Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vũ trụ ngân hà

1.Megumi luôn ao ước một ngày được ôm trọn vầng tinh tú trong tay.

Mẹ em hay nói chuyện với em về sự bao la của dải ngân hà ngoài kia từ những ngày em còn trong bụng mẹ. Em biết được ước mơ chạm tới vầng sao sáng chôn cất trong mẹ qua những lời tâm giao ấy. Từ đó, trong em đã hiện hữu lòng hiếu kì về vũ trụ bao la mà mẹ hay ví von, gieo mầm giấc mơ từ ngày mẹ còn đang dệt chiếc nôi ấm tình thương, chờ đợi từng ngày em ra đời.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, một ân huệ đã được phước trời ban xuống rồi lại cướp đi một sinh mạng khác. Tiếng khóc chào đời của em vang lên cùng lúc với tiếng máy đo nhịp báo hiệu tim ngừng đập.

Em nhớ những ngày còn trong bụng mẹ. Mẹ đã luôn kể cho em nghe về sự đẹp đẽ của thế giới này, khiến em cũng háo hức ngày được ra ngoài tự mình khám phá chúng nơi vòng tay mẹ cha.

Nung nấu những ước mơ con đẹp đẽ đến vậy, nhưng ý nghĩa sinh tồn của cha đã chết. Còn em thì là một món quà phước trời mang em đến với người cha ấy. Mỗi lần em òa khóc đòi sữa mẹ là một lần tiếng khóc bất lực của cha em cũng cất lên. Cha nhớ mẹ em và cũng chán ghét bản thân vì chẳng thể cho em một cuộc đời hạnh phúc như bao bạn bè khác. Can tâm bứt rứt trời chẳng thấu, chẳng đủ mạnh mẽ để chống lại những mịt mù, cho em những năm đầu đời trọn vẹn, và có lẽ là cả sau này nữa. 

Ý nghĩa sinh tồn ra đi, nửa phần hồn người cũng từ ấy vùi xuống nơi đất mẹ đang yên nghỉ một tình yêu mãi chẳng phai, một hồi tình ca đầy hoài nhớ của đời người, vậy là đến hồi kết rồi nhỉ?

Cùng tất cả lí trí cuối cùng, cha giao em lại cho người thầy cha tín nhiệm sẽ chăm lo được cho em sau này. 

Ngàn vạn lời tình ca ấy chắp vá thành nước mắt của kẻ mạnh, cùng nỗi ray rứt khôn xiết trời chẳng thấu khi buông tay em, sinh linh của một tình yêu không thể chôn giấu. Ngàn vạn tình yêu cũng chẳng đủ để chắp vá cho lời xin lỗi khi thấy bóng lưng kết tinh năm ấy xa dần. Hàng nước mắt lăn dài nơi khóe mũi đỏ hoe cùng tiếng nấc lên cố chôn cất thật sâu trong cõi lòng cứ vỡ ra, tiếng khóc thầm ai ơi giữa bao mịt mù. Ngày đưa em đi, cha đã không còn sống nữa, chỉ là đang tồn tại thôi. Cha hiểu rõ điều đó hơn cả người thầy, thật chẳng dám cầu xin sự tha thứ từ kết tinh của dấu yêu duy nhất nơi cha. 

2.Và cứ như vậy, em lớn lên cùng người giám hộ đó, ngày ngày vẫn bên sổ sách nghiên cứu về những ngôi sao sáng chót vót trên kia. Cha đã không thể thực hiện được ước nguyện của mẹ em, thì em sẽ là người làm nó. Đứa trẻ ấy trưởng thành cùng tình yêu với bầu trời chứa biết bao ngọc ngà mà mẹ em hằng ao ước. Em không coi đó là gánh nặng của cuộc đời mình, mà xem nó như một phúc lành mà mẹ đã ấp ủ cho riêng em, nếu mẹ không thể làm được thì em sẽ là người biến nó thành sự thật.

Ngày qua ngày, xuân hạ thu đông chẳng đổi thay, em vẫn mãi một sự hiếu kỳ từ ngày trong bụng mẹ ấy. Đến năm em chào tuổi mười lăm của mình, em theo chân người giám hộ bước vào giảng đường giới chú thuật như một sứ mệnh hiển nhiên đã sắp xếp cho em.

Ở một nơi phận sống chết bị treo lẳng lơ như vậy, em hầu như không còn thời gian cho bản thân tò mò về vũ trụ nữa. Nhưng thay vào đó, em lại rước thêm vài ba nỗi tâm tư từ cái nơi chết tiệt này.

Itadori đôi khi có thể ngồ nghệch nhưng là người duy nhất sẵn lòng ở cạnh em ngắm nhìn sao trời. Cậu ấy không có cùng tình yêu với em, nhưng cậu lại là người luôn có thể lắng nghe em lảm nhảm về vũ trụ trong thế giới em mường tượng ra. Cậu ấy thích những vì sao phản chiếu lại thế giới bên trong đôi mắt em. Và cả cách đôi mắt ấy gửi gắm tất cả niềm thương tới vũ trụ.

3.Những đêm dài thao thức cùng trời sao của em và cậu cứ thế nối đuôi nhau. Và dường như em đã xuất hiện một cái nhìn khác về cậu, làm gì có ai quan tâm em như cách cậu chăm sóc em đâu. Cậu ấy không phải kiểu người hay quan tâm đến bản thân mà chọn âm thầm theo sau người khác. Có những hôm em đã ngủ gục trên bờ vai cậu mà chẳng hay biết. Cậu biết em đã trải qua biết bao những đêm trằn trọc như vậy, chỉ bằng đôi mắt nhìn thấu tâm can ấy. Cho đến ngày hôm sau tỉnh dậy, em mới biết mình đã được cậu dìu về giường lúc nào chẳng hay. Và cậu luôn để lại một tờ giấy note những chuyện đã xảy ra để không gây hiểu lầm cho em.

Itadori cũng là người duy nhất cùng em thức trắng qua những đêm ấy, và cũng là người đầu tiên đảm bảo rằng em sẽ sở hữu một vì sao như em hằng ao ước. Em biết đó là một điều viển vông, cũng giống như nguyện vọng ngày trước mẹ em ấp ủ vậy, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng khẳng định rằng ước mơ ấy sẽ thành sự thật. Đúng là ngốc thật, nhưng chắc cũng vì sự ngốc nghếch vô tội vạ ấy mà em lại xiêu lòng trước con người này.

Itadori thích em ư? Em không chắc nữa, nhưng có một điều em có thể đảm bảo. Việc em nảy sinh tình cảm với cậu là thật. Em đã luôn đón nhận lấy nắng hạ tràn về từ ngày cậu bước vào cuộc đời em. Nhưng những đau thương đã khắc lại một vết thương lòng trong em, chúng không cho phép em ham muốn sự hạnh phúc thêm một lần nào nữa.

Việc trốn tránh ấy chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì rồi em cũng phải đối mặt với tình cảm người kia dành cho mình. Em càng rụt rè không dám bước ra khỏi cái bóng tâm lý khổng lồ ấy thì cậu càng tiến tới đưa em ra khỏi đó.

Và cả đôi mắt của cậu nữa, lần đầu tiên em thấy một bầu trời khác ẩn chứa trong sự dịu dàng cậu dành cho em. Mỗi lần bốn mặt chạm nhau, em cảm thấy vũ trụ em mơ mộng thuở thơ ấu đã luôn xoay tròn theo quỹ đạo của chúng, giờ lại va chạm vào nhau. Như cách quỹ đạo của em và cậu đang ngày một thu hẹp, khoảng cách giữa chúng em chỉ còn một chút nữa thôi là vượt khỏi giới hạn tình bạn, đặt một bước tới ngưỡng cửa mới, và rồi sẽ va chạm như hai hành tinh, vốn đáng lẽ phải xoay quanh nhau ấy, giờ lại chẳng thể tách rời.

Có lẽ từ trước tới giờ tình cảm này vẫn chẳng thay đổi gì, cậu vẫn dịu dàng như vậy, chẳng qua là em không nhận ra tấm chân tình ấy đã luôn nằm trong đôi mặt của cậu.

4.Itadori hiểu được rằng em không phải là người dễ mở lòng và hay nói về bản thân mình, nên cậu không ép buộc em phải nói nhiều mà chính cậu sẽ là người mở lời. Nhưng qua những nỗi buồn, sự nhung nhớ cậu thấy được trong ánh mắt của em mỗi lần em ngước nhìn màn đêm vĩnh hằng. Cậu tự hiểu rằng sẽ chẳng có chiếc băng gạc nào hàn gắn được vết thương lòng thấu tận tâm can mà em phải trải qua. Nên cậu lựa chọn không tò mò nhiều mà sẽ thầm lặng cùng em san sẻ nỗi nhớ với bầu trời. Cậu hiểu được rằng không có liều thuốc nào đủ tốt để đưa em vượt qua quá khứ của chính mình. Nên trong thâm tâm cậu đã nảy sinh ham muốn được bảo vệ, chăm sóc em thật lâu nữa, và Itadori của bấy giờ có thể chắc chắn với em về tình cảm của mình.

Họ thích nhau, thích nhau nhiều lắm. Nhưng một người lựa chọn thầm lặng ở sau chăm sóc, lo sợ mình không đủ tốt để chăm sóc cho người còn lại. Và một người tự khóa cửa trái tim mình lại, dẫu cho chiếc khóa cửa đã cũ và hàn rỉ, nhưng nó vẫn ở đó, không cho phép người lựa chọn theo điều bản thân mách bảo. Nên cả hai vẫn tiếp tục giữ im lặng và chôn vùi tình cảm này thật sâu, tới tận đáy lòng của bản thân.

5.Có một lần em đã cố tình ngủ gà ngủ gật để được đáp mình lên bờ vai cậu trong vô thức. Dù biết điều đó hay không thì cậu vẫn lựa chọn bế em về giường say giấc nồng. Nhưng đây là lần đầu tiên em giả vờ buồn ngủ để được cậu dìu về như vậy. Em đâu lường trước được những việc cậu sẽ làm.

Itadori ở lại cùng em chứ không hề ra về. Cậu thừa biết em chưa ngủ vì đã ngắm nhìn khuôn mặt em lúc ngủ quá lâu rồi, nhưng cậu không dám nói vì sợ em sẽ hiểu lầm. Cậu khẽ khàng đặt tay lên xoa trán giúp em dễ ngủ. Bàn tay cậu chằng chịt những vết chai sần và băng gạc do thương tích để lại, chúng khá thô ráp và gân guốc, có lẽ vì chế độ tập luyện của cậu đang ngày càng tăng dần. Tuy vẻ bề ngoài thô rạp nhưng chúng lại đang dịu dàng lướt lên làn da em. Những ngón tay nhẹ nhàng miết nhẹ theo đường ngang, vuốt những lọn tóc lòa xòa xuống, để lộ ra một vết thương ngoài da chưa lành hằn trên trán em.

Cậu dừng tay một lúc, rút ra một chiếc băng gạc cá nhân từ trong túi. Trong khi em đang cố tranh thủ cơ hội này để kiểm soát sự ngại ngùng bên trong mình, nếu không mặt em sẽ đỏ bừng hết mất.

Nhưng mọi cố gắng của em gần như là vô ích, vì nhất cử nhất động của em đều được cậu thu lại trong tầm mắt hết. Itadori cười thầm vì sự đáng yêu này. Cậu bóc chiếc băng ra rồi cẩn thận đặt lên vết thương chưa lành ấy. Không quên nhấc người dậy đặt lên đó một nụ hôn. Cậu định bụng đứng dậy quay về phòng kí túc xá nhưng chợt dừng lại, quay qua nhìn em, hạ thấp tông giọng xuống rồi thì thầm vài câu.

"Tớ biết cậu chưa ngủ đâu, đừng giả vờ nữa."

Cậu bất lực nhìn người trước mặt mình vẫn đang cố mặt dày giả vờ cho dù đã bị bại lộ. Nhưng vẫn thầm cười vì hành động này. Có lẽ ai kia cũng thầm hiểu đằng ấy chỉ muốn được mình ở bên lâu hơn một chút,

"Fushiguro này, cậu biết không?"

Itadori hạ thấp người xuống xoa trán cho em, bàn tay khẽ khàng lướt qua tấm da mềm của em.

"Tớ nghĩ cậu là người duy nhất không nhận ra rằng vũ trụ không phải thứ duy nhất đang thích cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top