Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Gia vị tình ái- Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Youngmin vừa đi vừa  thầm nhủ không ngừng lý do đồng ý hy sinh ngày cuối tuần ngồi phụ đám năm dưới chuẩn bị cho kì thi thay vì tới làng Hogsmeade với Minhyun cùng hai đứa Slytherin và hai đứa nhà Gryffindor.

Suốt 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên Youngmin thấy Seongwoo bồn chồn như thế. Và cả cứng đầu. Vốn dĩ Seongwoo không phải đứa dễ thương dễ bảo nhưng mức độ lần này Youngmin (và Minhyun) đánh giá lên đến vô cực. Rành rành là nó ghen ra mặt, nhưng một mực nói chẳng qua nó bàng hoàng vì con người có thể thay đổi nhanh đến thế (thời gian từ lúc Daniel tỏ tình đến khi nó bắt đầu bàng hoàng cũng gần nửa năm chứ ít ỏi gì). Thậm chí nó còn gào vào mặt Youngmin, khi nhận được lời khuyên hờ hững từ bạn đội trưởng đội nhà, "Dấm chua khắm lặm thế thì đồng ý luôn đi cho thiên hạ thái bình."

"NHỠ ĐỒNG Ý NHƯNG DANIEL NÓI KHÔNG CÒN MUỐN TỎ TÌNH VỚI TAO NỮA CÓ PHẢI NHỤC KHÔNG? MÀ AI NÓI TAO ĂN DẤM AI NÓI TAO ĐỊNH NHẬN LỜI?"

Còn Youngmin thấy ngày Seongwoo gật đến gãy cổ không còn xa nữa đâu. Hồi đầu năm ra bảo vệ Jeong Sewoon nghĩa khí là thế, to mồm gào không ghen là thế, ở hành lang nhìn thấy Daniel lại vênh mặt bỏ đi hướng khác kiêu ngạo là thế (và đôi khi Youngmin  không biết điều gì thúc đẩy nó cũng xoay gót đi theo Seongwoo nữa, có lẽ là bạn bè lâu năm nên nó  có lúc đồng cảm với tâm tình thằng bạn chăng?) thế nhưng cứ về phòng ba người, Seongwoo lại vằn vò tấm chăn lẫn ga trải giường, vùng vằng giận dỗi ỉ eo. Đến nỗi Youngmin và Minhyun có những lần phải ngồi túm tụm một góc, thở nhẹ nhìn khẽ, mắt cũng không dám chớp nhiều. Ngộ nhỡ Seongwoo nhớ ra còn hai con người trong phòng lại chuyển đối tượng cào cắn, nhìn cái chăn bị nó nhay đến tội. Minhyun thà cun cút mang chăn đi giặt hộ Seongwoo còn hơn bị mèo cào. Gần một tuần đằng đẵng trong căng thẳng tột độ không biết khi nào tới lượt mình bị cắn (nghe đâu hai đứa còn xuống bệnh xá hỏi có thuốc ngừa uốn ván không), Youngmin và Minhyun quyết định chuyện càng kết thúc sớm càng nhẹ đầu. Và thế là chủ nhật đẹp trời thích hợp để đi chơi như này, Youngmin chấp nhận đi phụ Seongwoo do thám Daniel và Sewoon băng cách thân thiện hỏi han mấy đứa khóa dưới có muốn giúp gì cho kì thi tới không, nhằm ngay lúc Daniel đang chụm đầu học bài với Kim Yongguk cùng nhà và một thằng nhóc má bánh bao mặc đồng phục Ravenclaw, bên cạnh có Woojin và Sewoon đang ngồi hóng hớt. Tiện thể Youngmin cũng dò la ra 3 đứa Daniel, Sewoon và Woojin mỗi đứa một độ tuổi nhưng chơi với nhau huynh đệ tình thâm nhờ chung quê lại ít nhiều có máu Muggle trong người cả. Dĩ nhiên ba đứa năm 5 đang nhăn nhó với mớ độc dược gật đầu cái rụp như sắp chết đuối gặp phao cứu sinh, Youngmin liền trơn tru hỏi cả Woojin và Sewoon, kiểu như, "Ồ hai đứa cũng ở đây à? Năm mấy nhỉ, có muốn tham gia luôn không?"

Woojin và Sewoon còn lưỡng lự nhìn nhau, Youngmin liền nói tiếp.

"À nếu mấy đứa thắc mắc, anh là Im Youngmin, nhà Ravenclaw, học năm Sáu."

"Có ai mà không biết anh Youngmin đội trưởng nhà Ravenclaw, đương kim vô địch Quidditch chứ." Daniel cười khì khì. Ờ thế mà có đấy em trai. Youngmin nghe Daniel cảm thán mà kín đáo liếc đối tượng thứ hai của cuộc thăm dò.

"Nếu hai đứa không biết thì năm ngoái anh Youngmin đứng đầu kì thi Pháp thuật thường đẳng đó."- Kim Yongguk nói chêm vào.

"Anh còn vượt cả anh Minhyun sao?"- Sewoon tròn mắt.

"Và anh Seongwoo?"- Woojin ngạc nhiên không kém nhưng bị Daniel huých ngay một cú đau điếng vào mạng sườn.

Chỉ có đứa đứt dây thần kinh thấu cảm mới nghĩ Daniel hết thích Seongwoo rồi. Youngmin thầm thở dài, chợt thấy thương cảm cho Daniel nói riêng và những kẻ theo đuổi Seongwoo nói chung, chẳng hiểu cắn phải tình dược gì mà mê nổi nó. Nhưng nhìn Park Woojin ôm sườn đau đớn, Youngmin có chút rùng mình. Thề có Merlin, chưa ai phát biểu câu nào chê Ong Seongwoo hay gì đó tương tự thế.

"Ờ Minhyun hơi kém môn bay, còn anh ăn điểm Seongwoo môn Lịch sử pháp thuật với Phòng chống nghệ thuật hắc ám."- Youngmin gãi đầu cho hợp giọng điệu đang ra vẻ khiêm tốn. Thế mà có người chỉ biết hai đứa kia thôi cơ đấy.

"Nhưng cả đám thế này có phiền anh Youngmin không?"- thằng nhóc mặt bánh bao mặc đồng phục Ravenclaw gãi má.

Khỏi phải lo chuyện bao đồng cho đương kim vô địch Quidditch kiêm đứng đầu kì thi nhé em trai. "Dạo này Seongwoo nhìn rảnh lắm, để anh rủ thêm nó. Nói về Độc dược thì cả trường này không tìm được ai điểm cao hơn nó đâu. Mấy đứa biết Seongwoo cả chứ?"- Youngmin vừa mỉm cười nhã nhặn vừa tế nhị nhìn một ai đó.

Và Youngmin đã thân ái chào tạm biệt ngày cuối tuần khoan khoái ở làng Hogsmeade như thế. Lý do Youngmin đồng ý tham gia vào hoạt động thăm dò "làm thế nào để có mặt cả Daniel và Sewoon và tao xuất hiện một cách tự nhiên nhất thì làm" theo lệnh của Seongwoo cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Thứ nhất, Minhyun đã đi chơi làng làng Hogsmeade. Còn lý do Minhyun thoải mái đi chơi chứ không phải chịu trận như Youngmin, đơn giản chỉ vì Seongwoo nháy mắt với Youngmin và thản nhiên nói, chúng mình đừng cản trở Minhyunie nữa. Dù Youngmin chẳng hiểu gì nhưng cũng quá mệt mỏi để hỏi và nghe Seongwoo giải thích.

Lý do thứ hai, đồng thời cũng là lý do Youngmin không cần nghe Seongwoo giải thích, cũng đã kể từ phía gần trên cùng, nó quá mệt mỏi với gần một tuần ỉ eo nheo nhéo của Seongwoo rồi nên chuyện này qua càng nhanh càng tốt.

Và cuối cùng, tuy không phải lý do chủ yếu nhưng vô cùng quan trọng, Youngmin không chấp nhận nổi trong tiềm thức của Jeong Sewoon, hiển hách như nó màchỉ là anh tóc đỏ nhà Ravenclaw hay đi cùng anh Seongwoo và anh Minhyun. Dù sao trong thâm tâm Youngmin, có điều gì đó không thể lý giải thôi thúc nó gắng đẩy Seongwoo đến với Kang Daniel càng nhanh càng tốt. Cứ cho là Youngmin muốn tốt cho thằng bạn đi, nhưng có một cảm giác thanh thản đến kì lạ khi hình dung ra viễn cảnh Daniel từ giờ chỉ dính lấy Ong Seongwoo mà thôi. Nếu không vì Seongwoo thỏ thẻ "Có lẽ tao muốn giữ Daniel là một người đặc biệt của riêng tao nên mới ấm ức thế", chưa chắc Youngmin mới dâng cao khí thế giúp đỡ tận tình.

Với quyết tâm dâng cao, Im Youngmin kiên định gạt làng Hogsmeade qua một bên, kiên định bước đến đại sảnh đường và gặp ngay Ong Seongwoo đã ở đấy cùng đám đã hẹn từ bao giờ. Quan trọng là Ong Seongwoo đang toe toét cười tay vẫy lấy vẫy để Youngmin, quan trọng hơn nữa là tay còn lại của nó đang khoác cánh tay Daniel ngồi cạnh, và quan trọng nhất là nó đang dựa cả người vào Kang Daniel, sát đến nỗi nếu không có đám ngồi cùng chắc nó cũng leo lên đùi Daniel mà ngồi luôn cho êm.

Con lợn gợi tình?

Không thèm đếm xỉa đến bản mặt hoang mang của Youngmin, cả đám đợi sẵn nhiệt tình vẫy tay gọi Youngmin. Lao đã phóng thôi đành theo vậy.

.

.

Nửa đầu buổi học trôi qua êm ả, với Ong Seongwoo chịu tách khỏi Kang Daniel và kèm cặp các em theo đúng hình tượng đàn anh chuẩn mực. Niềm tự hào của thầy Youjin quả không làm thầy thất vọng, Ong Seongwoo giải thích trôi chảy bất cứ câu hỏi nào của ba đứa năm 5. Một khi bạn đã đạt điểm cao đến kỷ lục trong môn độc dược, tìm được điều gì bạn không biết còn khó hơn đi cướp ngân hàng Gringotts, đặc biệt bạn còn biết những điều không cần biết. Woojin sau một hồi hỏi han Youngmin về môn Nghệ thuật phòng chống hắc ám cũng quay sang hóng hớt với bộ môn độc dược để lại Youngmin dạy một kèm một với Sewoon. Kể ra từ hồi về lại trường, Youngmin mới cơ hội cảm ơn Sewoon tử tế lần nữa sau bữa đi lạc ở Busan được Sewoon cho cái bánh và giúp tìm lại người thân. Sau lời cảm ơn ấy, có đôi lần Youngmin nhìn thấy Sewoon đứng dưới sân quidditch cổ vũ cho đội nhà tập luyện, cứ đứng ở băng ghế nghển lên hò hét rồi lăng xăng mang nước cho mọi người lại chẳng nỡ xen vào. Đôi khi lại nghía thấy Sewoon ngồi ăn ở dãy bàn Hufflepuff, nom nhỏ xíu vì bị kẹp giữa Taedong và Hyunbin, lại được thêm cái áo chùng rộng thùng thình khiến thằng nhóc vừa ăn vừa loay hoay vén tay áo. Thi thoảng lại thấy cậu nhóc bới bới trong đĩa đồ ăn rồi gắp bỏ sang đĩa của Kwon Hyunbin làm thằng nhóc to đùng hớn hở, "Sewoon ăn đi không phải gắp cho tớ đâu" còn cậu nhóc bé xíu chỉ nhe răng ra cười, dòm hài hước dễ thương ghê cái lũ nhóc này. Youngmin biết thừa cái kiểu bới đồ bỏ đĩa bạn chỉ có đồ mình không ăn được, vì bữa nào Ong Seongwoo cũng vừa nhặt rau ra khỏi đĩa cũng vừa lẩm bẩm, "Rau cỏ gì, chỉ tổ xanh ruột", tay thoăn thoắt bỏ hết sang đĩa Youngmin, bỏ phí đồ ăn là không tốt. Dĩ nhiên Youngmin đã quá quen rồi nên không còn muốn lao vào bóp cổ Seongwoo nữa, tuy có một hôm tự dưng gào lên "ĐỒ MÀY SAO KHÔNG TỰ ĐI MÀ TỌNG VÀO HỌNG HAY NÉM QUA CHO MINHYUN KIA KÌA?" và Seongwoo cũng không ngần ngại hét lại, "ĐÓ GIỜ MÀY HỐT HẾT CÓ NÓI GÌ ĐÂU SAO NAY LẠI LA TAO?" Bên cạnh, Minhyun vẫn điềm nhiên dùng bữa và hỏi ông anh Seungyoon có muốn ăn tôm hùm không. Youngmin còn để ý Sewoon có cái nết ăn dồn thức ăn phồng hết một bên má hệt thằng Seongwoo mà trông không có ghét như Seongwoo. Lúc thổi đồ nóng cũng chu chu miệng, nhưng nhìn cái mỏ nhọn hoắt của Seongwoo, Youngmin chỉ muốn giơ tay lên vả cho cái, còn Sewoon thì lại muốn đưa mỏ ra...

Ôi lạy Merlin, mày vừa nghĩ gì vậy Im Youngmin. Sewoon vẫn chăm chú đọc lại đoạn vừa được Youngmin giải thích, hoàn toàn không hay biết thứ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thủ quân nhà Ravenclaw. Youngmin vội lắc đầu nguầy nguậy, toan đưa tay lên vỗ trán cho tỉnh táo thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn, vỗ trán nó cái bốp.

"Làm gì tự dưng lắc đầu như dại thế?"- Ong Seongwoo đang đứng phía đối diện nhìn Youngmin nghi ngờ. "Mày lại nghĩ gì biến thái à?"

"Đừng có đặt chuyện trước mặt người khác thế chứ, mày định sau này đi làm cho Kênh phù thủy thay vì chơi Quidditch à." Youngmin cau có gạt tay Seongwoo ra. "Đi đâu đấy?"

"Tè. Đi cùng không?"

"Không."

"Có ạ."

Youngmin và Daniel đồng thanh đáp nhưng rốt cuộc Seongwoo cũng chỉ có đi một mình còn Daniel bị giữ ở lại, vì theo nguyên văn lời Kim Yongguk, cả đám vẫn ở lứa tuổi học sinh. Seongwoo vừa đi khuất bóng, Youngmin liền đá lông nheo với Daniel.

"Thế là cũng thoát friendzone ha? Cung xỉa cung xỉa."

Daniel chỉ ỏn ẻn cười, Kim Yongguk lẩm bẩm câu gì đó đại loại đã dốt ngoại ngữ còn bày đặt ta đây biết tiếng Trung. Youngmin lườm Yongguk một cái khét lẹt rồi hắng giọng nói tiếp.

"Mà từ bao giờ đấy. Mới hôm trước mặt thằng kia vẫn còn chảy xị đến tận háng mà hôm nay nay đã như hoa loa kèn rồi."

Daniel mặt mũi đỏ bừng tay đập vai thằng nhóc mặt bánh bao liên hồi, Youngmin liếc thấy Sewoon có chút giật mình, xem chừng Daniel có thói quen đu người hơi quá đáng khi phấn khích.

"Dạ mới hôm qua thôi anh."

"Trời thế mà thằng kia làm như yêu đương thắm thiết từ lâu rồi ấy. Đã nghiện lại còn ngại bày đặt làm giá gì không biết còn làm bọn này khổ lây. Giá cuối cùng đi xào thịt vẫn là ngon nhất thôi mà."

Sewoon cười khúc khích vỗ vai tên nhóc má bánh bao.

"Anh em mình cũng bớt khổ nhỉ? Anh Youngmin không biết chứ ổng còn đòi em với anh Jaehwan sáng tác một bản tình ca để tỏ tình lần nữa vì anh Seongwoo mãi chưa hồi âm từ lần đầu đó."

"Ơ nhớ tên anh rồi à?"

"Dạ?"

Không khí có sững lại trong tích tắc, trước khi Park Woojin chép miệng.

"Sao lại đồng ý lúc thiên hạ được nghỉ đi chơi hết rồi chứ. Tin này cũng sốt dẻo lắm đấy, dù ai cũng biết kết quả nhưng phải xem ai loan kịch bản đồng ý hay nhất nữa."

Cơn bão bàn tán lại bùng lên từ 5 cái miệng trong đại sảnh đường, Daniel vẫn mặt đỏ tía tai.

.

.

Youngmin cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng nào ngờ vẫn phải nghe Seongwoo lảm nhảm về Sewoon và Daniel mấy ngày tiếp theo nhờ vào ý định tỏ tình lần hai ngốc nghếch của cậu cún bự nhà Gryffindor.

"Tao tưởng mày khó chịu ẻm cơ mà"- Youngmin cắt ngang Seongwoo khi hai đứa đang xách chổi ra sân tập.

"Tao nói khó chịu hồi nào. Lúc đấy tao chỉ thấy khó hiểu và ấm ức vì không hiểu ra làm sao thôi nhé. Mà này, mày có nghĩ Nielie cố tình làm thế để tao ghen rồi tèn ten nhận ra tình cảm không?"

"Mày đừng có âm mưu hóa một chú cún bự như thế, Daniel quá đơn thuần để làm trò đấy. Tao nghĩ ẻm chỉ đang trong tuyệt vọng để tìm câu trả lời từ mày thôi nên mới sốt sắng định tỏ tình lần hai."

"Ôi," Seongwoo đưa tay lên ôm ngực quằn quại, "Nielie tội nghiệp của tao. Thương Niel quá, từ nay tao sẽ yêu Niel bù lại những khổ đau trong quá khứ. Nói muốn hôn cho cái đền bù ghê."

"Thôi mày đừng làm tao buồn nôn."- Youngmin ngao ngán nhìn Seongwoo.

"À này, mày thấy Jaehwan với Sewoon đẹp đôi không? Trong trường hợp mày vẫn không nhớ nổi tên nó thì Jaehwan là thằng nhóc mày nhất định gọi là thằng nhóc mặt bánh báo xệ cùng nhà khóa dưới ấy. Tao nhớ hồi trước mày vẫn nhớ tên nó vì nó từng đăng kí vào đội quidditch mà. Nói đến vụ đấy, hồi đầu tao tưởng nó không thích tao quen Nielie cơ, vì tao thẳng tay gạch tên nó ra khỏi đội hôm thi tuyển, dù sao thì cũng may nó hiểu tao công tâm. Với cả nó nhận ra nó đam mê âm nhạc hơn, thế nên tao mới nói thấy nó với Sewoon đẹp đôi."

"Chả hiểu đẹp ở đâu hai đứa đấy?"

"Ơ thằng này, bị bọ chó cắn à. Chứ mày không thấy hai đứa đấy cứ anh anh em em thắm thiết, xong cùng chung đam mê, gì chứ mấy đứa chung đam mê hay đồng điệu tâm hồn lắm, như tao với Niel này, rồi hôm bữa tao với mày dạy kèm ấy, hai đứa cứ rúc rích cười khinh khích với nhau, trông cưng ra phết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà để cho nhanh thì Nielie chơi thân với Jaehwan, tao tiếp cận tạt thêm một bình xăng là tình yêu bùng cháy."

"Ờ rồi cháy cả cái trường thì nhục nha mày." Youngmin thờ ơ nói. "Mà chung đam mê mà thành đôi chắc mày yêu nguyên 4 cái đội quidditch trường mình à, nhớ chừa tao ra."

"Ê mày nói tao mới để ý, tao cứ nhắc đến chuyện yêu đương mày cứ cau cau có có. Hay là..." Seongwoo nheo mắt dí mặt lại gần Youngmin khiến nó tự dưng nín thở, mồ hôi lạnh chực toát ra, "... hay là mày thích tao nên khó chịu?"

Youngmin thộn mặt ra nhìn Seongwoo đang ôm bụng cười khanh khách trước mặt.

"Trời ơi nhìn cái mặt đần ra ngu chưa kìa."

"TAO BÓP CỔ MÀY BÂY GIỜ!"

Seongwoo vội co giò chạy vẫn không quên nói với lại.

"Youngminie tới và bắt em đi ~"

Dù đã mặc kín cổng cao tường nhưng nhìn bản mặt kêt hợp giọng điệu cợt nhả của Seongwoo, Youngmin vẫn thấy gai ốc chạy dọc hai cánh tay. Youngmin thề sẽ trộm được một bình đa dịch quả và bứt một sợi tóc của Seongwoo trước khi chôn nó dưới chín lớp đất. Cứ cho đại đứa nào lên chổi ngồi trong trận chung kết rồi tính sau với Hwang Minhyun.

"ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC THÌ ĐỪNG HỐI HẬN VÌ MÀY ĐÃ ĐƯỢC SINH RA ĐẤY ONG SEONGWOO!"

.

.

Youngmin và Seongwoo huỳnh huỵch chạy vào sân quidditch trong khi đội nhà Hufflepuff chưa rời đi. Cả sân khựng lại khi hai vị át chủ bài của Ravenclaw vừa la hét vừa bước vào sân, thủ quân đang dùng cánh tay rắn chắc của mình kẹp cổ tầm thủ. Nhận ra không chỉ mình hai đứa ở trong sân, Youngmin và Seongwoo cũng khựng lại hòa vào bầu không khí im lặng.

"Ừm... chào cả nhà, tập chưa xong ha?"- Seongwoo nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

"..."

"..."

"KIM DONGHYUN CHO ANH XUỐNG!!!!"

Phía trên sân bóng, Jeong Sewoon đang hoảng hốt nắm lấy cán chổi. Còn Kim Donghyun? Youngmin nhớ mang máng lúc đang kẹp cổ Seongwoo đi vào sân có thấy bóng Donghyun tung tăng đi ra với Donghan nhà Slytherin, bộ dạng hào hứng lắm. Seongwoo chỉ kịp ghé tai Youngmin thì thầm, "tao nhớ Nielie bảo Jaehwan nói là Sewoon không giỏi môn bay lắm còn dễ bị hoảng nữa", Youngmin tức thì leo lên chổi phóng thẳng tới chỗ Sewoon. Vừa bay tới cạnh liền tóm lấy vai Sewoon siết nhẹ.

"Bình tĩnh, có anh giữ đây rồi, hít vào, thở ra, đúng rồi," Youngmin chậm rãi nói, tay vẫn xoa nhẹ vai Sewoon nhìn cậu làm theo lời mình, "đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống. Nào giờ từ từ hạ độ cao xuống cùng anh được không?"

Sewoon tròn mắt quay sang nhìn, Youngmin bèn chuyển xuống nắm bàn tay Sewoon, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay.

"Đừng sợ, cứ từ từ xuống theo anh, nếu ngã có anh đỡ rồi, tin anh đi, được chứ?"

Sewoon khẽ gật đầu rồi từ từ hạ chổi xuống theo nhịp đếm của Youngmin, mắt không rời khỏi Youngmin ở bên cạnh. Dường như Sewoon không còn để tâm đến độ cao nữa mà chỉ tập trung vào nhịp đếm của Youngmin, đến khi chân chạm đất rồi ánh mắt vẫn không thay đổi. Youngmin chợt thấy mọi tế bào thần kinh của mình cũng đóng băng theo ánh nhìn chăm chú kia, đến cả đôi tai Youngmin cũng ngừng nhận mọi âm thanh bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực trái.

"Ừm..."

"Ôi trời ơi Sewoonie có sao không? Donghyun bất cẩn quá sao lại dụ Sewoon thử chơi quidditch rồi tớn đi chơi thế chứ?"- Sewoon vừa há miệng chưa kịp thành lời, từ xa Seongwoo đã lao đến như một mũi tên, mấy đứa Hufflepuff cũng xúm vào hỏi han khiến Youngmin chợt bừng tỉnh nhận ra vẫn nắm tay Sewoon. Cậu nhóc có vẻ cũng không khá khẩm gì hơn, vội rụt tay lại lắp bắp cảm ơn Youngmin rồi luống cuống rời đi.

"Chậc, chắc thằng bé hoảng lắm." Seongwoo tặc lưỡi rồi quay qua cười cầu tài với Youngmin nhưng tên bạn khổng lồ vẫn đứng sững giữa sân tập. "Ê Im Youngmin! Im Youngmin! Mày làm sao đấy, trúng gió à, đợi tí để tao đi gọi thầy Park."

Nói liên thanh một hồi, Seongwoo hớt hải chạy khỏi sân tập, bỏ lại Youngmin vẫn đứng chôn chân dưới đất, tay từ từ đưa lên ngực trái.

"Bỏ mẹ."

.

.

Trận chung kết năm ngoái, Ravenclaw đấu với Hufflepuff. Hwang Minhyun vẫn giữ dáng vẻ ung dung bước vào hàng ghế khán giả, Ong Seongwoo vẫn ung dung vào vị trí trên cao của tầm thủ. Còn Im Youngmin? Im Youngmin khi đấy học năm Sáu, thủ quân kiêm đội trưởng Ravenclaw, dìu dắt Ravenclaw hai năm liền vô địch đồng thời đứng đầu trong kì thi Pháp thuật thường đẳng đang sững sờ nhìn về hàng ghế cổ động nhà Hufflepuff đang hò nhau tranh thủ vài phút trước khi vào trận hát vang bài cổ vũ đội nhà do huynh trưởng Jeong Sewoon mới soạn. Khoảnh khắc Jeong Sewoon cất giọng cũng là khoảnh khắc gương mặt đang nghệt ra của Youngmin nở một nụ cười đến tận mang tai, mà theo lời Seongwoo tả là ngu hơn chó. Có gì đó vừa chói qua tim Im Youngmin, là ánh sáng chân lý hay mũi tên thần Cupid, Im Youngmin không biết, Ong Seongwoo cũng không biết, Hwang Minhyun lại càng không biết. Chỉ biết rằng nhìn bản mặt ngây ngốc của thủ lĩnh đội nhà, khóe mắt Hwang Minhyun giật liên hồi, linh hồn hóa đá đến Choi Minki lay mãi vẫn không tỉnh. Cao cao tại thượng, Ong Seongwoo mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt trợn tròn định xoay chổi lao xuống nhưng tiếng còi khai cuộc đã vang lên cùng tiếng hét của Kim Sanggyun.

"ONG SEONGWOO, GIỜ ĐỔI KÈO CŨNG MUỘN RỒI!"

Năm ngoái, Ravenclaw để vuột chức vô địch vào tay Hufflepuff, khởi nguồn cho nỗi ám ảnh với vại độc dược của Im Youngmin khi Hwang Minhyun lao vào nó như con bò mộng với vại gì đó xanh lè nhưng bị thầy Youjin cản lại. Và Ong Seongwoo thua cá độ một cú nặng. Một năm khó quên của Ravenclaw. Năm Im Youngmin tìm được chủ nhân của giọng ca đêm vũ hội hồi năm 5 và là năm Im Youngmin nhận ra nhịp đập trái tim mình giành cho ai. Năm ấy, gió rít.

.

.

"Hẳn là đam mê mà trận chung kết năm ngoái mặt nó tái xanh khi thấy ánh mắt của Youngmin."

Minhyun rít lại cơn gió. Jonghyun nghe tiếng Minhyun rít lên cũng không dám bình luận thêm. Im Youngmin vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nếu năm ngoái không vì Ong Seongwoo tự suy diễn tự ghen tuông, chưa chắc nó đã nhận ra tình cảm của mình với Daniel, khéo Youngmin cũng chưa nhận ra mình đã đổ Jeong Sewoon từ đời nào rồi. Và cả công sức ngồi rảnh chuyện nhà mình lo chuyện nhà khác của Seongwoo nữa. Mồi lửa của nó không khiến tình yêu của Jaehwan và Sewoon bùng cháy nhưng suýt thì đốt luôn nhà Youngmin. Ong Seongwoo và Kim Donghyun không được tiếp xúc với nhau quá nhiều, hai đứa sẽ đốt cả cái trường này nhờ trình độ bán xăng bất hợp pháp này mất. Mà nói đến vụ giác ngộ, nếu Youngmin không giác ngộ ra tình yêu của đời mình, năm ngoái Ravenclaw chưa chắc đã thua. Vậy chẳng phải nguồn cơn trận thua đều là do Ong Seongwoo sao. Nhưng nếu không giác ngộ thì sao giờ Youngmin có thể hạnh phúc yêu đương được chứ. Thành ra, Ong Seongwoo có tội với Ravenclaw nhưng lại có công với Youngmin, tính chính xác thì công to hơn tội. Nên Youngmin thiết nghĩ, thua cũng thua rồi, không nên đào lại vấn đề với Minhyun làm gì. Nhìn Ong Seongwoo đang chống nạnh chỉ đạo Park Woojin, Youngmin lại thấy đáng yêu đến lạ lùng.

"Thì đúng là chơi vì đam mê còn gì. Đấy, say sưa hướng dẫn Woojin thế kia mà trong khi còn chưa biết mình đấu đội nào. Nhỡ Slytherin thắng thì mình chả đấu trận cuối với Gryffindor à, mày nhỉ?"

Youngmin hí hửng quay sang gặp hai gương mặt, một đen hơn đít nồi của Kim Jonghyun và một trắng bệch hơn tuyết của Hwang Minhyun. Còn Ong Seongwoo? Nó vẫn là Ong Seongwoo khi Youngmin vừa dứt lại liền hôn gió tạm biệt Kang Daniel trong tiếng gào của Kang Dongho.

"IM! Youngmin! IM! MỒM! CÚT NGAY CHO TAO!"

Nghe đồn đám thanh niên Ravenclaw nhà chả có gì ngoài drama và trù đâu trúng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top