, huynh trưởng Jonghyun nhà Gryffindor hay Minki nhà Slytherin không còn hay chạy sang mắng vốn Minhyun vì Seongwoo hô ứng mấy trò nghịch của Woojin với Jihoon nữa. Điều này càng làm Woojin cũng như Jihoon buồn chán. Những trò nghịch và Seongwoo vốn là năng lượng của hai đứa nhỏ nhưng nay Seongwoo như một ai đó tụi nó từng quen thôi. Ông anh năm 7 vẫn cười toe toét khi thấy hai đứa, vẫn xoa đầu Guanlin mỗi khi thấy thằng nhóc, vẫn ngả ngớn với Daniel nhưng mọi biểu cảm của Seongwoo gần như đóng băng mỗi khi không tiếp xúc với ai thuộc Hogwarts. Các giáo sư cũng không tiếc điểm cộng cho Ravenclaw, đến cả giáo sư Sungwoon chủ nhiệm nhà Slytherin còn vung tay tặng Ravenclaw 20 điểm vì Youngmin và Seongwoo ăn mặc chỉnh tề tới lớp. Hay giáo sư Taehyun tặc lưỡi cộng cho Ravenclaw điểm vì đồng tình với giáo sư hôm nay trời đẹp. Mà cả cái trường ai cũng biết vụ Im Youngmin lỡ miệng trù Gryffindor thua Slytherin và Slytherin vào chung kết quiddtich còn Gryffindor nhường nhau hạng bét với Ravenclaw thật. Khắp ngóc ngách Hogwarts như trào dâng một khí thế vô hình nhưng bất cứ ai mặc đồng phục Hogwarts đều cảm nhận được thông điệp "Các thầy cô tin tụi bây, bạn bè tin tụi bây, bố mẹ và đám đàn em cũng tin" gửi đến ba vị nào đó của Ravenclaw. 


Trên tất thảy những điều ấy, kì lạ nhất là sự thay đổi của vị Thủ lĩnh nam sinh. Park Woojin thề rằng suốt 3 năm tại Hogwarts, nó chưa bao giờ thấy Minhyun nhàn nhã đến thế và nó tin rằng có lần thấy ông anh còn tung tăng nhảy chân sáo ở chỗ không người. Nụ cười của Minhyun mấy ngày gần đây có thể đánh bại mặt trời trong ngày hè nắng gắt nhất, thậm chí khi nhắc nhở mọi người cũng vẫn cứ thế mà tỏa sáng. Woojin đã trố mắt nhìn Minhyun nhẹ bẫng cười phẩy tay với ông anh Dongho năm cuối cùng nhà Gryffindor của Woojin khi Dongho đang gầm gừ với một thằng cha Durmstrang nào đó gọi Minki bằng mọi từ một đứa con trai ghẹo một đứa con gái. Mắt nó càng trợn dữ hơn vì Dongho dịu luôn sau câu, "cứ từ từ đã Dongho chuyện cứ phải từ từ thôi mày" nhẹ bẫng của Minhyun theo đúng tinh thần "bạn bè tin tụi bây" gần đây của trường. Woojin đoán chừng sự nhàn tênh này của Minhyun là nhờ cái vụ "thả rồng" đang râm ran trong trường và thằng nhóc cũng hiểu "rồng" Minhyun phải trông là ám chỉ ai nên ông anh mới nhẹ gánh như vậy. Nhưng ngày vẫn cứ dài lê thê, trời vẫn cứ đẹp và không khí vẫn cứ yên bình, Woojin không thể không thấy chán nản.


Woojin ngáp thêm một lần nữa trào cả nước mắt. Vẫn chưa đến tiết và thằng Jihoon còn đang học nữa chứ.


"Ruồi bay vào mồm bây giờ."


Woojin vội khép miệng vào nhìn thằng nhóc năm hai nhà Slytherin đứng trước mặt. Nhớ không nhầm thì giờ nó chuẩn bị có tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí mà hôm nay học ở bìa rừng cơ mà sao nó lại ở đây?


"Đi muộn hay sao trông mặt mày tái mét thế? Bìa rừng ở phía kia cơ mà?"- Woojin chỉ tay về hướng ngược lại.


"Sắp muộn, nhưng là lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám cơ. Thôi em lượn đây, ngáp ruồi vui vẻ nha"- nói đoạn Bae Jinyoung lại cất bước đi tiếp sau khi hết thở hổn hển xem chừng vừa rồi chạy kịch liệt lắm.


Ờ thế mà vẫn kịp móc nhau một câu. Ơ khoan nó đâu giờ đang học Phòng chống nghệ thuật hắc ám là...


"Ê Bae, đợi tao"- Woojin vội nhét đồ vào cái túi đen to tướng đeo bên hông rồi í ới chạy theo Jinyoung. "Năm 7 Ravenclaw với Gryffindor đang học Phòng chống nghệ thuật hắc ám còn mày đáng lẽ đang học Chăm sóc sinh vật huyền bí cơ mà?"


"Biết"- Jinyoung đáp cụt lủn, gắng giữ sức để chạy đua với thời gian. Woojin vẫn bắt kịp tốc độ của nó, miệng lách chách hỏi không ngừng.


"Thế mày tới làm gì? Mà sao chạy vội thế? Vừa chạy từ đâu về thế? Nay bùng không sợ ông Minki rạch mặt mày à? Eo đừng nói mày được ông Minhyun chiều quá coi trời bằng vung nha. Nói gì thì nói chứ với ông Minki thì ông Minhyun vẫn..."


"Nói lắm nhức đầu thế nhờ"- Bae Jinyoung chợt dừng chân khiến Woojin khựng lại. May mà nó quen phản xạ nhanh vì làm tầm thủ rồi đấy. "Em biết năm 7 Ravenclaw với Gryffindor đang học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Còn biết hôm nay có thực hành đấu đối kháng, là đại diện Durmstrang đấu Hogwarts, được chưa? Bản năng nghề nghiệp cho em biết khối thứ để đưa tin từ vụ này. Không cần hỏi, anh Minhyun bật đèn xanh rồi vì chính ảnh kể em vụ này và còn hỏi sao chưa lên bài vụ cái vạc. Em đã phải chạy đi tìm anh Minki đang có tiết Tiên tri cùng nhà Huff để xin ý kiến bùng học đi lấy tin, rồi chạy về kí túc lấy đồ nghề mới cấp tốc chạy qua đây. Mệt muốn chết nè."


Nói đoạn thằng nhóc năm hai lại co giò chạy tiếp. Mất vài giây để nạp xong thông tin, Woojin lại hớt hải chạy theo Jinyoung.


"Mày biết ai đại diện Hogwarts không? Anh Minhyun? Anh Seongwoo? Hay anh Dongho?"- tin sốt dẻo này dĩ nhiên Park Woojin không thể bỏ qua rồi.


"Anh Youngmin."


Ồ. "Ồ."

Rồng xuất hiện rồi.


"Ê Bae, tao quyết định rồi, tao sẽ là trợ lý một ngày của mày."

.

.

Bỏ qua cái miệng tía lia hỏi của Woojin, kể ra có thằng nhóc nhà Gryffindor làm trợ lý tự xưng không quá tệ. Chí ít nó biết lối vào ở góc phòng học, nơi cô Yoomi đặt mấy bộ giáp sắt trung cổ theo sở thích sưu tầm của vị giáo sư này. Woojin gõ gạch theo nhịp ngắn vào mấy viên gạch bên ngoài lớp học, lập tức một lỗ sát chân tường dần được khoét ra đủ cho hai đứa chui vào. Jinyoung và Woojin ngồi thu lu sau mấy bộ giáp quan sát lớp học. Trận đối kháng chưa bắt đầu, Seongwoo và Minhyun đang mỗi người một bên nắn bóp tay Youngmin cho dẻo trước trận đấu. Đợi hai bên cùng sẵn sàng, cô Yoomi ra hiệu cho hai đấu thủ bước lên bục đấu. Phía Durmstrang đại diện không khó để nhận ra là thanh niên chặn đường rủ Sewoon đi vũ hội tên gì đó như Seongchul. Quả là oan gia ngõ hẹp. Bên cạnh Woojin chợt có tiếng sột soạt kèm tiếng lầm rầm. Hóa ra thằng nhóc Bae Jinyoung đã tác nghiệp, cây bút lông tự động loạt soạt trên trang giấy còn Jinyoung cau mày kêu cây bút sửa lại từ nào đó.


Chậc, tấm gương yêu nghề điển hình.


Trận đối kháng mở đầu nhẹ nhàng với vài bùa chú hất văng và bảo vệ thông dụng. Nhưng Woojin có phần đổ mồ hôi hột còn thằng nhóc Jinyoung vẫn nhíu mày hết sức tập trung quan sát trận đấu. Bởi ngoài những tia chớp nháy từ đũa phép và tiếng hô thần chú từ phía Seongchul, tuyệt nhiên không có âm thanh nào từ phía Youngmin.


Hay là mình điếc có chọn lọc? Woojin hoang mang quay sang Jinyoung.


"Ê Bae mày..."


"Anh trật tự, em đang không nghe được ông Youngmin đang ếm gì đây này."

À hóa ra thằng Bae cũng điếc có chọn lọc chứ không phải ông Youngmin...


"Ê Im Youngmin đọc bùa chú phải đọc to lên mới có khí thế chứ, sáng mày không ăn sáng à mà đọc không ra tiếng thế. Học bạn bên Durmstrang kia kìa, uầy hô khí thế ghê cơ. Gáy to lên để bạn còn né chứ mày"- giọng Ong Seongwoo lanh lảnh còn át cả tiếng bùa chú va nhau. Woojin thề nó thấy Youngmin đảo mắt nghe Seongwoo la lên và miệng có mấp máy. Nhưng không ra tiếng. Và Woojin càng đổ mồ hôi tợn.


Lạy Merlin, ông Youngmin...


"Có thể ếm bùa đọc thần chú không phát ra tiếng"- Bae Jinyoung chỉnh lại cho cây bút lông tốc kí của nó.


Giờ Woojin đã hiểu tại sao nó không nhận ra bị Youngmin ếm bùa tống ra khỏi lớp phụ đạo lúc nào. Bởi lúc đó nó đang bận lườm Jinyoung thật và dĩ nhiên với Youngmin ếm nó không một tiếng động nên nó không nghe không thấy không biết là phải thôi. May mắn 3 năm qua Park Woojin chưa làm gì có lỗi với Im Youngmin hết, từ nay Woojin nguyện cun cút bảo vệ bồ anh trước mọi bão tố phong ba.


"Trời đúng sáng nay mày không ăn rồi, sao bùa nổ nhẹ hều thế. Cái bữa mày quây tên tử từ Azkaban hồi hai năm trước với tao và thằng Minhyun mày cho nổ nát cái vườn xà lách cơ mà. Hay cậy đất nhà nên nổ bừa hả? Giờ mày đang giết gián hả Youngmin sao quăng bùa đói ăn thế?"- Seongwoo tiếp tục la lên còn Jinyoung hí hoáy ghi chép lại bùa Youngmin vừa dùng. "Ờ là bùa Bombarda Maxima nha."


Hửm? Quây tử từ Azkaban hồi năm 5... thể loại quái vật phương nào vậy?


"Mày chơi thiên vị nha Youngmin. Bình thường mày giỡn cũng quăng bùa quật tao như điên mà giờ mày đang gãi hộ bạn bên Durmstrang hả?"


"Trời ơi mấy lần Niel nhà tao có lỡ tay chọt má Sewoon nhà mày tí thôi mà mày cũng định quăng bùa quật Niel dữ lắm mà. À cái đấy tao thông cảm cho mày, ai rấm rớ Niel nhà tao thì chắc tao cũng tọng cả vạc độc dược vào miệng. Ờ, xí xóa."


Woojin chợt có thấy cơn gió lạnh thoảng qua.


Hình như Youngmin cũng nhức đầu vì chất giọng loa phường của Seongwoo, chợt gạch sàn nhà bắn tung tóe, ánh chớp trắng lóe lên giận dữ nhưng chệch chút về phía khán giả họ Ong đứng sát sàn đấu nhất. Đám còn lại đã biết điều mà lùi xa vài bước. Minhyun đứng cạnh bình thản quơ đũa lầm rầm Protego tạo che chắn cho cả hai còn Seongwoo le lưỡi với Youngmin. Seongchul hổn hển nhìn Youngmin vẫn thản nhiên lườm Seongwoo lại càng cáu tiết. Gã tung bao bùa chú nhưng Youngmin đều khống chế được trong nháy mắt. Ngược lại, gã lại chẳng nghe được Youngmin đang đọc thần chú gì nên trở tay không kịp. Gã chưa từng gặp ai ở lứa tuổi học sinh đã có thể đọc thần chú không phát ra tiếng. Seongchul vốn tự hào với ngón nghề bùa chú hắc thuật của Durmstrang và suốt hơn một tuần ở Hogwarts quan sát, gã thấy đám phù thủy sinh ở đây quá lành tính với đời đến chán ngắt. Thế mà giờ đây lại lòi ra một tay Im Youngmin như này. Đã vậy tên tóc đen có ba hột trên mặt không ngừng gào lên kêu Im Youngmin yếu? Seongchul nghiến răng rồi gào lên khi tới lượt tấn công.


"Confringo"


Một tia sáng màu cam lóe lên giận dữ lao thẳng tới Im Youngmin. Gã không hướng tới sàn nhà nhà mấy tấm ván dựng lên mép sàn đấu để tung bùa nổ mà nhắm thẳng tới Youngmin.


"Finite Incantatem"


Youngmin đang lườm Seongwoo vội buột miệng hô thành tiếng thần chú bắn ra tia sáng màu đỏ. Hai bùa chú va vào nhau tạo nên tiếng nổ chấn động cả phòng học. Mấy tấm ván quanh sàn đấu đã nổ tung, những tia sáng xẹt khắp phòng học. Woojin tròn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra chớp nhoáng. Bae Jinyoung mải mê nghe Youngmin tung bùa vẫn chưa định hình được những thứ đang văng khắp nơi. Theo phản xạ nhanh nhạy của một tầm thủ, Woojin biết bùa bảo vệ của nó có tác dụng tới đâu ben kéo Jinyoung vào sát bên mình rồi hô bùa bảo vệ bọc quanh hai đứa. Jinyoung lúc này mới sửng sốt thì đã bị Woojin kéo gục mặt vào hõm vai nó, một tay Woojin quàng qua vai Jinyoung ôm chặt lấy, một tay cầm đũa phép duy trì bùa bảo vệ. Jinyoung ngẩng lên nhìn Woojin đang mắm môi nắm chặt lấy đũa phép, xung quanh hai đứa vẫn lằn những chớp đỏ. May mắn thay Woojin và Jinyoung vẫn tọa ở cuối lớp nên ảnh hưởng của hai bùa đụng nhau khi tới gần hai đứa đã giảm đi nhiều phần. Tới khi mấy ông anh năm 7 cùng hướng đũa phép lên hô Fianto Duri tạo lớp che chắn cho cả lớp học, cách ly hai đấu thủ Woojin mới thở phào hạ đũa nhìn xuống Jinyoung. Không hiểu là do sốc bùa hay đang tập trung cao độ bị ngắt quãng nên não dừng hoạt động, Jinyoung vẫn nhìn Woojin chằm chằm khiến cánh tay Woojin đang quàng qua vai Jinyoung bất giác xiết lấy chặt hơn. Phòng học vẫn lằn chớp đỏ...


Chợt tiếng còi của giáo sư Yoomi vang lên cảnh cáo Seongchul. Hai bên vẫn chưa ngừng đối kháng tới khi truất được đũa phép đối phương. Nhưng xem chừng phòng học cần phải sửa chữa nhiều thứ.


"Jinyoungie," Minhyun cất tiếng gọi làm Woojin và Jinyoung giật mình tách nhau ra như thể bị bắt gian tại trận. Minhyun vẫn không liếc về phía hai đứa mà thong thả hạ đũa xuống vì giáo sư Yoomi đang nhắc nhở Youngmin và Seongchul về luật đối kháng. "Lại đây mới nghe rõ được bùa chú viết báo cho chi tiết. Cái nào không biết hỏi anh với Seongwoo."


Woojin và Jinyoung đưa mắt nhìn nhau trong tích tắc rồi nhào tới đứng cạnh Minhyun. Hai đứa cứ ngỡ sau một loạt đợt tấn công vừa rồi, hẳn Seongwoo và Minhyun có phần căng thẳng bởi Seongchul toàn bắn những bùa tấn công hiểm về phía Youngmin, chưa kể hai ông anh còn ngồi sát vũ đài, chỉ cách một cái bàn. Thế nhưng hai đứa vừa tới gần, Seongwoo đã accio hai cái ghế cho hai đứa còn Minhyun quay sang mỉm cười tươi rói.


"Ăn miếng bánh cho ngọt giọng không hai đứa?"


"Anh cần em pha thêm ấm trà nữa không?" Jinyoung thảng thốt buột miệng còn Woojin chỉ ngáp ngáp không phát ra nổi một âm thanh. Thằng nhóc quay xuống nhìn khán giả ngồi xa sàn đấu hơn. Dongho và Sanggyun vừa thấy Woojin quay lại liền toe toét vẫy tay chào như thể đây chỉ là đời sống thường nhật của hội năm cuối.


Không ai ngạc nhiên vì ông Youngmin ngầu quá thể đáng thế sao?


Tiếng còi của giáo sư Yoomi vang lên trong bàng hoàng của Woojin và Jinyoung kèm tiếng la của Seongwoo.


"Hiệp 2 đấu có sức tí cho đỡ nhàm đê Im Youngmin tao sắp ngủ gật rồi!"


Woojin thoáng liếc thấy khán giả bên Durmstrang có phần giật thót còn Bae Jinyoung lẩm bẩm với cây bút lông của nó.


"Sai rồi sai rồi, mặt Seongchul còn tái hơn mấy con ma lượn lờ trong trường Hogwarts chứ."


Youngmin nhếch mép cười với Seongwoo.


"Muốn làm giàu không?"


"Ngu gì không muốn"- Seongwoo thản nhiên đáp.


"Antonin Dolo..."- Seongchul phẫn nộ gào lên vì Youngmin không thèm liếc gã dù trận đấu đã bắt đầu. Bất chấp lời cảnh cáo của giáo sư Yoomi, Seongchul vừa vào trận đã tung lời nguyền hắc ám. Xem ra lời đồn dân Durmstrang học pháp thuật hắc ám không có sai cho lắm. Ánh sáng tím chưa kịp phát ra từ đũa phép của Seongchul, đũa phép của Youngmin bắn ra luồng sáng đỏ tươi hất văng đũa phép của Seongchul trong ánh mắt sững sờ của gã. Giáo sư Yoomi thở phào cất lại đũa phép vào áo chùng.


Expelliarmus. Bùa giải giới thì hai đứa nhỏ cũng biết.


"Chiếu tướng"- Youngmin nói nhẹ tênh. "Carpe Retractum"


Youngmin thong thả quơ đũa, luồng sáng vàng kim như sợi dây thừng hướng thẳng tới đũa phép của Seongchul rồi từ từ kéo cây đũa về phía Youngmin. Có điều, càng tới gần Youngmin, sợi dây thừng màu vàng kim càng siết lại. Cây đũa phép về tới tay Youngmin cũng vỡ tung thành những tia lửa vàng.


"Úi, lỡ tay"- Youngmin gãi đầu ngây ngô. Seongchul giận tím mặt định lao về phía Youngmin nhưng giáo sư Yoomi đã nhẹ nhàng vẫy đũa.


"Aresto Momentum"


Bước chân Seongchul chậm dần rồi dừng hẳn.


"Phù thủy tước được đũa phép đối phương được toàn quyền sử dụng cây đũa ấy." Giáo sư nghiêm giọng. "Còn trò Seongchul, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ với ngài hiệu trưởng và giáo sư Yang của trò về hành động tự ý dùng hắc thuật của trò. Trò đi theo tôi, còn cả lớp, kết thúc buổi học và hy vọng các trò nhớ kỹ những bùa chú phòng chống nghệ thuật hắc ám có công dụng ra sao qua trận đối kháng vừa rồi. Tiện thể, cộng Ravenclaw 100 điểm."


Giáo sư Yoomi vừa rời khỏi cùng Seongchul, đám khán giả Hogwarts ùa lên bao quanh Youngmin, không mảy may bận tâm đến hội Durmstrang lẳng lặng rời phòng học. Woojin và Jinyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trong hân hoan chúc mừng Youngmin đã hồi đáp khẩu hiệu tin tưởng của trường dành cho mình và Minhyun không thể mừng hơn vì 100 điểm cộng cho nhà, Seongwoo hắng giọng.


"Rồi các bạn nào cá Youngmin thắng ở thời điểm khác đầu hiệp hai thì vui lòng trao tiền cho tớ, lớn rồi tự giác chứ các bạn."


Nụ cười chợt rớt trên gương mặt một số người.


"Tao thề thằng Youngmin cố tình câu giờ. Nhìn nó giải giới nhẹ như lông hồng tao biết thừa"- Kim Sanggyun vừa lầm bầm vừa thò tay vào áo chùng trong ánh mắt rạng rỡ của Seongwoo. Xung quanh không ít người cũng lục tục lần túi áo chùng.


Woojin và Jinyoung kín đáo liếc phản ứng của Minhyun trước màn cá độ công khai này nhưng tất cả những gì ông anh Thủ lĩnh nam sinh làm chỉ là nhướn mày nhìn hai đứa nhóc.


"Hai đứa không có tiết học hả?"


"Dạ em thì không nhưng thằng này thì có"- Woojin nhanh nhảu đáp, hoàn toàn hài lòng nhìn gương mặt cau có của Jinyoung. Này thì hôm trước mách tao này. "Nó bùng tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí để đi hóng đấy anh."


"Em xin phép anh Minki để tới đưa tin từ hiện trường rồi ạ." Jinyoung quýnh quáng đáp. Dù nó vốn được Minhyun cưng nhưng cũng không dám quá trớn với sự nghiêm túc của ông anh. "Mà sao anh biết lịch học của em?"


Lôi Minki ra cái Minhyun im ngay ha. Woojin loáng thoáng nghe tiếng ai như Seongwoo lầm bầm.


"Lịch nào trong trường này tao chả biết"- Woojin nhún vai. "Mà tiết sau Ravenclaw học gì cho em đi ké với. Em làm trợ lý một ngày của thằng Bae ạ. Cả sáng nay em rảnh lắm."


"Không"- Youngmin quả quyết đáp. "Tiết sau năm 5 Hufflepuff học bùa chú chung với Gryffindor, chú mày tham gia lớp đấy cho anh."


"Nhưng em năm 3 mà."- Woojin yếu ớt cự nự.


"Bảo là học sinh ưu tú của anh Minhyun được cử đi dự thính. Yên tâm, anh xin cho"- Youngmin ra lệnh chắc nịch.


"Nhưng để làm gì ạ?"


"Để canh bồ nó trước tên Durmstrang nào đó giùm nó chứ làm gì"- Seongwoo nhún vai. "Dù sao nhóc rảnh mà, lấy cớ đi dự thính càng được các giáo sư quý vì hiếu học. Khiếp còn nhớ hết lịch học của em người yêu ha."


Woojin mặt méo xệch nhìn Jinyoung đang hí hửng đứng cạnh Minhyun chắc mẩm nó tiếp tục được bảo trợ bám theo thực hiện kí sự về rồng lửa nhà Ravenclaw. Đời lắm bất công nên Woojin chúa ghét mấy đứa có ô dù. Nó còn muốn hóng nữa sau khi mãn nhãn với màn thể hiện của Youngmin ngầu tới không ngờ. Thằng nhóc năm ba Gryffindor nặng nề cất bước nhưng chưa tới cửa đã thấy đứa bạn chí cốt Park Jihoon lao vào như bão tố cuồng phong.


"Thằng khỉ!! Tao tìm mày mãi, nhanh lên muộn tiết Biến hình thầy Sungwoon cạo đầu tao."


"Hử? Giờ học Biến hình á? Chết mồ tổ, tao quên."


"Đến lịch học của mình cũng quên thì mày nhớ cái gì hả Park Woojin?????"- Jihoon gào lên. Hai đứa năm ba vội vàng vắt chân lên cổ chạy bỏ lại phía sau đám đàn anh lắc đầu nhìn tuổi trẻ nhiệt huyết và đâu đó có ánh mắt sững sờ.


Trời Hogwarts dần bớt trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top