Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ác mộng

"Aa....a...a..."
Một bàn tay cứ chọt chọt cứ liên tục vào mặt của người đang ngủ gục trên bàn.

".....ưm.... Grace?.....có chuyện gì sao?"
Người thiếu niên mơ màng bị đánh thức, anh ngơ ngác ngước đầu lên nhìn cô gái trước mặt.

"Nathaniel điện hạ sao ngài lại nằm ngủ ở đây!?"

"Xin lỗi tôi ngủ ở đây có làm phiền cô không? Tôi đang đọc sách không cẩn thận ngủ quên mất!"

"Sao ngài không về phòng ngủ đi, ngài ngủ ở đây nhỡ bị cảm thì sao!?"
Grace dí thẳng cuốn sổ tay vào sát mặt Nathaniel, cô cau mày khó chịu mà chỉ tay vào anh.

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở Grace, lần sau tôi sẽ chú ý...."
Nathaniel đưa tay lên che miệng mà ngáp, gương mặt anh tiều tụy với vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

"Ngài có ổn không vậy? Nhìn ngài tiều tụy quá, hai mắt có quầng thâm rồi này!! Tối qua ngài không ngủ ư!?"
Grace nhìn Nathaniel với ánh mắt lo lắng.

Tôi còn không biết tối qua tôi có ngủ không nữa....

"Dạo này tôi bị mất ngủ ấy mà, cô không phải lo lắng đâu tôi ngủ một lúc là sẽ ổn thôi."
Nathaniel xua tay lắc đầu từ chối ý tốt của cô gái trước mặt khi cô tiến đến muốn đỡ anh dậy.

"Tôi thấy Grace nói đúng mà Nathaniel điện hạ! Ngài có buồn ngủ thì hãy xin nghỉ các trận đấu đi! Ngài ngủ ở đây không tốt đâu!"
Michiko xuất hiện cầm lấy cuốn sổ của Grace lên đọc, cô gật đầu đồng tình với Grace và dùng ánh mắt không hài lòng nhìn thiếu niên trước mặt.

"Hay là ngài có chuyện gì khó nói nên mới không nghỉ ngơi đàng hoàng!? Ngài còn chưa nói cho tôi biết tại sao ngài lại cào rách cổ và tay phải của ngài đâu đấy!"

"Do dạo này tôi hay gặp ác mộng nên tôi mới bị mất ngủ ấy mà! Cô đừng nhắc lại chuyện này nữa.....đây là chuyện riêng của tôi!"

Tôi làm sao biết được người kia nghĩ gì mà trả lời cô đây Michiko! Tôi cũng muốn biết lý do lắm chứ!!!

Nathaniel than thở trong lòng, đã một tuần từ khi anh tỉnh dậy và phát hiện cơ thể mình đầy vết thương, bây giờ vết thương đã lành nhưng mọi người trong trang viên luôn nhắc lại chuyện này để răn đe anh, tuy nhiên anh căn bản không biết phải trả lời họ thế nào nên chỉ có thể im lặng nghe giáo huấn thôi.

Cũng trong một tuần này anh bắt đầu gặp ác mộng liên tục, trước đây thi thoảng anh sẽ mơ thấy một bóng người vô cùng quen thuộc luôn quanh quẩn trong cuộc sống của anh, bây giờ anh vẫn mơ thấy người đó chỉ khác là trong giấc mơ anh nhìn thấy người đó tự sát trước mặt mà bất lực không thể làm gì.

Trong giấc mơ anh đã cố gắng gào lên nhưng cổ họng luôn đau rát, chân tay cũng không thể cử động được! Ở đó anh bị người ta móc mắt ra khi anh vẫn còn tỉnh táo.

Rõ ràng đó chỉ là cơn ác mộng được lặp đi lặp lại, nhưng nó lại mang cảm giác chân thực đến lạ, mỗi khi giật mình tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ từ giấc mơ gương mặt anh luôn đầy nước mắt, nơi lồng ngực luôn có cảm giác đau nhói khó nói nên lời, trong cơn ác mộng kia anh vậy mà bị người ta cưỡng hiếp.... rồi móc mắt moi tim.... nếu không phải khi tỉnh dậy anh vẫn có thể nhìn thấy vẫn còn có nhịp tim thì có lẽ anh đã nghĩ người trong mơ kia chính là mình rồi...

Nói thật thì, từ sau khi bị ác mộng dày vò Nathaniel không dám ngủ nữa, anh luôn cố gắng đọc sách và uống cà phê để giữ tỉnh táo mặc dù biết đó không phải là cách hay, Nathaniel vẫn không thể giữ tập trung nổi và thường hay ngủ gục. Dĩ nhiên là anh vẫn luôn nằm mơ, anh cần có người đánh thức trước khi cơn ác mộng tái diễn nhưng anh lại không muốn làm phiền đến mọi người chuyện riêng của mình.

Hôm nay anh cũng đang nằm mơ, may mà có Grace đánh thức anh tỉnh lại nếu không anh sẽ nằm đây khóc trong lúc ngủ mất, nếu để mọi người biết thì sau này làm sao anh còn mặt mũi nhìn ai nữa.

"Ngài gặp ác mộng sao? Tại sao ngài không nói sớm, tôi nghe nói chỗ Vera có loại nước hoa giúp người ngủ ngon đấy hay là ngài hỏi cô ấy thử xem!?"
Michiko ngạc nhiên nhìn Nathaniel, người luôn âm trầm, bất cần đời như anh thì gặp ác mộng kiểu gì mà khiến anh bị mất ngủ hay vậy.

"Chị Michiko nói đúng đó! Ngài hãy hỏi cô Vera thử xem rồi hãy nghỉ ngơi lấy lại sức mau đi!"
Grace gật đầu đồng tình với Michiko, cô nàng muốn anh mau chóng khỏe mạnh để có thể đi dou với cô.

Cũng là sau trận duo chung với Nathaniel lần trước, đã có rất nhiều hunter muốn được đi dou với anh mà chiếm hết xuất đi chung của cô với anh, Grace cũng muốn được đi duo chung với anh nữa mà!

"Vậy như ý hai người tôi sẽ đi hỏi thăm cô Vera về nước hoa thử!"
Nathaniel chịu thua, anh thừa nhận anh cũng muốn có một giấc ngủ bình thường.

......

"Ồ coi kìa! Anh đàn bà quá đó "mặt trời"! Anh muốn dùng nước hoa để quyến rũ thằng đàn ông nào lên giường với anh sao!"
Ithaqua đi ngang qua hành lang thì thấy người nào đó đang cầm trên tay một lọ nước hoa, cậu khó chịu lên tiếng châm chọc.

"Ngươi đang muốn gây sự đấy à!?"
Nathaniel giọng cũng khó chịu không kém, anh đang muốn quay về phòng để ngủ sau khi đã đổi được nước hoa giúp ngủ ngon của Vera.

Sự xuất hiện của Ithaqua khiến anh thấy khó chịu, mỗi khi cậu ta xuất hiện anh liền cảm thấy cả người khó chịu mãi không thôi, cảm giác như anh muốn ôm lấy cậu ta và che chở!!!???

Không hiểu sao ta lại nhìn Ithaqua thành người trong mơ được chứ, người kia đáng yêu như vậy cơ mà! Cậu ta có đợi trăm năm sau cũng không giống người kia được đâu hãy đi rửa lại mắt đi Nathaniel!!!

Anh ghét Ithaqua là sự thật, nhưng cảm xúc muốn ôm kia cũng là thật.... điều đó khiến anh không thích nhìn thấy cậu, vì khi nhìn thấy cậu anh ta lại cứ cảm thấy nơi lồng ngực nhói lên.

"Tôi có gây sự với anh đâu! Là anh đang tự tưởng tượng ra thì có, tôi là đang nói sự thật chỉ có phụ nữ mới dùng nước hoa thôi! Không lẽ anh là gái giả trai à!?"
Ithaqua áp sát lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt như muốn kiểm tra gì đó.

"Ngươi muốn làm gì!?"
Nathaniel giữ chặt cái tay đang vươn ra muốn chạm vào người anh kia lại.

"Thì kiểm tra xem anh có ngực không để biết anh có phải con gái không?"
Ithaqua vẫn hồn nhiên nói mà không nhận ra thái độ khác thường của người kia, cậu đưa tay còn lại lên chạm vào ngực người trước mặt.

"....." Nathaniel trán nổi gân xanh, tay anh siết chặt lại thành nắm đấm.

"Ta là con trai!"

"Rầm" một tiếng vang lên cả hành lang, lọ nước hoa trên tay Nathaniel cũng rơi xuống đất mà lăn đi một đoạn.

Nathaniel tức giận dơ tay lên đấm thẳng vào mặt Ithaqua, cậu nhanh chóng ngửa người lùi về sau tránh được, cậu giữ chặt cổ tay anh lại.

Ithaqua khi lùi về sau không cẩn thận mà giẫm phải lọ nước hoa khiến nó vỡ tan mùi nước hoa bay tán loạn trong không khí còn bản thân cậu thì kéo cả Nathaniel ngã xuống sàn.

Ithaqua nằm dưới đất còn Nathaniel thì nằm đè cả người lên người cậu ta, anh chống hai tay trên nền nhà, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau năm phân nữa là chạm vào nhau rồi.

Ithaqua thậm trí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của người đang nằm đè trên người cậu nữa.

Nathaniel mở mắt trừng Ithaqua nhưng thần kinh của anh nhanh chóng bị nước hoa thôi miên, anh không tự chủ được mà gục mặt xuống vai cậu thiếp đi.

"Mềm quá!"
Ithaqua vẫn nằm ở dưới đất bất động khi người kia đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ, cậu đưa tay lên sờ vào môi mình nơi vừa được môi người nào đó lướt qua lúc anh gục đầu xuống.

Phải mất một lúc Ithaqua mới hồi hồn, cậu lật người anh dậy dựa vào lòng mình, cậu lại ngây ngốc nhìn cái người đang ngủ trong lòng mình.

May mà không có người nào ở đây! Không thể để ai nhìn thấy bộ dạng quyến rũ này của anh ta được!

Ithaqua ngó nghiêng xung quanh rồi cúi người xuống ôm cả người kia lên bế về phòng ngủ, cậu không dám để người này nằm ngủ ở đây vì lo lắng anh sẽ bị cảm.

Trên đường đi hai tai cậu không khỏi đỏ bừng lên, cả người nóng bức khó chịu mãi, Ithaqua bây giờ vậy mà lại có xúc động muốn đè cái người đang bày ra bộ dáng không chút đề phòng gì với cậu ta này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top