Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Moonlight đi vào trận đấu bình thường, vì nhóc ta chưa vững nên Nathaniel sẽ đi cùng để đảm bảo. Vì vụ việc của Ithaqua rất lớn nên tên đó đang bị tạm giam để giải quyết nên tạm thời, các trận của tên đó thường sẽ được giao lại cho Morning Star hoặc là Knight, The Captive thì chỉ có lịch đi xếp hạng cho nên phụ trách xem chừng Ithaqua đang bị giam. Điều này đã khiến cho Morning Star, tên bạo chúa có tính tình thất thường bất mãn.

"Anh trai của ta phải ở trong tầm mắt của ta, ta không cho phép anh ấy nhìn bất kỳ sinh vật ngu ngốc nào hết."

Morning Star quát ầm lên trong khi Invisible Man đang lấy băng gạc quấn tay mình để chuẩn bị ra trận. Gã bạo chúa thấy mình bị bơ thì tức giận đến bật cười, gã chĩa đầu vũ khí sắc nhọn vào cổ của kẻ lớn nhất, ý đồ muốn cắt nát cổ họng của kẻ dám thách thức mình.

"Mi có ý gì khi tự tay sắp xếp mọi việc."

Invisible Man nhẹ nhàng gạt vũ khí của Morning Star, đôi mắt màu chàm của kẻ tàng hình híp lại.

"Trước khi nói ta thì tự xem lại hành động của mình trước đi, bạo chúa ngu xuẩn."

Giây phút chờ trận đếm ngược, Invisible Man lấy vũ khí nằm trên ghế của mình, lững thững đi vào map mà không hề ngoảnh lại. Morning Star chậc lưỡi, đi về biệt thự của các Night Watch rồi bắt gặp anh trai mình đang ngồi lau vũ khí.

"Mặt trời, anh đang làm gì đấy?"

The Captive nheo mắt nhìn thằng em sinh đôi đang ngả ngớn với mình, bàn tay đặt lên vũ khí cũng giơ lên để chặn khuôn mặt đang chuẩn bị sáp lại.

"Ngưng. Mi tính làm gì?"

Morning Star bất mãn cắn một cái lên bàn tay của anh mình khiến người lớn hơn trong cặp song sinh giật mình.

"Helel!"

The Captive tức giận la toáng lên khi bị cánh tay rắn chắc của em trai mình ôm siết. Morning Star mặc kệ phản ứng của anh mình, hắn bế anh lên rồi vỗ vỗ hai cái lên bờ mông chắc mẩy.

"Mặt trời của em, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút nhé."

"Không... Ơ này, bây giờ đang là buổi sáng."

The Captive bối rối, Morning Star vẫn vững vàng ôm người về phòng.

"Chỉ cần em muốn, buổi sáng cũng thành buổi tối thôi."

Nhưng còn vụ canh chừng Ithaqua thì sao? Đôi môi muốn nói ra nhiều lời của The Captive bị chặn lại bởi một đôi môi khác đem theo dư vị của hồng trà buổi chiều.

"Ưm...."

Thằng đần này, đây là cầu thang đó! The Captive đập thùm thụp lên lưng em mình nhưng chỉ có thể đánh mạnh lên lớp bông xù của chiếc áo choàng làm từ lông thú quý giá. Sự phản kháng yếu ớt này tựa như vuốt mèo cào nhẹ qua tim kẻ xâm lấn một cái, Morning Star hưng phấn giữ cằm của anh mình lại rồi cứng đầu làm nụ hôn sâu hơn, tiếng đá lưỡi khiến cô hầu gái tàng hình có hơi giật mình rồi lúng túng lui ra.

"A...."

Tiếng thở dài thỏa mãn đánh bay mọi sự bất mãn mà Morning Star có, hắn liếm nhẹ lên đôi môi đỏ rực vì bị hôn quá mức của anh trai, bàn tay đeo găng cũng vuốt ve bờ eo rắn rỏi dưới lớp áo xộc xệch. Anh trai đáng yêu thế này chỉ nên nằm dưới thân rồi ra sức yêu thương chứ ai lại rảnh rỗi mà đi hành hạ chứ, chậc, đúng là đám trẻ ranh lắm hơi thừa sức mà.

Ithaqua bị xích lại dưới tầng hầm sâu nhất của biệt thự và mỗi ngày, mỗi giờ đều bị gai góc đâm xuyên qua da thịt. Máu đều theo từng vết thương túa ra và làm ướt chiếc áo sơ mi của gã, nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì so với nỗi đau mà mẹ của gã đã từng phải chịu. Chỉ cần có thể khiến Nathaniel Norwell, cội nguồn của mọi nỗi đau phải chịu đau đớn và nhục nhã tận cùng thì bất kể có bị chảy bao nhiêu máu gã cũng cam lòng.

Cứ đợi mà xem đi, gã và Nathaniel, rốt cục ai mới là người phải kiệt sức và chết trước? Ithaqua thầm nghĩ rồi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi xuống.

Lúc này, map Công Viên Ánh Trăng.

Nathaniel bất lực nhìn Moonlight đang ôm đầu khóc hu hu. Nhóc con này cũng ghê gớm thật, dám lao ra để thu hút Thợ săn dù mắt mũi không thấy gì luôn, đã thế còn dám hát ngay trước mũi Invisible Man đã có khả năng hút người về mới sợ chứ, may sao là có quý ngài Cao bồi lôi về kịp chứ không là lại lên ghế rồi.

"Hức.... anh Glory có nói với em vô trận là bị mù đâu.... Hu hu... Đau em..."

"Rồi rồi, sẽ hết đau ngay thôi."

Nathaniel vừa nói vừa chữa trị cho Moonlight. May mà nhóc này có thể chất khá ổn so với các "Kẻ truyền đạo", nếu không thì cũng không thể làm cho Invisible bị mất dấu mấy lần được. Vừa trị thương xong, Moonlight dụi mắt rồi đứng lên, mũi khịt khịt đầy đáng thương.

"Hức... Hóa ra Nathan phải đợi Kích hoạt rồi mới ngâm xướng hả? Em hồ đồ quá."

Nathaniel mỉm cười thu tay về rồi giải thích.

"Đó là với đội có Decoder mạnh thôi. Còn với đội bị debuff sửa máy thì chúng ta phải lựa thời gian với thời cơ cho cẩn thận. Còn nếu chúng ta biết chắc sẽ bị bắt đầu thì phải ngâm xướng ngay để giải xong hai máy."

"Dạ, em hiểu rồi."

Có lẽ là vì sống một mình từ lúc mới sinh nên Moonlight có phần hơi ngây thơ và hồn nhiên, tuy rằng rất dễ nghi ngờ và sợ tiếp xúc với người khác nhưng nếu đã quen rồi thì nhóc này sẽ rất nhiệt tình với quấn người khiến mọi người đi chung đều rất quý nhóc, kể cả Nathaniel.

"Được rồi, đến lúc anh ra đó nhây rồi. Moonlight, em đi sửa máy với ngài Orpheus nhé."

Moonlight ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đi tìm máy. Nathaniel thấy người đi đủ xa rồi thì chủ động đi tìm Invisible Man để quấy rối quá trình truy tìm Cao bồi của gã.

"...."

Tiếng ngâm xướng vừa vang lên là vị trí và hình bóng của Hồng y trẻ tuổi đã xuất hiện. Invisible Man không rối, bình tĩnh thu hẹp khoảng cách với Kevin vừa được buff tốc độ di chuyển rồi tốc biến để hạ gục kẻ phiền phức nọ. Nathaniel chú ý đến điểm này nên nhanh chân di chuyển đến chỗ của Thợ săn để cứu người, số máy giảm xuống còn một nên Nathaniel cũng nhanh nhẹn chắn đòn cho Kevin.

"Hừm!"

Invisible Man đi qua người cậu, đánh gục Kevin. Máy cuối vừa vặn sửa xong nên gã Cao bồi cũng đứng lên, Nathaniel vì đứng gần nên bị đánh gục rồi bị bỏ cho chảy máu tại chỗ.

"...."

Invisible Man đúng là không hổ danh người đàn ông trưởng thành bình tĩnh và lý trí nhất nhà Night Watch, dù cho máy sửa xong và cửa đang chuẩn bị mở nhưng vẫn có thể bắt gọn Kevin và Orpheus, hai "Kẻ truyền đạo" suýt nữa bị bắt lại một người cũng thở hồng hộc khi ra khỏi cổng, Moonlight lần đầu đấu thực thì mềm người ngồi trên ghế, đôi mắt mù lòa cả trận cũng dần khôi phục lại.

"Em mệt chết mất!"

Nathaniel lau mồ hôi một cái rồi an ủi.

"Rồi sẽ nhanh quen thôi... Với lại em là ma mà, ma cũng biết mệt sao?"

Moonlight hồn nhiên nói.

"Chỉ cần ở dạng búp bê bằng bông là em sẽ biết mệt à."

Nathaniel à một cái, cả người cũng thoáng thấy đau nhức.

"Em nói đúng, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi trước khi vào trận tiếp."

Hai người vừa nói xong thì phía sau lưng đã truyền đến hơi lạnh và hương lá thông hòa cùng bạc hà. Moonlight cảnh giác đứng lên rồi hỏi dò người vừa bước ra khỏi map.

"Hình như ngài đã đi ra nhầm chỗ rồi thì phải, quý ngài tàng hình."

"...."

Invisible Man nhìn hai "Kẻ truyền đạo" vừa giống lại vừa khác trước mắt rồi đặt nón lên ngực để thể hiện sự chân thành.

"Tôi lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra."

Moonlight ngẩn người, Nathaniel cũng bình tĩnh cười rồi nói.

"Chuyện này là chuyện riêng của anh em tôi, quý ngài đây không cần xin lỗi đâu."

Nói rồi, Nathaniel thở dài, khuôn mặt trở nên ảm đạm.

"Nghe nói ngài đang trừng phạt thằng bé? Tôi có thể nhờ ngài nhẹ tay một chút không."

Đôi mắt màu chàm sau cặp kính râm của Invisible Man lóe lên tia sáng kỳ dị, Nathaniel này dễ dàng tha thứ cho hành động quá mức của tên thô lỗ kia thật sao. Hắn cũng đã nghe Knight thuật lại một chút về chuyện của Nathaniel, nếu đổi lại là người khác e là đã sớm phát điên cũng như không thể tha thứ cho hành động của Ithaqua rồi, vì quá tò mò nên hắn cũng đành hỏi.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã tò mò. Cậu thật sự không để tâm đến chuyện này sao?"

Moonlight căng thẳng siết tay mình lại rồi nhìn Nathaniel đầy lo lắng, chỉ thấy trên khuôn mặt ảm đạm nọ là một nụ cười hết sức bất lực và đôi mắt tràn ngập sự yêu thương chua xót.

"Để tâm để làm gì kia chứ? Được sống thôi cũng là ân huệ mà Chúa trời ban cho rồi."

Mà cho dù có nổi giận hay để tâm thì có ít gì? Nathaniel nhanh nhẹn giấu đôi tay đang run lên ra sau lưng rồi nói tiếp.

"Một kẻ mù lòa không thể làm bất kỳ điều gì để bù đắp tội lỗi của mình như tôi, bị đối xử như vậy thì chẳng có gì là nặng nề cả."

Invisible Man còn muốn nói gì thêm nhưng lý trí không cho phép hắn nói thêm những lời nào tổn thương đến kẻ tội nghiệp này nữa.

"Tôi nghĩ cậu nên thử trò chuyện với Ithaqua. Dù rằng thằng đó có phần hơi thô lỗ và ngu ngốc nhưng nó cũng rất dễ đồng cảm, mềm lòng với mọi thứ."

Nathaniel mỉm cười rồi chậm rãi gật đầu.

"Tôi sẽ tìm cơ hội, cảm ơn vì lời khuyên bổ ích của ngài."

Nhưng dù nói thế thì cả đôi bên đều biết việc nói chuyện với một Ithaqua đã mất đi lý trí với nhân tính là không thể. Dù cho có mang nhật ký, mục tiêu suy luận hay hồ sơ của Nathaniel ra cho Ithaqua xem thì tên nhóc đó e là không chịu hiểu đâu. Invisible nén tiếng thở dài não nề rồi gật đầu xem như chào hỏi với hai anh em.

"Vậy tôi xin phép rời đi, chúc hai người một buổi tối vui vẻ."

Moonlight lễ phép chào Invisible Man rồi quay sang giật giật tay áo của Nathaniel.

"Mình đi vào trận mới thôi anh, em nghe nói là ván tới chúng ta sẽ đi cùng ngài Balsa và quý cô Nair."

"Ừm."

Nathaniel thu lại nụ cười trên môi, cầm tay của Moonlight rồi nhanh chân đi đến phòng chờ của trận tiếp theo. Invisible Man cũng xoay người rời đi mà không hề hay biết là ELF kia đã lén lút nhìn mình.

Người kia hình như cũng có hiểu biết với các Night Watch như anh Glory, có lẽ mình nên thử hỏi anh ta về một số chuyện.
~•~

Chap sau có khả năng là có pỏn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top