Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh tới gần, khắp nơi giăng giăng những vật nhỏ lấp lánh để xua đi nền trời xám xịt. Tinh thần lễ hội trong Hogwarts dâng cao hơn bao giờ hết nhờ chiến thắng quidditch và luật mới được ban ra vì xem chừng ban giám hiệu cũng phấn khởi với trận đấu vừa rồi lắm nên vũ hội mùa đông năm nay nguyên đám từ năm nhất cũng được tham dự. Đám nhỏ háo hức bàn tán trang phục sao cho đẹp, lại còn phải tìm bạn cặp đi vũ hội chung chứ ai lại đi tiệc một mình bao giờ. Cũng có đứa lo sốt vó làm sao để xin được dấu của huynh trưởng nhà đồng ý cho đi vũ hội bởi tuy đang hân hoan về lễ hội và âm nhạc lắm nhưng giáo sư Seokhoon vẫn không thể phủi sạch sự nghiêm nghị vốn trưng ra của mình được. Thế là một điều luật được đính kèm ấy chính là đám năm Tư trở xuống phải có trong danh sách được tham gia vũ hội của huynh trưởng các nhà, rồi cái danh sách ấy phải được trình lên Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh thông qua xem có gạch thêm cái tên nào đi không, tất tần tật đều dựa trên hành vi ứng xử trong suốt một năm của đám nhỏ. Thành ra có những đứa là nhân tố quan trọng trong việc khiến nhà bị trừ điểm không khỏi ngồi trên đống lửa, như Park Woojin và Park Jihoon chẳng hạn. À không, là Park Woojin mà thôi.

"Tao vừa rồi lập công trong trận giao hữu nên anh Minki duyệt cho tao là cái chắc."- Jihoon thong thả nhấp ngụm cacao nóng nhìn thằng bạn đang xẹp lép gục mặt xuống bàn. "Mấy đứa thì sao?"

"Em ngoan mà!"- Daehwi và Seonho toét miệng cười đáp lại.

"Em cũng ngoan luôn. Mà anh Jonghyun nhà bọn em thì dễ bỏ xừ ra."- thằng nhóc Samuel thong thả chiếu tướng Jihoon.

"Thế mày lo cái vẹo gì mà nhăn nhó nãy giờ làm mất cả tập trung"- Jihoon cáu kỉnh gắt lại thằng bạn.

"Anh Jonghyun là một chuyện nhưng còn ông Minhyun duyệt bên nam lại là một chuyện khác nha mày. Chứ mày nhớ ổng ghim tao với mày vì hùa theo ông Seongwoo mà ổng cũng hầm hè ông Seongwoo thỉnh thoảng vui lên làm trừ điểm nhà cho bớt vui không? Vấn đề cũng là anh Jonghyun quá dễ ấy mày. Danh sách của ông Minki thì cúng cả cái ngân hàng Gringotts ổng không dám gạch một ai nhưng mà Hufflepuff với Gryffindor thì ổng rén cái gì đâu. Hufflepuff thì chắc ổng cũng chả gạch gì đâu, vì đám Hufflepuff còn ngoan hơn cả định nghĩa ngoan và ổng chán cảnh phải nghe ông Youngmin lải nhải điếc lỗ tai vì 'Sewoonie sẽ buồn biết mấy thành ra chỉ còn tao thôi."- Woojin không thèm ngẩng đầu lên cứ thế tuôn một tràng kêu ca rên rỉ.

"Mấy anh đang nói gì đấ..."

"Guanlin đợi vớ..."

Guanlin hớn hở nhào tới nhưng nó Jinyoung bên cạnh còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Woojin đã tiếp tục màn độc thoại của mình.

"Kể tao có ô dù năm 7 thì đỡ biết mấy. Ngu quá, biết mình sẽ chơi ngu lấy tiếng đã làm thân với mấy ông ấy từ năm nhất. Tưởng có ông Daniel anh em huynh đệ tình thâm từ ngày tao còn quấn tã là tao có chỗ dựa ai dè ổng mê bồ bỏ bạn. Như Guanlin với Jinyoung chả nói nhiều cũng biết hai đứa nó được đi rồi. Nhất là Jinyoung ấy, vòng kiểm duyệt cuối lại là ông Minhyun, khéo không có tên nó ổng cũng tự tay viết vào. Cuộc đời thật bất công, là một Gryffindor chính hiệu tao căm ghét bất công nhưng không quan trọng bằng việc thiếu bóng tao ở vũ hội thì MÀY PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ PARK JIHOON?"

Woojin vừa gào vừa ngẩng phắt đầu dậy bắt gặp ngay gương mặt trống rỗng của Jihoon đang nhìn mình. Không, chính xác là Jihoon đang nhìn qua vai Woojin với gương mặt đang trộn quá nhiều cảm xúc đến mức không cảm xúc, từ sửng sốt tới kinh hãi rồi chuyển về bực bội thế nào lại ngoắt sang biểu cảm mà Woojin biết rõ nhất.

Thằng ngu, mày toi cơm rồi.

Như một thước phim kinh dị và ba đứa nhóc năm nhất bên cạnh đầy tinh tế lồng hiệu ứng rít rít nào đó, Woojin từ từ quay lại xem Jihoon đang nhìn ai sau lưng nó.

"Chào anh Woojin, coi bộ căng thẳng ha"- Thằng nhóc Guanlin lại toe toét cười điệu hở lợi quen thuộc, thậm chí còn giơ hai ngón tay hòa bình lên càng khiến Woojin có linh cảm không lành. Bên cạnh Guanlin...

"Thôi Guanlin ở lại, anh vừa nhớ ra nãy anh Minhyun có gọi anh. Em đi đây ạ, chào mọi người."

Nói đoạn Jinyoung quay lưng đi thẳng không để đám còn lại kịp chào một câu còn Woojin tưởng như đóng băng quai hàm, cứ thế há miệng nhìn theo thằng nhóc tới khi được Guanlin nâng cằm giúp nó khép miệng lại.

"Mà mày khỏi lo," Jihoon chép chép miệng, "không có mày ở vũ hội tao vẫn sống tốt bạn hiền ạ. Vì từ đầu tao cũng đâu có định đi với mày."

"Gì?"- Woojin gào lên với tất cả cảm giác bị phản bội đang dâng cao trong lòng nó.

.

.

"Hắt xì gì dữ vậy chúng mày?"

Kenta nhìn ba đứa Seongwoo, Minki và Jonghyun hắt xì lấy hắt xì để tò mò.

"Chắc ai đang chửi ba đứa nó. Ăn ở có đức quá mà"- Sanggyun thong thả đáp, tay vẫn không ngừng tọng đống bánh gấu vào miệng.

"Vâng, đó là phát biểu từ một người cũng ở trong hội đến ăn hôi đồ được tặng cho người đầu vẫn quấn băng trắng hếu trong bệnh thất. Mày cũng có đức quá mà"- Dongho khinh bỉ nhìn Sanggyun, Seongwoo và Youngmin vẫn đang phồng mồm với đống đồ ăn.

"Mà mày cũng bé cái nhầm." Minki thong thả nhấp trà lên tiếng. "Ít ra Dongho còn bảo tao với Kenta, Jonghyun ăn đi cho mập với nhiều người đến thăm tặng nó đồ ăn quá nó ăn không nổi. Có 3 thằng mày đến sau chưa ai mời đã xà vào ăn rồi."

"Ít nhất tao với Youngmin có bồ, chúng mày thì không."

"Nói chuyện đâm bang dễ sợ nhưng tao đồng ý với Seongwoo. Chí ít tao với nó không phải nghĩ vũ hội đi với ai."

Nói đoạn hai đứa duy-nhất-có-bồ-trong-cái-phòng-này hí hửng đập tay nhau mặc kệ ánh mắt như muốn lột da của đám còn lại.

"Mà chúng mày cũng có thể đi kiểu bạn bè đi quẩy mà, không sợ cô đơn, như Minhyun với Youngmin năm nào ấy"- Seongwoo đề xuất dù Youngmin có gào lên kêu nó im mồm.

Vũ hội năm ấy, một kỉ niệm Im Youngmin và Hwang Minhyun muốn quên đi. Đó là Giáng Sinh của 2 năm về trước, vũ hội lần đầu cả đám được tham dự và dĩ nhiên hồi đấy ba đứa vẫn ở hội độc thân vui tính với nhau hết lượt. Minhyun là đứa đầu tiên đề cập đến vũ hội trong một tối bình yên mỗi đứa nằm trên giường của mình nhìn trần nhà tâm sự về cuộc đời.

"Mà vũ hội này chúng mày tính sao? Ba đứa mình ế lòi thế này, hay là..." Minhyun dè dặt lên tiếng. "Hay tụi mình đi với nhau đi. Ai nói đi vũ hội không được đi với bạn đâu."

"Nhưng ai lại đi lẻ ba bao giờ mày." Youngmin nhổm dậy từ giường của nó. "Hay rủ đám kia xem chúng nó đi không, tới nơi mình cứ bốc bừa chia ta thành từng cặp. Để tao nhẩm xem có chẵn người không đã."

"Thế mình phải xí trước người bắt cặp không nhỡ bị lẻ đi mày." Minhyun cũng ngồi bật dậy. "Ê mày đi với tao nha..."

"A đúng rồi"- Seongwoo reo lên cắt lời Minhyun. "Tao đi với Daniel rồi."

"...Youngmin?"- Minhyun vội vàng nói.

"CÁI GÌ?"- Youngmin nhảy dựng lên.

"Mày cái gì cái gì, cái gì với tao đi với Daniel hay Minhyun rủ mày đi với nó?"

"Cả hai."

"Thì nháy nhau trước để đến nơi nhỡ cả đám cũng số lẻ thì chết bỏ. May quá Seongwoo có người đi cùng ha, đang lo bị dỗi vì mình bỏ Seongwoo ở lại đây, ha ha ha ha"- Minhyun giải thích rồi từ từ nằm xuống nhìn trần nhà tiếp.

"Còn mày cặp với Daniel hồi nào sao tụi tao không biết?"- Youngmin chỉ tay thẳng mặt Seongwoo.

"Cặp kè gì. Em ấy bảo là muốn biết vũ hội ra sao để sẵn tinh thần năm sau chuẩn bị thật tốt cho người em ý thương thôi." Seongwoo thỏ thẻ giọng xa xôi về tận phương trời nào.

"Thế mày..." Minhyun nhẹ giọng định nói lại bị Seongwoo cắt ngang.

"Hai đứa mày đi với nhau quá ổn. Mà cũng vừa hay, dạo này thiên hạ đang cá cược đám mình sẽ đi với ai đó. Hai đứa mày đi với nhau đi, để tao húp kèo này. Bạn bè cả, lo cái gì, tao với Daniel cũng bạn bè đi với nhau đấy thôi."

Và thế là, bằng điều kì diệu của Giáng Sinh và một chút vũ lực của Minhyun lẫn Seongwoo, Youngmin và Minhyun đã tạo một vệt kí ức muốn quên đi của 2 đứa như thế. Youngmin rùng mình lắc đầu phủi đi quá khứ để về với hiện tại.

"Tính ra bây giờ Minhyun mới là nhân vật hắt xì nhiều nhất cái trường này. Nó nắm trong quyền sinh quyền sát tình yêu của bọn năm dưới mà. Ai chả biết cái vũ hội này là cơ hội cho nhiều đứa tỏ tình hay đóng dấu quyền sở hữu. Chắc vụ này xong Gryffindor nhiều đứa ghim nó nhất ấy"- Kenta xoa cằm.

"Sao lại là bọn tao?"- Jonghyun và Sanggyun nuốt vội rồi chỉ vào mình.

"Chắc Sewoon nó đang lu bu đủ thứ việc cho dàn nhạc hôm vũ hội nên cho Taedong làm thôi cơ mà nhà Hufflepuff toàn đứa ngoan cũng chả sợ, khéo Minhyun nó còn chả thèm kiểm tra danh sách mà kí cái roẹt ấy. Ravenclaw thì thôi khỏi nói, thủ lĩnh nam sinh lẫn nữ sinh đều ở cái nhà đấy cả, hai đứa nó mắt sắc như diều hâu luôn. Nhà tao thì cũng khỏi bàn," Minki tự chỉ ngón cái vào mình. "Minhyun nó cũng biết tao gắt gao như nào rồi. Gì chứ tôn nghiêm Slytherin tao không có đùa, mà nó dám gạch đứa nào trong danh sách của tao? Chỉ còn Gryffindor, mày vừa hiền vừa dễ dãi đó Jonghyun, trong khi nhà mày lại hội tụ nhiều đứa đầu đá nhất."

"Nè nói cho đúng chớ tao cũng xét kĩ lắm đó."

"Rồi mày danh sách mày đưa Minhyun có tên mấy đứa ví dụ như Park Woojin không?"- Sanggyun bồn chồn hỏi.

"Nhưng Minki cũng cho Jihoon đi nên..."- Jonghyun yếu ớt chống chế.

"Trận vừa rồi nó chơi trong đội hình chính. Và chỉ thị cấp trên chính là toàn bộ thành viên đội quidditch đều được tham dự."

"Woojin... nó là... bình luận viên... tao xin lỗi"- Youngmin cắn môi bởi chính nó là đứa đẩy Woojin lên ghế bình luận viên.

"Mà chắc cũng không sao đâu, vừa thắng trận với dạo này Minhyun không phải trông tao với thằng Youngmin nên tâm tình tốt hẳn. Chứ trước mặt nó cứ khó đăm đăm bảo sao ế hoài ế dài. Đợt này để tao chống mắt lên coi nó đi vũ hội với ai"- Seongwoo khoanh tay hậm hực còn Youngmin đứng cạnh gật gù.

"Ủa chứ sao mày hôm nọ mày kháo với tao là năm nay thằng Hwang không lẻ bóng mà. Cơ mà bình thường mặt nó khó đăm, xong nó mà gạch tên đứa nào Gryffindor đi, Woojin chẳng hạn mà thằng Woojin thì giỏi khoản nói lắm, nó lại hắt xì suốt, mặt nó càng đăm đăm đóng chì lúc ấy tao chỉ muốn thốt lên..."

"Thốt lên cái gì?"- Minhyun mặt sa sầm bước vào bệnh thất khiến Seongwoo và Youngmin giật thót.

"Thốt lên, MINHYUN ĐẸP TRAI!"- hai đứa la lên dù bị nguýt một cái thật dài.

"Ủa mà đi đâu về đấy, ăn miếng bánh này, bánh đám nhóc khóa dưới mang tặng Dongho đấy, ngon cực"- Seongwoo đon đả chào mời. Minhyun cắn miếng bánh trên tay Seongwoo rồi không thèm liếc nó nửa con mắt, cứ thế với tay lấy cả bịch bánh vừa bóc trước đôi mắt trợn tròn của Dongho.

"Thế nãy giờ chúng mày đã bàn đến việc chính chưa hay chỉ ba láp ba xàm là giỏi?"

"Cũng đến rìa việc chính rồi, vũ hội cũng hơi liên quan mà mày"- Minki cười giả lả với Minhyun rồi tiện huých Youngmin bên cạnh. "Tại nó làm bọn tao phân tâm, cứ khoe bồ với chả bịch."

"Mày ấy," Minhyun nuốt miếng bánh rồi chộp lấy bình nước trái cây đầu giường Dongho tu một hơi cho ngọt giọng mới nói tiếp. Cả đám không cần thính giác quá tốt cũng nghe được Dongho lẩm bẩm Cứ đợi tao khỏe lại coi. "Mày chắc Sewoon nhà mày đi vũ hội với mày không?"

"Không đi với tao đi với ai?"- Youngmin nhăn mặt.

"Thiếu gì người. Ẻm đang bận lu bu nên tâm tình có hơi nhạy cảm, mày cẩn thận. Mà trước đấy Ravenclaw nhà mình từng ghim ông Mino nhà Gryffindor vì tán anh Seungyoon rồi gây khó dễ đủ thứ, mày còn hộ tống Seongwoo đi thả ếch phòng ổng nên coi chừng nghiệp vận vào người nhé bạn hiền. Riêng bị Hufflepufff ghim lại đã hơi hơi quả báo nhãn tiền rồi đấy. Vụ này bàn cho cẩn thận, trót lọt mày cũng thơm lây."

Cả đám gật gù trước bài diễn thuyết của Minhyun, nhất là Jonghyun và Sanggyun hoàn toàn hài lòng vụ người nhà Ravenclaw đi tán trai nhà khác bị ghim ngược lại. Chỉ còn Youngmin vẫn nhăn nhó.

"Cơ mà sao tao với Sewoonie..."

"Mày thấy hôm đấu quidditch Seongwoo nó nhào xuống hôn Daniel ngấu nghiến không?"- Jonghyun chán hẳn nhìn Youngmin. "Hai đứa nó được bình chọn là cảnh tượng đẹp nhất năm trên tuần san đấy, công nhận Daehwi với Guanlin chụp đẹp. Điều đấy thể hiện cái gì? Là mối quan hệ mặn nồng giữa hai đứa nó đấy. Bình thường Seongwoo nó không có thể hiện yêu đương quá trớn gì chốn đông người mà đấu còn chưa xong nó đã vồ lấy Daniel. Daniel là đứa chủ động không nói đằng này chính Seongwoo nó chủ động lại còn được Daniel hô ứng đã nói lên nhiều điều rồi."

"Mày thấy xong Seongwoo nó lườm quanh một đường khét lẹt không?"- Sanggyun tiếp ngay lời ông bạn cùng nhà. "Từ hôm ấy đến giờ nó giảm hẳn bị tán tỉnh hay bị ghẹo thô tục. Đấy, nó tự đánh dấu chủ quyền và được nhiệt tình đánh dấu lại trước trăm nghìn con mắt, Daniel nó còn to như con bò nữa. Mày cũng to như con bò, lúc Sewoon hôn phớt mày thì mày làm gì. Ẻm đỏ bừng mặt đứng đấy đợi mày vừa lườm xung quanh thì mày làm gì?"

"Đứng như chó xem tát ao"- Seongwoo nói chắc nịch.

"Tại lúc ấy tao thấy mặt Sewoonie đỏ bừng cả lên, tao sợ em ý ngượng nên cố không phô diễn tình cảm quá đà nơi công cộng ấy."

"Bày đặt tinh tế không đúng lúc đúng vô duyên"- 6 cái miệng lẩm bẩm.

"Bình thường tao chả cầm tay nắm chân, rồi đi với Sewoonie cũng quàng vai ôm eo chứng tỏ người của tao còn gì." Youngmin vẫn cự nự.

"Nhưng mày so lại với màn phô trương của Seongwoo xem. Nó bình thường chỉ là ngồi ngả người dựa dẫm vào Daniel thôi, còn Daniel đến hôn má người yêu còn không dám, thế mà chúng nó lên tuần san Hogwarts vì cảnh hôn đẹp nhất năm và giảm ngay lượng ruồi bu Seongwu. Đấy mày hiểu chưa?"- Minhyun lấy tay day thái dương.

"Đảm bảo là chưa"- đám còn lại nhún vai trong khi Youngmin ngơ ngác gật đầu.

"Ủa chứ ai chả biết tao với Sewoonie..."

"Dỏng tai lên này," Minhyun hít một hơi thật sâu. Cả đám còn lại nhẹ nhàng lùi bước về sau để nhìn Youngmin và Minhyun rõ hơn, hai tay đưa lên bịt tai. "DANIEL VỚI SEONGWOO BÀY ĐẶT MÀN YÊU ĐƯƠNG THẮM THIẾT THẾ KIA TRONG KHI SEWOON NÓ CHỦ ĐỘNG THẾ MÀ MÀY CỨ ĐỨNG NGHỆT MẶT NHƯ NGỖNG ĐỰC ẤY NHÌN CHÚNG MÀY NHƯ KIỂU CÒN NON VÀ XANH LẮM, CHƯA SÂU CHƯA SẮC NÊN CÀNG KHIẾN TỤI KHÁC NÓNG MÁU MUỐN GIỰT BỒ MÀY HIỂU CHƯA? NÊN CHỌN CHÚNG MÀY LÀ ĐÚNG RỒI CÒN THẮC MẮC CÁI GÌ NỮA THẰNG ĐẦN NÀY."

Cả đám phải cố kiềm chế bản thân không vỗ tay vì Minhyun đã phải chửi Youngmin tròn vành rõ chữ.

"Mà đám Hufflepuff cũng ngứa tiết lắm rồi. Cơ hội cộng điểm đấy." Seongwoo trầm ngâm vỗ vai Youngmin. "Đến cả Minki cũng tức nữa là à Minki không tính, nó nhận nuôi Sewoon rồi, tao cũng bực vì tao hiểu cảm giác của Sewoon. Nên vụ này phải bàn cho kĩ, sai một li, đi một dặm. Và chính Sewoon cũng tự đề xuất mình với tụi tao, nên chỉ có thành công không được thất bại, rõ chưa."

Youngmin nhìn lần lượt từng chiến hữu rồi gật đầu kiên định. Hogwarts quật khởi, cái tên hoành tráng Seongwoo nói nó đã nghĩ 3 ngày 3 đêm mới nặn ra, còn quyết định đời sống tình cảm của Im Youngmin và nó còn chưa hít đủ mùi của em người yêu kém 2 tuổi cơ mà.

"Mà tao còn đang không biết sao Jinyoungie vừa nằng nặc xin tao gạch tên thằng bé ra khỏi danh sách đi vũ hội đây." Minhyun chợt nhớ ra chuyện vừa xảy ra trên đường đến bệnh thất gặp chiến hữu mặt lại sa sầm đen như mây trời sắp mưa. "Tao đã cùng Seongwoo lật cả chục cuốn tạp chí thời trang để chọn trang phục hợp phong cách hoàng tử bé nhất cho Jinyoungie và Linlin mà tự dưng Jinyoungie nằng nặc không đi dù trước đấy nó hào hứng lắm. Chắc chắn có ai làm thằng bé buồn rồi. Tao mà tìm ra thì..."

Một đám đủ 7 người xanh mặt nhìn Minhyun một tay bóp nát bình nước cầm trong tay. Seongwoo nuốt nước bọt lén nhìn Jonghyun bắt gặp ánh mắt thảng thốt của huynh trưởng nhà Gryffindor.

Trời cao không xanh sương sớm long lanh có chú chim sẻ đứt cánh giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top