Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Civil war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hay là..."- Minhyun dè dặt nhìn Daniel.

"Anh, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"- Daniel chắc nịch ngắt lời Minhyun. Nếu cứ ngập ngừng mãi thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra chứ. Hai người đứng giữa đại sảnh đường đang dần vơi người nhìn nhau chằm chằm như thăm dò đối phương. Chậm chạp như cả một thế kỉ trôi qua, chiếc đồng hồ trên tường tích tắc từng kim giây di chuyển, một, hai, ba, năm Minhyun có đánh rơi nhịp nào không mà mãi mới gật đầu. Hai bóng người cao lớn hướng đến văn phòng thủ lĩnh nam sinh của Minhyun.

.

.

"Anh, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"- Guanlin kéo Woojin cái một vào góc khuất. Woojin lưng đập vào tường một cái đau điếng cau có ngẩng lên đã thấy gương mặt nghiêm nghị của Guanlin ngay phía trước. Ánh mắt thằng nhóc năm nhất như có lửa cháy bên trong, một tay nó chống vào bức tường phía sau, đặt ngay kế đầu Woojin. Mặc dù mới năm nhất nhưng Guanlin vẫn cao hơn Woojin năm ba thành ra thằng nhóc phải hơi cúi xuống một chút. Thằng nhóc nhà Gryffindor há miệng ngắc ngứ trước ánh mắt mãnh liệt của cậu nhóc Hufflepuff, câu hỏi chưa được thốt ra đã bị Guanlin chặn họng.

"Anh thấy anh Seongwoo hơn hớn giới thiệu ông Mark kia không?"

Woojin nuốt nước bọt khẽ khàng gật đầu. Guanlin liền đứng thẳng dậy, tay nắm chặt vung lên tức giận khiến Woojin càng nép vào tường, hai tay ôm trước ngực lo lắng cái tay lòng thòng của thằng nhóc vung trúng nó.

"Tự dưng lòi đâu ra con trai rơi con trai rớt của anh Seongwoo chứ? Em với anh mới là con trai hàng thật giá thật của anh Seongwoo cơ mà. Anh Seongwoo còn đứng giữa đại sảnh đường đường tuyên bố rồi. Nên em là con trai chính thức của anh ý, nếu có rơi rớt con trai ở đâu em chỉ công nhận anh Woojin thôi chứ đâu lại ra cái ông ở Beauxbatons xa lắc xa lơ thế kia."

Woojin định cự nự nhưng một lần nữa lại bị Guanlin chen ngang. Cuộc đời nó 13 năm chưa từng bị chặn họng nhiều như thế này bao giờ.

"Thì đúng rồi còn gì, anh chả được anh Seongwoo nuôi dưỡng tài quậy mà."

Ừ nhưng không phải con rơi rớt. Nhưng Woojin nén lại tiếng hét trong lòng mà đợi xem rốt cuộc Guanlin muốn nói chuyện gì.

"Thì?"

"Anh có thấy lúc anh Seongwoo giới thiệu tay Mark kia, mắt ảnh sáng long lanh không, hệt ảnh mỗi lần nhìn em như người cha tự hào về con mình luôn."

"Nên nhóc đang lo ngại về vị thế của mình hả? Rồi mắc mớ gì lôi anh mày vào, dù gì anh đâu phải kiểu được cưng chiều như nhóc?"- Woojin gãi cằm.

"Rồi anh có thấy mặt Mark trưng ra ngây thơ mà em thề vô số tội không? Nè, giờ ảnh cứ tíu tít với cái anh bên Beauxbatons, xong lại tự khoe anh con trai. Anh có thấy một điều là, ảnh san bớt cưng chiều cho anh kia thì em cũng không mấy ảnh hưởng, chứ anh nghĩ rồi ai chắn cho anh với mấy trò quậy phá của anh và anh Jihoon trước anh Minhyun. Anh nhớ vụ anh Youngmin tống anh ra khỏi lớp không?" Woojin lại thoáng rùng mình nhớ lại kỉ niệm bị ếm bùa ấy. "Chừng nào Durmstrang chưa về là ảnh còn cứng. Giờ anh Seongwoo cứ quấn lấy người khác, thế có toi cơm không? Anh mà bị đuổi học em chơi với ai cho vui bây giờ?"

Woojin ngẫm nghĩ rồi gật gù đồng tình. Đoàn Beauxbatons mới vừa tới chưa được nửa ngày, Seongwoo đã nhào cả sang bên ấy rồi. Thậm chí Daniel còn bị bỏ lại thì Woojin và Guanlin phải làm sao. Trong đầu Woojin bỗng mường tượng ra hình ảnh Youngmin ếm nó bất động còn Minhyun treo ngược nó lên cây liễu roi cười khà khà với Youngmin, dù Woojin có gào thét nhưng Seongwoo phía xa xa không hề nghe thấy nhìn thấy bởi còn bận xoa đầu cười đùa với Mark. Jihoon đứng dưới cùng Guanlin khóc nức nở, khăn tay cầm sẵn để xì mũi. Còn Bae Jinyoung đứng cạnh Guanlin vỗ vai thằng nhóc rồi ngẩng mặt nhìn Woojin.

"Sao, ghét ô dù nhỉ? Anh muốn em xin anh Minhyun hộ không? Nhìn anh thương quá..." Thằng nhóc nghiêng đầu hỏi rồi toét miệng cười. "Ừ nhưng kệ mẹ anh."

Nghĩ tới vậy Woojin chợt rùng mình, kiên định quay sang thấy Guanlin vẫn khí thế mím chặt môi nhin nó.

"Nhóc nói không sai, không thể để Beauxbatons cướp mất anh Seongwoo. Ông anh Jinyoung kia thôi thì ảnh cũng lớn tuổi rồi, kính lão đắc thọ, nhưng còn thằng nhóc Mark Lee chả lẽ anh em mình không làm được gì."

"Đúng, phải cho ảnh biết ai mới là con trai anh Seongwoo. Gương mặt ngoan hiền ấy không qua được mắt em đâu, em diễn vẻ đấy suốt rồi nhìn là biết" Guanlin gật đầu quyết liệt rồi đột nhiên tay chống tường cái rầm.

"Anh Woojin, em sẵn sàng làm đệ nhị nhân của anh."

Woojin mím môi gật đầu đáp lễ, một tay đưa lên vỗ vai Guanlin đánh bộp.

"Chính thế, phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng quan trọng, đừng cho mấy ông năm 7 biết. Để anh nhờ Jihoon viết thư khiêu chiến."

"Ủa nhưng sao phải nhờ anh Jihoon ạ? Anh em mình viết được mà."

"Nhưng chữ xấu."

"Chữ anh Jihoon cũng xấu mà."

"Nhưng nó viết được mấy câu nghe oách oách, anh với mày thì không. Hiểu chưa?"

"Hiểu." Thằng nhóc gật đầu lại reo lên. "À hay nhờ anh Jihoon nói ý còn anh Sewoon viết. Chữ anh Sewoon đẹp nè, mấy lần viết thư về nhờ em toàn nhờ ảnh viết hộ thôi, chứ chữ xấu ba em la chết."

"Bảo chơi với con bé Ahn Yujin ít thôi không nghe, não tắc như nó. Nhờ ông Sewoon khác nào bảo anh Youngmin ơi em nè, tới treo em lên đi."

"Biết đâu. Tại anh nói chữ xấu phải đi nhờ nên em đi đề xuất người chữ đẹp thôi. Bảo sao hôm anh Donghyun đấm anh Youngmin không cần viết lách gì cứ thế đấm luôn, chữ ảnh xấu điên."

"Nói bé thôi ổng đấm luôn anh với mày giờ."

Woojin liền quàng tay quanh cổ thằng nhóc tính kẹp cổ Guanlin xuống nhưng tay vừa đưa lên ôm cổ Guanlin chợt phía sau lưng thằng nhóc có tiếng gọi.

"Ừm... Guanlin? Anh Woojin?"

Guanlin nghe thấy tên mình liền giữ nguyên tư thế quay lại. Tư thế ở đây chính là một tay nó vẫn chống tường, khóa chặn lưng Woojin với bức tường ấy, một tay Woojin quàng qua cổ Guanlin. Hoàn toàn giống cảnh tượng tụi nhỏ từng thấy giữa Daniel và Seongwoo trong một hẻm ở làng Hogsmeade, dưới mái hiên trong một ngày mưa. Dù đang chạy mưa hối hả nhưng tụi nhóc vẫn có thể đoán được khung cảnh khi ấy. Thằng nhóc nhà Gryffindor nhìn qua vai Guanlin chợt nhận ra giọng nói quen thuộc.

Lạy Merlin...

"Anh Jinyoung!"- Guanlin vồn vã reo lên rồi lập tức nhấc tay khỏi tường trong khi Woojin chỉ muốn dộng thẳng đầu thằng nhóc vào tường. Hoặc đầu chính nó cũng được.

"Ờ... Yujin nó hỏi anh có thấy Guanlin không nhưng... ờ... xin lỗi, hai... hai người cứ tiếp tục đi..."

"Dạ không, tụi em xong rồi. Anh Woojin nhỉ?" Guanlin quay lại nhướn mày với Woojin, khóe miệng thằng nhóc nhếch lên thành điệu cười ranh mãnh, điệu cười chỉ có Woojin và Jihoon giao du thường xuyên với thằng nhóc hiểu nổi. Bụng dạ Woojin chộn rộn báo hiệu điềm không lành.

Đã ai nói rằng Guanlin là một thằng nhóc giỏi quan sát, giỏi quá mức cần thiết so với độ tuổi của nó chưa nhỉ? Và Woojin giao du với thằng nhóc quá nhiều để bị nó quan sát.

"Anh yên tâm, anh Jinyoung không nói cho ai đâu, anh Jinyoung nhỉ?" thằng nhóc năm nhất còn đính kèm một cái nháy mắt. Woojin ngày càng không nghi ngờ lý do Seongwoo cưng thằng nhóc đến thế. Hẳn là một tay Seongwoo bồi dưỡng hai mầm non tương lai của Hogwarts cơ đấy.

"Anh chỉ sợ anh Woojin lúc nào cũng nghĩ khác Guanlin đấy nhưng anh yên tâm dù sao em cũng không nói với ai về hai người đâu."

"Không phải..."- Woojin lắp bắp nhưng sao nó phải giải thích nhỉ.

"Guanlin, bồ đây rồi, tôi tìm bồ mãi"- Yujin chạy rầm rập tới lảnh lót la lên. Sao đám Hufflepuff đứa nào cũng quá khổ hết vậy?

"Ờ Yujin tìm được Guanlin rồi, anh về nhà đây."

Nói đoạn Jinyoung quay gót đi thẳng không liếc nhìn cái vẫy tay hớn hở từ hai đứa trẻ nhà Hufflepuff. Woojin vẫn nghệt mặt nhìn thằng nhóc năm hai Slytherin gấp gáp rời đi.

"Ê Guanlin, đi tập quidditch tí về ngủ cho ngon không bồ?"

Yujin vẫy Jinyoung chán chê rồi quay sang hồ hởi hỏi Guanlin. Thằng nhóc nhìn qua nhìn lại giữa Yujin và Woojin rồi dõng dạc nói.

"Tôi không đi tập với bồ được đâu. Anh Woojin bảo chơi với bồ riết rồi tắc não."

Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với Park Woojin.

Nó thực sự muốn dộng đầu Guanlin vào tường. Hoặc đầu chính nó cũng được.

.

.

Bữa sáng ở đại sảnh đường, Guanlin vừa tới đã tót qua nhà Gryffindor vì đại cuộc. Jihoon cũng đã ngồi ở đấy. Guanlin vừa ngồi xuống đã thấy bức thư lấp ló trong đống tập Jihoon đặt trên bàn liền toét miệng cười. Thằng nhóc nhà Slytherin tặc lưỡi.

"Dù tao giúp mày nhưng tao vẫn phải công nhận là lý do của mày nhảm chết được. Có lý nào mà..."

Jihoon chưa dứt lời, tiếng cái nĩa trên tay Daniel đã gãy đôi tạo nên âm thanh sắc gọn lạnh sống lưng cả ba đứa nhóc. Ba đứa nhìn theo mắt Daniel, vài học sinh Beauxbatons đang bước vào đại sảnh đường, Park Jinyoung với mọi hào quang sáng sớm cũng nằm trong nhóm. Dù hôm trước có ngồi bên bàn Hufflepuff, Jinyoung vẫn tách hội đi về hướng dãy bàn Ravenclaw cùng Mark. Seongwoo đang ngồi gà gật bên bàn ăn, rệu rã đến mức thi thoảng Youngmin phải nâng tay nó lên giúp nó đưa đồ ăn vào miệng ấy vậy mà Jinyoung vừa tiến lại gần, Seongwoo liền toe toét cười vẫy tay chào, gương mặt vẫn bừng sáng khiến mặt trời muốn thất nghiệp vì nó. Minhyun liếc nó một cái khó chịu rồi e dè nhìn Daniel.

Jinyoung vươn tay sang xoa cằm Seongwoo, trước khi quay về dãy bàn Hufflepuf còn không quên nhắc Seongwoo nhớ buổi hẹn sau giờ học khiến Daniel ghim ánh mắt vào từng bước chân của Jinyoung. Chỉ còn lại Mark với dãy bàn nhà Ravenclaw, cậu nhóc vừa ngồi xuống Seongwoo đã đon đả.

"Tối qua em ngủ ngon không? Có lạ giường không? Nếu không quen em nhờ Woojin hay Guanlin dẫn đi thăm quanh trường nhé"- Seongwoo chỉ tay về phía bàn Gryffindor, Mark cũng xoay người nhìn theo gặp ngay Guanlin và Woojin đang nghển cổ về phía ấy lập tức nhe răng ra cười điệu công nghiệp, tay đưa lên vẫy Seongwoo. Seongwoo cũng nhoẻn miệng cười lại nhưng nụ cười có phần héo khi thấy Daniel hai mày vẫn nhíu chặt lại. Jihoon liền huých Daniel khiến nó như choàng tỉnh bèn trưng ra nụ cười đồng bộ với hai đứa nhóc kia. Seongwoo tít mắt cười lại với điệu chun mũi quen thuộc rồi cúi xuống đĩa đồ ăn còn Mark quay mặt trở lại. Khóe miệng ba người bên bàn Gryffindor liền trở về một đường ngang. "Hai đứa nó dễ thương với vui tính lắm nên đừng ngại."

"Anh có chắc em đi được với hai bạn ấy không..."

"Hai đứa nó nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Woojin nó ngại người lạ, ban đầu ai cũng nghĩ nó trầm tính xa cách ấy cùng cái mặt nó cứ nghiêm túc nhìn như đeo chì, chứ quen rồi thì nó quậy lắm, vui tính cực. Còn Guanlin ai cũng nghĩ nó lạnh lùng chứ dễ vui lắm. Lúc nào anh cũng thấy nó cười toe toét với anh ý. À đúng rồi, thịt viên ở Hogwarts là bá cháy đó, Markeu ăn thử đi, nói aa~ nào"- Seongwoo đưa miếng thịt lại gần miệng Mark. Youngmin và Minhyun giật mình quay sang nhìn nó chằm chằm, chỉ thiếu nước đưa tay lên rờ trán coi nó có sao không.

Seongwoo cười khúc khích nhìn Mark ăn miếng thịt viên nó đút cho rồi lại trở lại với đống đồ ăn của mình. Mark chưa kịp lắc đầu với ông anh tùy hứng liền có chút lạnh gáy rón rén liếc về phía bàn nhà Gryffindor. Guanlin và Woojin ngồi quay lưng lại với thằng nhóc, nhưng Jihoon đối diện hai đứa mặt có phần hơi tái. Trên bàn, hai mẩu dĩa nằm chỏng chơ. Gãy đôi. Miếng thịt nghẹn ứ ở cổ thằng nhóc năm ba của học viện Beauxbatons. May mắn cho cuộc đời 13 năm của nó, Minhyun thấy mặt thằng nhóc có hơi tím tái vội đưa cho nó cốc nước.

"Anh Seongwoo..."- Woojin mở lời.

"Chưa từng..."- Jihoon dè dặt nói tiếp.

"Nựng ai vậy luôn!"- Guanlin hít một hơi thật sâu, miệng mím lại. Daniel lẳng lặng đưa cho hai đứa nĩa mới.

"Xem chừng căng hơn tao nghĩ à nha. Nè thư đây, hai đứa phải chứng tỏ bản lĩnh Hogwarts nghe chưa!"- Jihoon đưa bức thư nó đã viết tối qua cho Woojin không quên lừ mắt với thằng bạn. Woojin và Guanlin ngoan ngoãn gật đầu.

"Ờ nhưng mà sao hai người không tự viết đi?"

Guanlin vừa nuốt xuống còn Woojin vẫn lúng búng đồ ăn nên thằng nhóc năm nhất đã nhanh nhảu đáp.

"À tại anh Woojin bảo chữ anh cũng xấu như bọn em thôi nhưng mấy cái oách oách đầu gấu đầu mèo anh đỉnh lắm."

Woojin thực sự muốn dộng đầu Guanlin xuống bàn ăn. Hoặc đầu chính nó. À không, lần này Jihoon đã đáp ứng điều ước của nó. Hôm ấy Woojin đi khắp trường với cái trán sưng u một cục. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Park Woojin.

Nhưng chí ít Seongwoo cười nó chán chê cũng đưa nó lọ thuốc bôi.

"Jinyoungie bảo trán nhóc sưng dữ lắm ai dè dữ thật."

.

.

Phải đến sau buổi học phụ đạo Woojin mới gặp Mark. Guanlin đi bên cạnh nó với lý do xuống bếp tìm đồ ăn đêm dù sắp đến giờ giới nghiêm và hai đứa không ngừng than vãn khi đã được nghỉ học chính rồi nhưng Minhyun vẫn duy trì phụ đạo. Lại được thêm Youngmin người anh tâm huyết không bỏ qua cơ hội nào để sang Hufflepuff xà nẹo với Sewoon nên giờ học Nghệ thuật phòng chống hắc ám còn dài hơn các môn khác nữa. Hai đứa vừa quẹo một góc hành lang liền đụng ngay cậu nhóc năm ba Baeux. Mark tròn mắt nhìn hai đứa liền bị Woojin tuôn một tràng.

"Mark Lee, không biết bồ đã nhận được thư của tôi chưa?" Woojin dù thách đấu vẫn không quên phẩm giá chủ nhà, không quá thô lỗ. "Nếu đã tiện gặp ở đây rồi hãy cho tôi một câu trả lời luôn đi."

Guanlin đứng gật đầu nhiệt huyết. Cậu nhóc của Beauxbatons ngơ ngác nhìn hai đứa.

"Ừa tôi nhận được rồi nhưng không hiểu lắm. Chính xác là không dịch được... Các cậu dịch giúp tôi đi."

Nói đoạn Mark thọc tay vào túi quần tìm kiếm. Hai đứa đứng đối diện nhìn nhau khó hiểu. Chữ Jihoon cũng xấu nhưng vẫn đỡ hơn hai đứa và đọc được mà?

Tới khi Mark chìa tờ giấy ra, Guanlin nghệt mặt nhìn những nét vẽ bên trên như loại bùa chú nào đó nhưng nhìn vô cùng quen thuộc. Woojin đưa tay lên vỗ trán.

Trên tay Mark là lá thư cảnh cáo bữa trước Hyunbin, nguyên đội phó đội quidditch nhà Hufflepuff, gửi Woojin vì bùa rắm kêu nó ếm lên cái chổi của Seonho khiến mỗi lần thằng nhóc đổi hướng bay đều phát ra tiếng. Thằng nhóc vội lấy lại bức thư rồi hắng giọng.

"Hơi lỗi kĩ thuật tẹo. Hèm vậy tiện đây tôi nói luôn. Mark Lee, tôi thách đầu với bồ đấu một chọi một. Bồ có 10 phút để tìm đệ nhị nhân của mình, nhưng mọi việc phải thực sự bí mật đừng để mấy ông anh biết được không toi cơm cả đám. Một núi không thể có hai hổ."

Mark nhìn Woojin khó hiểu. "Đệ nhị nhân? Mà tại sao..."

"Em, Lai Guanlin năm nhất là đệ nhị nhân của anh Woojin"- tui phải đánh nhau. Guanlin không để Mark nói hết câu đã tự hào giới thiệu. "Đệ nhị nhân là trong một trận đối kháng là nếu anh hoặc anh Woojin chết, đệ nhị nhân của người đó sẽ đấu thay."

Mark tái mặt nhìn hai đứa. Trong tích tắc, nó kiểm điểm lại 13 năm cuộc đời có gây thù chuốc oán sâu sắc với ai không và nó hoàn toàn tự hào rằng không trả lời là không, nhất là với hai đứa nhóc nó mới gặp hôm qua này. Chợt có tiếng nói từ phía sau lưng Woojin và Guanlin khiến cả đám giật mình.

"Ahn Yujin, năm nhất nhà Hufflepuff nhận làm đệ nhị nhân của Mark Lee."

Hai đứa nhóc Hogwarts trừng mắt nhìn Yujin đi qua huých vai Woojin một cái rồi kiên định đứng cạnh Mark.

"Vừa đẹp, bên ấy một năm ba một năm nhất, bên này cũng thế."

"Này Yujin, thân là bạn cùng trường mày làm tao quá thất vọng vì về phe người ngoài"- Woojin hậm hực nhìn nó.

"Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé anh trai, nhìn chiều cao là biết không cùng hội rồi"- con nhóc le lưỡi.

"Người cùng một nhà với nhau, tui cũng xin phép được thất vọng về bồ và từ này không có tui- bồ gì nữa, mày làm tao buồn quá Yujin"- Guanlin từ từ đưa ngón cái ngang cổ nó.

"Để xem ai mới là tắc não nào"- Yujin hất hàm với Woojin và Guanlin. Mark hoang mang hết nhìn con nhóc lại nhìn hai thằng nhóc kia.

"Được thôi, nhưng trước hết đến chỗ kín hơn chút đã, tao biết một chỗ..."

"Khoan!" Mark vội ngắt lời Woojin. "Nhưng tôi vẫn không hiểu sao tôi phải đánh nhau với các cậu? Chẳng phải thế này là phạm quy sao? Tôi..."

"Nếu bồ đã băn khoăn nhường ấy, để tui thay bồ cũng được"- một bàn tay đặt lên vai Mark, từ phía sau, Jihoon lẳng lặng bước lên. Lần này cả Yujin cũng sửng sốt cùng Woojin và Guanlin.

"Park Jihoon! Tao đã xem mày là tri kỉ!"- Woojin la lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Jihoon.

"Em đã coi anh là..."- Guanlin quá sửng sốt để cất lời.

"Mày bé cái mồm. Đến giờ giới nghiêm rồi đấy muốn bị tóm cả lũ à?"- Jihoon vội nhào tới bịt miệng Woojin. "Chả phải mày nói tao giỏi mấy trò đầu gấu đầu mèo à?"

"Anh Woojin yên tâm," Guanlin vỗ vai nó. "Bên mình có anh Seongwoo. Nếu bị tóm ít nhất mình sẽ nhẹ tội hơn bên kia, an tâm" nói đoạn nó trừng mắt nhìn Mark một cái rồi nói tiếp. "Dù sao bên kia làm gì có ai."

"Thế cơ đấy?"- lại thêm một giọng nói từ sau Jihoon.

Bae Jinyoung tay đút túi quần thản nhiên bước lên.

"Mày đâu ra?" Woojin nheo mắt nhìn người mới đến. Guanlin bên cạnh thì thầm trấn an Woojin. "Đừng lo, mình có anh Seongwoo là có anh Minhyun rồi anh, tin em."

"Đi theo anh Jihoon nãy giờ"- Jinyoung nhún vai. Hai bên trừng mắt nhìn nhau, còn Mark vẫn bối rối nhìn 5 đứa trẻ Hogwarts chẳng hiểu sao lại thách đấu nhau.

"Ừm... nếu các cậu đã quyết định như vậy thì đấu vui vẻ... tôi về ngủ được chưa?"

"Đứng lại, anh..." Guanlin cao giọng nhưng từ phía kia hành lang phía sau Guanlin và Woojin, tiếng giám thị Ahn vang lên.

"Còn trò nào đang ở đó?"

Cả đám tròn mắt nhìn nhau tái mặt. Hướng ấy cũng là lối về khu kí túc xá.

"Chạy!"- Jihoon ngoác miệng gào không ra tiếng.

"Tách nhau ra! Jihoon với tao biết nhiều đường!" Woojin đáp lại. Cả đám quơ quào tìm lấy tay nhau mà chạy. Và Mark vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống như thế này nữa.

.

.

Chạy miệt mài một hồi, sau mấy khúc ngoặt và vài khúc cầu thang đổi hướng, Woojin kéo Jinyoung vào góc hành lang hẹp phía trước đặt bức tranh trống. Hai đứa thở dốc tựa lưng vào tường, hành lang hẹp chỉ vừa một người nên hai đứa đứng cùng bên. Woojin cố trấn tĩnh lại vểnh tai nghe ngóng. Chẳng biết trong lúc hỗn loạn thế nào nó lại quờ lấy tay Jinyoung. Hành lang hết hẳn tiếng thở dốc, Jinyoung im lặng một lát rồi lên tiếng.

"Anh Woojin bỏ tay em ra."

Lúc này Woojin mới nhận ra nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jinyoung bèn rụt rè rút tay lại. Hai đứa cứ đứng cạnh nhau im lặng trong màn đêm yên tĩnh.

"Lấy hơi đi rồi tao đưa mày về hầm Slytherin."

Woojin vẫn xoay mặt ra ngoài nghe ngóng.

"Thôi em..."

"Để tao đưa về."

Woojin cáu kỉnh ngắt lời quay sang nhìn Jinyoung cúi đầu nhìn chân không dứt. Lại một khoảng im lặng gượng gạo bao trùm hai đứa.

"Mày biết hôm qua tao với Guanlin chỉ đứng bàn kế hoạch thôi chứ? Guanlin là em trai cùng cha không chung huyết thống của tao mà."

Jinyoung gật đầu. Woojin cũng chẳng hiểu sao mình phải giải thích nữa. Thôi dẹp đi, dĩ nhiên là nó biết nó phải giải thích sự việc cho Jinyoung rồi.

Lại một khoảng im lặng nữa ập đến.

"Mà nghe nói mày xin ông Minhyun gạch tên mày khỏi danh sách vũ hội"- Woojin mở lời trước. "Nếu vì lời tao nói hôm ấy thì tao xin lỗi, tao không có ý gì đâu..."

"Nhưng anh Woojin cũng nói không sai mà. Nếu anh sợ anh Minhyun biết tại anh mà em không đi thì anh đừng lo, em không để ảnh biết đâu."

"Tao không có ghét mày"- Woojin dứt khoát nói.

"Dạ?"

"Tao không có ghét mày vì ông Minhyun thương mày. Tao vẫn chơi với Guanlin đấy thôi. Tao... chỉ là trêu mày nhìn mày phản ứng cũng vui. Hôm trước tao nói không có ý gì cả. Tao thề. Chỉ là lúc đấy tao cuống, tao sợ nếu tao không được đi vũ hội thì mày sẽ đi với người khác!"

"Dạ? Ý anh là..." Jinyoung nghệt mặt nhìn sang Woojin. Thằng nhóc nhà Gryffindor thầm cảm tạ góc này tối hù và ánh sáng le lói qua bức tranh hắt vào lại là sau đầu nó bởi nó cam đoan mặt nó giờ đã đỏ bừng như đồng phục nhà rồi.

"Ngu thế nhờ nói rõ vậy còn không hiểu."

"Sao anh chửi em ngu, muốn gì phải nói thẳng chứ."

"Là tao muốn đi vũ hội với mày chứ sao nữa đồ ngu."

"Ngu nên mới muốn đi vũ hội với anh đấy, định xin anh Minhyun đừng gạch tên anh rồi đấy nhưng giờ thì xong cả rồi. Đứa nào ngu hơn?"- Jinyoung ấm ức vặc lại.

"Khoan, nói lại câu vừa xong"- Woojin toe toét nhìn nó.

"Đứa nào ngu hơn?"- Jinyoung nghiêng đầu khó hiểu.

"Không, câu đầu tiên cơ, ngu lắm cơ"- Woojin tặc lưỡi.

"Thì phải nói rõ câu nào chứ," Jinyoung nhéo tay Woojin một cái đau điếng nhưng thằng nhóc vẫn cười hớn hở. "Có gì đâu, nói là ngu nên mới... à..."

Jinyoung ngưng bặt. Ánh sáng hiu hắt từ ngoài cũng khiến Woojin nhìn thấy tai nó đỏ lựng.

"Tao không ngu, thế không gọi là ngu mà mày biết là gì không? Là có mày trong tâm trí đã lấp hết mọi nhận thức của tao mất rồi. Tao với mày, là tâm linh tương thông."

"Eo sến, khiếp, sao anh Jihoon chơi được với anh suốt từng ấy năm nhờ?"

"Vì tao chưa bao giờ nói ngọt ngào với nó, hay bất cứ ai, ngu, à ngốc vừa."

Jinyoung phì cười nhưng nhận ra nãy giờ hai đứa chỉ dám thì thào nên vội lấy tay be miệng.

"Với cả tao cũng không có ý kiến gì với việc ông Minhyun cưng mày"- Woojin nắm lấy tay nó.

"Hửm?"

"Vì màydễthươngnênổngcưngcũngđúngthôi."

Không gian yên tĩnh, hai bàn nhẹ nhàng đan vào nhau, hai gương mặt ửng đỏ xua đi giá lạnh mùa đông.

Một góc khác của lâu đài, có bốn người vẫn chạy trối chết.

"TÁCH NHAU RA ĐI! BỐN ĐỨA THẾ NÀY CẮT ĐUÔI KHÔNG NỔI!"

"NHƯNG TRONG ĐÁM CHỈ CÓ ANH RÀNH ĐƯỜNG MÀ!"

"PARK WOOJIN MÀY Ở ĐÂU???"

.

.

Seongwoo lại ngồi gà gật bên bàn ăn Ravenclaw, chép miệng chán nản nhìn Woojin hớn hở đi vào đại sảnh đường đã toe toét vẫy Jinyoung. Thằng nhóc năm hai của Slytherin cúi đầu cười trước ánh mắt sửng sốt của hội cùng nhà.

"Mày nghĩ Woojin có bị đám nhà Slytherin ghim không?"- Seongwoo hỏi Youngmin.

"Slytherin chưa kịp thì thằng Minhyun đã dùng mắt ghim bảy bảy bốn chín cái đinh lên người thằng nhóc rồi"- người có kinh nghiệm bị nhà khác ghim cho hay.

"Chúng mày thì biết cái gì? Con trai tao, tao chưa sẵn sàng!" Minhyun đưa tay lên gạt giọt nước mắt giả vờ nào đó. "À hôm qua bốn đứa Jihoon, Yujin, Guanlin với Mark bị cấm túc đấy."

"Tao mới phải khóc này. Woojinie bé bỏng của tao, thế quái nào tao lại thông gia với mày chứ, Minhyun. Úi vậy là Woojin với Jinyoung chạy thoát ha? Tiếc quá tao đã đặt kèo vào Jihoon mà." Seongwoo thở dài thườn thượt. Đêm qua nghe tiếng giám thị Ahn la ở hành lang, ba đứa đã quyết định đổi từ cược trận đối kháng thành cược những đứa nào chạy thoát được.

"Tao đã tin tưởng vào đôi chân dài của Yujin với Guanlin thế mà..."- Youngmin thở dài theo.

"Ngu lắm không phải lúc nào đặt theo nhà người yêu cũng được đâu." Minhyun tặc lưỡi. "Mày phải thấy hai đứa nó to thế chạy thì khó trốn chứ. Tao biết thừa Woojin nó không để Jinyoungie bị tóm đâu mà nên mới đặt kèo Jinyoungie thoát."

"Bảo sao con mày năm 2 có bồ còn mày thì chưa"- Seongwoo với Youngmin nhếch mép. Seongwoo lại tặc lưỡi. "Ui cha, cấm túc xong nhìn Guanlin với Mark thân hơn hẳn ha. Đúng là lửa thử vàng mà, gian nan mới biết mặt bạn bè."

"Mà hôm qua thiếu có nhà Ravenclaw nhờ, không xôm tụ mỗi nhà có đại diện phá luật."

"Nhìn đám nhỏ lại nhớ ngày xưa ghê ha, hồi mà tao chưa làm huynh trưởng, ngày Youngmin chưa lên làm đội trưởng và hồi Seongwoo chưa biết chơi khôn ấy" Minhyun thở một tràng dài như kí ức của cả ba. "Euiwoong giờ ngoan bù cho cả 3 đứa mình ngày xưa luôn."

"Thằng nhóc có tướng kế nghiệp mày còn hơn cả mày đó Minhyun. À không, là nó kế nghiệp ông Kihyun chứ" Youngmin bật cười. "À chúng mày, hay làm kèo xem năm nhất ba đứa nào sẽ xưng vương xưng tướng của trường đi. Euiwoong chắc một suất luôn. Tao thấy con bé Yujin với Guanlin cũng tiềm năng lắm."

"Chứ tao là tao thấy Daehwi với Justin nhà Slytherin cơ," Minhyun hất hàm với Seongwoo. "Mày?"

"Tao đặt kèo Seonho với Guanlin nhé. Dù sao tao vẫn tin vào Linie nhà tao."

"Thể loại đặt kèo vào Jihoon tối qua như mày không có tư cách." Minhyun cười khẩy trước khi Seongwoo nheo nhéo bao biện.

Buổi sáng mùa đông của tam vương Hogwarts đương nhiệm thật bình yên và giản dị.

__

Khi bạn tôi nói Thuỳn angel edit Lâm ghê =)))

Và tôi nói, 30 chưa phải là Tết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top